Làm Quen...

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nghe được biệt danh mới do chính nàng đặt cho, cả 3 cùng nhau cười xòa đầy vui vẻ và thích thú. Tiếng cười vang lên những tiếng ồn ào giữa làn gió hiu hiu thổi, khuấy động cả cánh đồng vốn tĩnh lặng. Đó là lần đầu tiên họ cười thật thoải mái mà chẳng quản ngại đến cái gọi là "Hình ảnh" mẹ nàng từng nói. Dù là lần đầu gặp gỡ, nàng cũng đã cảm thấy rất quen thuộc và thân mật với họ, một cảm giác rất thân thiết và gần gũi.

Sau khi cười, nàng ngại ngần nhìn vào cậu bé ấm áp đang "bán khỏa thân" rồi quay mặt sang chỗ khác. Như luồng điện, cậu bé giật mình rồi cười gượng, buông lời "Xin lỗi" rồi vội vàng rồi bỏ chạy đi mất hút, để mặc cả 2 đứng đó ngơ ngác, ngại ngần lấy bàn tay che đi khuôn mặt.

Đứng im đó một hồi không nói, nàng lấy ngón tay khều nhẹ cái tay áo của cậu bé với khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu cùng lời nói lí nhí phát ra từ cổ họng:

-Cảm ơn cậu!

Cậu nhìn thấy vậy thì mặt đỏ bừng bừng như bốc hỏa, khẽ "Ừ" lại 1 tiếng ngắn gọn cho có lệ. Nhìn thấy được biểu cảm dễ thương, nàng bụm miệng cười phì rồi nói:

-Mình là Ngạc Nghi, năm nay lên lớp 6. Còn cậu?

-Ừm... Di Bảo, năm nay cũng lên lớp 6!

Nàng mừng rỡ, xiết chặt lấy cái tay áo mà cười mừng rỡ với gương mặt tỏa nắng:

-Oa, là cùng lớp a! Chào cậu, Di Bảo! Tên thật đẹp!

Nghe thấy vậy, Di Bảo cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cả 2 lại tiếp tục đứng đờ người ra đấy. 1 phút, 2 phút, 3 phút,... rồi 5 phút, 10 phút, vẫn chưa thấy nói gì thêm, tưởng như cả 2 đều là tượng gỗ, đứng ngơ ra như trời trồng mà chẳng biết vì lý do gì mà cả 2 đều im lặng. Không lẽ là ngại ngần và hoang mang vì không có anh trai bên cạnh?

Chờ thêm vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng đối với cả 2, đây đều là những phút giây dài đầy mệt nhoài vì đấu tranh tư tưởng "Không biết nói gì đây?". