Ngày 30 tháng 04Sáng dậy sớm, tôi bước ra sân hít thở không khí trong lành. Thiên nhiên ở miền quê thật khác, khiến người ta cảm thấy yên bình quá đỗi. Mấy ngày trước, tôi cũng thường dậy rất sớm để ngắm bình minh. Ở Sài Gòn đông đúc thì làm sao có được cảnh tuyệt vời thế chứ. Vả lại, ngày mốt là tôi phải trở về nhà nên cần tranh thủ trong một hai ngày ít ỏi này. Hừng đông phía xa xa đẹp vô cùng. Ông mặt trời cứ ẩn mình sau những đám mây trong trẻo hệt kiểu vẫn còn ngủ nướng. Quê khác thành phố, chỉ hơn sáu giờ là nắng chói chang rồi vì vậy phải dậy cỡ năm giờ sáng thì may ra còn bắt kịp cảnh mặt trời mọc có một không hai đó. Đang thả hồn theo mây trời gió mát thì tôi nghe tiếng chổi lùa. Chắc là dì Sáu quét sân. Nhưng khi quay qua nhìn, tôi tròn xoe mắt bởi thấy tên Chan Chan. Không ngờ thằng công tử ấy dậy sớm phết. Hồi trước ở nhà, vào mấy ngày nghỉ hay lễ là chẳng khi nào thấy được cái mặt cậu ta trước chín giờ cả. Vậy mà hôm nay siêng đột xuất, đã dậy sớm lại còn quét sân mới ghê. Chắc tại tội lỗi đè nặng quá nên tối mất ngủ. Người ta bảo làm chuyện xấu thì chả bao giờ yên giấc đâu.
"Chào buổi sáng, Min Min." – Tên Chan Chan đã thấy tôi.
Tôi không đáp chỉ phát ra âm thanh khá nhỏ "Ừm." như một phép lịch sự. Dường như tôi đối với Chan Chan đã thoải mái hơn hôm qua. Hẳn vậy mà cậu ta hớn hở chạy nhanh đến nói:
"Lát bọn mình cùng đi ăn sáng hen. Hồi nãy nghe mẹ đằng ấy bảo có chỗ bán hủ tiếu ngon lắm."
Tôi biết đó là chỗ nào rồi. Mấy buổi sáng trước tôi toàn ăn ở đó chứ đâu. Tôi vẫn tiếp tục không đáp nhưng cũng chẳng tỏ ra bực mình khó chịu hay liếc mắt nữa mà thoáng gật đầu rồi mau chóng đứng dậy. Lúc quay lưng chuẩn bị đi xuống nhà dưới thì tôi nghe giọng tên Chan Chan oang oang ở nhà trên, vẻ hứng chí: "Đằng này chờ đằng ấy nhé. Ok luôn."
Khẽ thở ra, tôi xỏ đôi dép lào vô rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Chốc chốc lòng tự hỏi: Sao mình lại bắt đầu tỏ ra dễ dãi với cái tên xấu xa đáng ghét ấy thế nhỉ? Chán như con gián... Gần bảy giờ, tôi, mẹ, dì Sáu và Chan Chan ra đầu đường ăn hủ tiếu. Hủ tiếu dưới quê dai hơn thành phố nên rất ngon. Mặt lạ hoắc cùng tướng cao cao, da trắng khiến Chan Chan trở nên nổi bật giữa một nhóm người đang ăn sáng trong quán. Vì thế cậu ta bị nhìn chằm chằm. Nhìn kiểu này là biết ngay tên đó dân thành phố. Dạng công tử chính thống còn gì. Chan Chan, như tôi nói có cái mã bảnh bao nhưng hễ đụng đến ăn uống thì chả thua gì ăn mày. Tôi chẳng biết nói gì trước cái cảnh cậu ta ăn lia lịa hệt bị bỏ đói mấy tháng liền và kiểu hút nước lèo rột rột.
"Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn." – Dì Sáu nhắc.
"Dạ." – Gật đầu xong Chan Chan nhìn sang tôi – "Cho đằng ấy cục giò heo bự thiệt bự nè."
Nếu với tâm trạng bức bối hôm qua thì tôi nghi là mình sẽ thẳng tay hất cục giò đó trở lại tô hủ tiếu của Chan Chan rồi. Thế nhưng giờ tôi lại không vậy và thiết nghĩ cũng chẳng cần làm hành động đầy bạo lực ấy chi. Nhìn Chan Chan hồi lâu rồi tôi liền nói một câu mà bản thân mình thấy thật khó tin: "Cám ơn." Chỉ hai từ ngắn gọn thôi nhưng tôi thấy ngạc nhiên rồi đấy. Tất nhiên, đối diện ba người nọ cũng kinh ngạc không kém. Đặc biệt là tên Chan Chan. Cậu ta cứ hướng đôi mắt mở to vào tôi kiểu như vừa chứng kiến một sự việc cực kỳ lạ đời. Chắc là bất ngờ lắm trước việc thay đổi thái độ đột ngột từ tôi. Chan Chan lập tức cười tươi rói: "Đằng ấy đừng khách sáo."
Im lặng, tôi tiếp tục ăn hủ tiếu và tự dưng thấy lòng chợt nhẹ nhàng bình yên hơn. Kỳ lạ thật. Ăn sáng xong tôi về nhà một mình. Mẹ, dì Sáu và Chan Chan cùng ra chợ. Vì tên cool boy muốn tham quan thêm ở vùng quê yên tĩnh này nên hai người phụ nữ trung niên tình nguyện làm "hướng dẫn viên du lịch" cho cậu ta. Tôi không dư hơi như vậy nên về nhà cho khoẻ thân. Vừa bước vào sân nhà là tôi lập tức dừng lại do quá đỗi kinh ngạc. Đứng trước mặt tôi ngay lúc này là cô chị Trân Châu. Chị ta cũng thấy tôi đứng đó với vẻ mặt đầy bất ngờ.
"Chào em Min Min, hơn nửa tháng rồi mới gặp."
Câu chào hỏi lịch sự từ cô chị Trân Châu khiến tôi mau chóng lấy lại ý thức và hỏi: "Sao chị biết mà đến đây hả? Đừng bảo là Chan Chan...".
"Không." – Chị ta cắt ngang– "Là chị Hồng Anh nói. Chị đi xe đêm về đây."
"Chị đến đây làm gì? Tôi với chị không còn gì để nói cả. Chị về đi!"
Tôi đến ngay cổng rào đồng thời mở cửa ra như muốn đuổi cô chị Trân Châu ấy rời khỏi đây ngay. Gì chứ? Tôi không muốn thấy cái bộ mặt xinh đẹp nhưng giả dối của người này đâu.
"Chị lấy làm tiếc về đứa bé."
Cô chị Trân Châu vẫn đứng yên tại chỗ và cất giọng thông cảm khi đề cập đến chuyện đứa con trong bụng tôi đã mất. Nó khiến cơn giận dữ trong tôi bắt đầu bộc phát.
"Im đi! Đừng nói những lời đáng khinh vậy nữa. Không phải kết quả này là điều chị và Chan Chan muốn sao? Giờ chị đến đây làm mèo khóc chuột à?"
Tôi tức giận nói liên hồi mà không kiềm chế được. Còn chị ta, gương mặt vẫn bình thản đến tráo trở. Tôi cực kỳ ghét cái dáng vẻ thản nhiên hời hợt đó dã man. Thật chẳng chịu nổi mà.
"Xem ra, em giận Chan Chan lắm."
"Tôi bảo chị về ngay! Đừng để tôi phải có hành động khiếm nhã với chị!"
"Chị không ngờ việc làm ích kỷ đó của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế."
Bây giờ ngoài tức giận ra mặt tôi còn toát lên vẻ khó hiểu. Tôi nhìn người con gái đang đứng kia chằm chằm. Hẳn chị ta cũng hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó từ tôi nên chậm rãi tiếp:
"Em thấy Chan Chan ôm chị và nghĩ rằng cậu ấy lừa dối mình?"
Tôi nhận ra mình khá là kiên nhẫn khi lên tiếng hỏi:
"Thì sao? Đừng có dong dài tào lao nữa."
"Sự thật đôi khi không phải như mắt chúng ta thấy."
Tôi ngạc nhiên vì cô chị Trân Châu tự dưng nhoẻn miệng cười thật kỳ quặc. Nhưng rõ ràng đấy không hẳn là sự khinh bỉ xem thường hay thủ đoạn gì mà đơn giản như một lời thú nhận.
"Lúc Chan Chan nói rằng từ giờ cả hai nên ít gặp nhau vì cậu ấy đã biết tình cảm thật sự dành cho ai thì chị nhận ra bản thân đã gần như mất tất cả. Để rồi khi vô tình thấy em bước vào quán là chị liền nghĩ ra một việc. Cho đến bây giờ chị vẫn không rõ cảm giác hay mong muốn lúc ấy của mình là gì. Dường như là để níu kéo người con trai đã luôn bên cạnh... Chị đã yêu cầu Chan Chan một cái ôm sau cùng. Và cậu ấy đồng ý. Tiếp theo khi em sắp đến gần, chị đứng dậy nói Chan Chan hãy ôm mình ngay."
Mắt tôi mở to và miệng thốt ra câu hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ: "Cái gì?".
"Chị nghĩ rồi em và Chan Chan sẽ lại làm lành, quay về với nhau. Chị không lường trước được việc em bị sẩy thai... Chị không lường trước mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Chỉ là lúc ấy chị muốn có thể thắng em một lần."
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế không đổi: đứng bất động, mắt mở to sững sờ, gương mặt thất thần và cơ thể buông xuôi. Tôi vừa nghe những gì vậy? Điều cô chị Trân Châu nói là sự thật??? Một sự sắp xếp hoàn chỉnh... Tôi siết chặt tay, cảm nhận rõ sự cuồng nộ đang dậy sóng:
"Tại sao? Tại sao???"
Tôi nghĩ chắc cô chị đó hả hê lắm khi thấy dáng vẻ kích động của đối phương ngay lúc này.
"Con người đều ích kỷ lẫn mang cảm giác nuối tiếc." – Cô chị Trân Châu cứ thản nhiên – "Bốn năm trước chị biết Chan Chan thích mình nhưng không thể đón nhận vì đã thích người khác. Chị và anh ấy cùng sang Anh du học với ý nghĩ sẽ đến với nhau trong tương lai. Đáng tiếc thay, những gì chúng ta hy vọng thì ông trời không bao giờ toại nguyện. Chưa đầy hai năm, anh ấy có tình yêu mới nhưng chị vẫn lừa dối bản thân, cố níu kéo mối tình vô vọng đó thêm hai năm. Đến khi không còn chịu đựng được nữa thì chị đành về nước. Gặp lại Chan Chan và biết cậu ấy đã có em thì chị không thích vậy. Đó có lẽ là sự ích kỷ và vì chị rất cần một chỗ dựa nên đã kéo Chan Chan trở về."
Chưa bao giờ tôi giận điên cuồng như vậy. Đến mức tôi muốn đập nát mọi thứ kể cả người con gái có tâm hồn tồi tệ đó. Ích kỷ? Tôi cũng từng có cảm giác ấy đối với cô chị Trân Châu. Tôi từng muốn hơn chị ta, muốn giữ Chan Chan cho riêng mình. Thế nhưng, tôi đã không làm gì cả. Tôi vẫn để mọi chuyện diễn ra theo đúng cái cách của nó. Ấy vậy sao có kẻ chỉ vì sự ích kỷ mà nhẫn tâm làm tổn thương người khác chứ? Sao lại có thể sống như thế?...
"Lý do chị kể tôi nghe sự thật là gì?" – Tôi nghe hơi thở của mình rất lạnh.
"Vì day dứt."
"Day dứt ư?"
"Chị biết bản thân sai. Cái chết của đứa bé là lỗi lầm lớn. Chị quyết định rời xa Chan Chan, không gặp cậu ấy nữa và quay về Anh. Chị muốn trước khi rời khỏi đây có thể chuộc lại một phần lỗi lầm. Chỉ khi nào em và Chan Chan quay về bên nhau thì chị mới nhẹ nhàng từ bỏ mọi thứ."
Tôi nhìn. Cô chị Trân Châu cũng nhìn tôi với gương mặt buồn bã lẫn hối lỗi. Những lời chị ta nói nghe chân thành đó, thật tâm đó nhưng sự thật là... Tôi chậm rãi tiến lại gần để rồi khi đã dừng lại thì không hề do dự, tôi đưa tay tát vào mặt cô chị ấy lần thứ hai. Đây sẽ là cú đánh mạnh nhất. Đau nhất. Tàn nhẫn nhất và cũng là cuối cùng tôi dành cho chị ta. Giống kỳ trước, cô chị Trân Châu rờ má nơi chỗ bị đánh và từ từ quay qua đối diện với tôi. Gương mặt không toát lên vẻ ấm ức, nhẫn nhịn mà là sự chấp nhận lẫn thanh thản.
"Rốt cuộc, chị vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Xin lỗi để có thể nhẹ lòng ra đi? Nguyễn Trân Châu!" – Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên chị ta – "Mãi mãi chị sẽ không bao giờ chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho tôi. Chỉ khi nào chị mang đứa bé trở về."
Cô chị Trân Châu hạ tay xuống, mắt không chớp và im lặng. Cố kiềm những cảm xúc kinh khủng đang bủa vây, tôi lạnh lùng nói rõ:
"Đi đi! Đừng để tôi thấy mặt chị thêm lần nữa!"
Dứt lời tôi quay lưng. Tiếp, tôi không còn nghe âm thanh nào bên tai kể cả tiếng thở của đối phương. Nhưng rất nhanh, cô chị Trân Châu lại cất giọng trước khi rời khỏi sân nhà:
"Nếu em giận Chan Chan vì một kẻ không ra gì thì không phải đáng tiếc lắm à? Tạm biệt."
Có tiếng xê dịch cổng hàng rào dây leo. Rồi tiếng bước chân từ từ nhỏ dần. Tôi ngồi phịch xuống đất. Lòng vô cùng khó chịu, ngực cứ tưng tức nhưng không tài nào khóc được. Đau đớn lắm, tôi gục mặt vào hai lòng bàn tay và lắng nghe âm thanh thổn thức trong tim mình.
... Đang ngồi trong buồng hướng mắt nhìn ra ngoài song cửa sổ thì tôi nghe Chan Chan ở bên kia tấm rèm vải gọi khẽ:
"Min Min, đằng ấy không sao chứ? Cứ ở trong đó suốt vậy?"
Tôi muốn đáp lại một câu nhưng chẳng hiểu sao miệng cứ dính chặt, không thể mở ra dù rất ít.
"Hay đằng ấy bệnh? Nếu không khoẻ ở đâu thì phải nói nhé."
Biết Chan Chan đang sốt ruột ở bên ngoài nên tôi cố gắng hé môi lên một chút rồi nói nhỏ: "Không sao. Tớ muốn yên tĩnh."
Tiếp theo là khoảng lặng. Tôi vẫn thấy bóng Chan Chan in trên tấm rèm vải.
"Ừm, vậy cứ nghỉ cho khoẻ. Đằng này để cơm trưa cho đằng ấy trên kệ bếp."
Khi Chan Chan rời khỏi thì tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt. Tôi cần chút yên tĩnh, chút thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Vậy thôi.
Hình như tôi đã ngủ quên thì phải bởi tôi chợt cựa mình tỉnh giấc. Không rõ đã mấy giờ. Nhổm người dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi mấy cành cây nghe xào xạt, trời vẫn nắng nhưng đã dịu bớt. Trông kiểu này giống như đã xế chiều rồi thì phải. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa, thảo nào bụng kêu réo ầm ĩ. Mau chóng bước xuống giường, tôi rời buồng.
Âm thanh nói chuyện ồn ào dưới bếp khiến tôi nghĩ nhà có khách. Đi vòng qua dãy hành lang bên hông nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bảy chỗ Toyota quen thuộc đậu trong sân. Lẽ nào ai đó trong gia đình Chan Chan xuống đây à? Bước nhanh xuống gian nhà bếp, đập vào mắt tôi là chị Hoà Trâm đang nói chuyện vui vẻ với mẹ cùng dì Sáu. Bên cạnh còn có Chan Chan và cậu ta reo lên bởi trông thấy tôi đầu tiên:
"Min Min! Đằng ấy dậy rồi hả?"
