Editor: Red

Beta-er: LalaliAn.

Thi đại học xong đến nay cũng đã được mấy ngày, cuối cùng cũng không cần phải chú tâm vào đống sách vở và cả đề thi nữa, tôi đột nhiên lại phát hiện mọi thứ xung quanh hình như có chút không giống trong ấn tượng lắm.

Dù không thể miêu tả cụ thể là kì quái ở chỗ nào, nhưng luôn có một cảm giác thật quỷ dị cứ quấn lấy tôi không buông.

Ví như hôm nay, khi vô tình gặp được một bà lão trên đường, tôi nhớ rất rõ trên gương mặt đối điện kia, bà hiền lành nở một nụ cười hòa ái, thậm chí ngay cả những cơn run rẩy nhè nhẹ truyền từ lòng bàn tay đến chiếc gậy chống cũng đều có thể trông thấy rõ như ban ngày.

Nhưng lúc ánh mắt bà ấy và tôi thoáng chạm qua nhau, có lẽ là do dư quang nơi khóe mắt, tôi thấy nụ cười ôn tồn kia bỗng chốc trở nên âm trầm đáng sợ trong nháy mắt, ẩn hiện trên gương mặt tái mét tựa ác quỷ bụng đói ăn quàng nhìn tôi chằm chặp.

Tôi giật thót mình, xoay người nhìn lại, nhưng phía sau không hề có người!

Thật sự không thể tưởng tượng nổi, mới nãy tôi rõ ràng đã gặp thoáng qua một người, ấy thế mà trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi!

Khoảnh khắc ấy, tôi hãi hùng đến mức toàn thân toát cả mồ hôi lạnh.

Cũng may, cách đó không xa chính là giao lộ, tôi quay lại đuổi theo vài bước, quả nhiên cách đó không xa, tôi trông thấy bà lão ấy.

Chắc có lẽ chỉ là một bà lão đi bộ có chút đặc biệt nhanh hơn bình thường mà thôi!

Nếu tôi bỏ qua cái loại cảm giác quỷ dị đến rợn người chỉ mới ập đến vài giây trước.

.