Tôi gật đầu đồng thời đi lại chỗ mọi người. Tức thì, chị Hoà Trâm đứng dậy mỉm cười và mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được cái siết mạnh của chị. Mạnh nhưng ân cần.
"Lâu rồi mới gặp em. Vẫn khoẻ chứ?" – Chị Hoà Trâm nhìn xuống tôi, hỏi.
Tôi lại gật đầu. Thấy vậy chị cười tươi hơn rồi lắc lắc vai tôi bảo nhanh:
"Chị cũng thấy em khoẻ hơn lúc trong bệnh viện. Coi bộ về đây sống thoải mái nhiều nhỉ."
"Quê mà, không khí trong lành lại yên tĩnh." – Mẹ tôi nói.
Chị Hoà Trâm cười, đáp vâng. Bên cạnh, hình như vẫn còn nhớ nên Chan Chan liền lên tiếng:
"Min Min, đằng ấy chưa ăn trưa phải không? Chắc đói lắm rồi hả?"
"Con ngủ gì mà bỏ ăn trưa luôn. Ngồi đi để dì lấy cơm." – Dì Sáu đứng dậy.
"Dạ khoan. Con có chuyện muốn nói với chị Hoà Trâm rồi mới ăn."
"Có gì sao?"
"Vâng, chị với em ra ngoài bờ đê nói chuyện chút được không ạ."
Tuy khó hiểu nhưng chị Hoà Trâm đồng ý. Chào mọi người xong, tôi và chị Hoà Trâm tản bộ ra ngoài bờ đê. Nắng vẫn trải mình lên từng nhánh cây ngọn cỏ. Những bụi cỏ lau cao qua gối người dần dần mở ra khi có bước chân ai đến gần. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mấy con bò đang thong thả đi ngược trở xuống. Trông khung cảnh vùng quê buổi chiều thật thanh bình. Khi đã đi khá xa thì tôi ngừng lại, vẫn đứng trên bờ đê, nhắm mắt đón gió.
"Chà, ở đây đúng là thoải mái thật. Khác xa thành phố nhộn nhịp." – Chị Hoà Trâm hít thở.
Thoáng lưỡng lự chốc lát, tôi quay qua nhìn chị hỏi:
"Chị về đây là để đón em phải không?"
"Chứ em nghĩ chị còn có chuyện khác à? Vì lo cho em với lại gia đình bắt chị phải đưa em về nên chị đã chạy xe một quãng đường dài xuống đây."
"Em biết mọi người lo lắng cho mình."
"Nếu thế thì sao em không chịu về? Chị hiểu, cái chết của đứa bé là một mất mát lớn đối với em. Tất cả cũng rất buồn. Mấy ngày nay, bạn em Thuý Nga rồi Thu Cúc, cô Bích đều gọi điện hỏi thăm vì gọi cho em mà không được."
"Em xin lỗi. Thật ra một phần cũng là vì vấn đề giữa em với Chan Chan."
"Chan Chan làm gì khiến em không vui hả? Nếu đúng vậy thì em cứ nói, chị sẽ làm chủ cho."
Tôi liền cắt ngang lời chị Hoà Trâm và bước chậm chậm lại gần:
"Điều đó không quan trọng nữa ạ vì em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nhưng, trước khi quyết định có quay lại với Chan Chan hay không thì em muốn thỉnh cầu chị một việc."
Trông sự nghiêm túc trên mặt tôi thì chị Hoà Trâm hơi ngạc nhiên. Rất nhanh, chị gật đầu như muốn nói đồng ý. Chỉ chờ có vậy là tôi mau chóng nói tiếp điều cần nói:
"Em đã nghe Chan Chan kể về việc chị mang thai lúc mười ba tuổi. Kể cả việc chị bị cha mẹ đưa đến bệnh viện phá thai. Em đều biết tất cả và từ sớm."
Kinh ngạc trong vài giây rồi chị Hoà Trâm cắn môi đồng thời đập tay lên trán, mắng: "Cái thằng Chan Chan này, lát về chị sẽ cho nó biết tay."
"Chị đừng trách Chan Chan, vì lúc đó em muốn phá thai nên cậu ấy mới kể em nghe về chị."
"Hả? Em từng muốn phá thai? Khi nào?" – Chị Hoà Trâm sửng sốt.
"Hơn một tháng trước."
"Trời đất! Thế mà chị và mọi người chẳng biết gì hết. Thằng Chan Chan cũng không nói."
Tôi cười cười và thở ra bảo: "Dù gì chuyện cũng đã qua rồi."
Chị Hoà Trâm tặc lưỡi: "Ừm. Mà, em muốn nói gì với chị về chuyện đó?"
Tôi vừa nói vừa hồi tưởng lại cái cảnh lần đầu tiên mình đến nhà Chan Chan:
"Lần đầu gặp mặt, em thấy chị là một người con gái đáng ngưỡng mộ. Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, tự lập và luôn biết cách xoay sở trước mọi tình huống xấu nhất. Nhưng khi ấy em lấy làm khó hiểu vì sao người có đủ điều kiện tốt như chị lại chưa có bạn trai. Vài lần mẹ bảo chị đi coi mắt nhưng chị liên tục kiếm cớ từ chối. Để rồi khi biết ra quá khứ không vui kia thì em đã hiểu... Thảo nào, chị phản đối kịch liệt khi cha em muốn em phá bỏ đứa bé. Cũng như chuyện chị phản ứng mạnh với việc của Thu Cúc. Đó quả thật là một điều rất đáng tiếc."
Tôi vừa dứt lời thì chị Hoà Trâm bỗng chốc thở dài, nghe buồn và nặng lòng. Khẽ khàng, chị nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng không ngừng chói chang và có những cánh chim nhỏ.
"Cái quá khứ đau buồn đó là nỗi ân hận đối với chị. Vì một phút lầm lỡ mà chị đã hại chết hạnh phúc của chính mình ở lứa tuổi thơ ngây. Chị mang thai khi còn quá nhỏ nên cha mẹ không chấp nhận. Chị vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc giật mình tỉnh dậy và thấy mình ở trong phòng nạo thai. Cảm giác sự lạnh tanh của kim loại đụng vào da thịt. Chị không biết vì sao lại đau kinh khủng. Chị chỉ biết khóc, kêu cứu và van xin. Nhưng vào giây phút đứa bé không còn trong bụng nữa thì chị hiểu tất cả đã quá trễ. Nhớ trước đó chị vẫn còn cảm nhận sự sống nhỏ bé vậy mà giờ nó hoàn toàn biến mất. Mãi mãi cho đến hết đời, chị không quên."
"Chị giận cha mẹ lắm phải không?"
"Có thể nói là vậy. Chị biết rõ cha mẹ không thích đứa bé và càng không muốn chị sinh con khi mới mười ba. Nhiều lần họ bảo chị hãy phá thai nhưng chị kiên quyết không chịu. Đến nỗi, chị từng nói: Hãy cho con sinh nó ra rồi cha mẹ cho người khác nhận nuôi cũng được. Đơn giản khi ấy chị nghĩ chẳng ai có quyền giết đi một sinh linh đang sống. Mang thai gần năm tháng, chị cảm nhận đứa bé lớn lên từng ngày... Nhưng rồi cha mẹ vẫn lén đưa chị đến bệnh viện. Sau này nghĩ lại, chị vẫn mong mình có thể tha thứ. Tuy chuyện qua đã lâu và giờ đây tất cả trở về như cũ nhưng chị vẫn khó chịu, day dứt vì có lỗi với con."
Nhận ra chị Hoà Trâm đang xúc động nên tôi liền bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
"Không sao, chị vẫn ổn." – Chị Hoà Trâm lau vội nước mắt sắp rơi.
"Khi đứa bé mất, em luôn trách mình vì không cố gắng giữ nó. Nếu em đừng đột ngột lao ra đường thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng giờ em nghĩ lại, việc đứa bé không ra đời biết đâu cũng là điều tốt. Em vẫn chưa đủ chính chắn để làm mẹ... nên sẽ bất công với nó. Cứ xem như đứa trẻ đến để giúp em sống tốt hơn, biết suy nghĩ hơn. Năm mười bảy này, em đã vấp ngã nhưng sau đó em sẽ tự biết cách đứng dậy. Và trưởng thành."
"Min Min."
"Có thể cha mẹ nghĩ như em nên vì tương lai của chị cũng như không muốn làm khổ đứa bé khi sinh ra mà mẹ nó còn quá nhỏ nên mới kiên quyết bảo chị phá bỏ. Chắc chắn họ cũng rất khổ tâm và đau lòng khi đi đến quyết định này. Đấy không phải lỗi của cha mẹ. Càng không phải lỗi ở chị. Kẻ đáng trách chính là anh chàng làm chị mang thai rồi phủi bỏ trách nhiệm. Chị à, đau khổ suốt mười bảy năm là quá đủ. Em nghĩ, đứa bé đã rất hạnh phúc."
"Hạnh phúc? Về điều gì?"
"Đứa bé hạnh phúc vì có một người mẹ như chị. Vì vậy, chị hãy tha thứ cho cha mẹ cũng như tha thứ cho chính mình, được không?" – Tôi mỉm cười.
Lần đầu tiên, tôi thấy cô chị luôn nghiêm túc ấy lại mang gương mặt ngây ngô hệt trẻ con. Cái nhìn tròn xoe vừa kinh ngạc vừa như nhận ra được một điều nào đó rất quan trọng. Tiếp, hai giọt nước long lanh nhẹ nhàng chảy dài xuống gò má. Chị khóc. Nghe thật lớn. Vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của bờ đê buổi chiều. Dù vậy, tôi cảm nhận rõ trong đó là sự nhẹ nhõm của một tâm hồn từ giờ sẽ trút hết mọi gánh nặng để đón nhận tha thứ...
Tôi vẫn đứng trên bờ đê. Mắt nhìn đăm đăm những đám mây to đủ hình dạng. Chưa khi nào tôi thấy bản thân nhỏ bé như lúc này. Sau khi khóc một trận thoải mái xong, chị Hoà Trâm trở về nhà dì Sáu. Tôi bảo chị gọi Chan Chan ra đây. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta lần này. Thiết nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi nên tha thứ. Cho một người và cho chính mình. Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng hay biết Chan Chan xuất hiện tự lúc nào. Đến khi cậu ta chỉ còn cách vài bước thì bấy giờ tôi mới nghe tiếng bước chân và quay qua.
"Đằng ấy gọi đằng này ra có gì không?" – Tên cool boy hỏi khi đã ngừng lại.
Hít sâu một hơi dài xong tôi nhìn trực diện Chan Chan rồi chậm rãi hỏi:
"Nếu bây giờ tớ cho cậu một cơ hội thì cậu sẽ nói gì?"
Tôi thấy Chan Chan lặng im dường như đang suy nghĩ. Tôi không biết cậu ta sẽ nói gì. Là lời xin lỗi hay sự bày tỏ kiểu như "Tớ thích cậu" giống người khác vẫn hay làm thế. Tôi chợt hồi hộp khi thấy đôi môi Chan Chan từ từ chuyển động như chuẩn bị cho một lời nói.
"Cùng về nhà nhé vợ."
Tôi bất động nhìn Chan Chan. Tên đáng ghét ấy lại cười, hai lúm đồng tiền khoen sâu. Rất nhanh, tôi cảm nhận mặt mình có dòng nước ấm nóng. Tôi khóc vì đó không phải là lời xin lỗi nhạt nhẽo, không phải là lời bày tỏ sáo rỗng. Chỉ là một câu nói hết sức giản đơn nhưng chứa trong đấy tất cả niềm tin yêu, quan tâm lẫn bao dung. Cuộc sống chỉ cẩn những điều giản dị thôi đã là hạnh phúc. Thấy tôi nấc lên liên hồi thì Chan Chan bước lại gần và ôm lấy tôi. Để rồi tôi nhận ra cuối cùng mình đã trở về bên cạnh người con trai ấy.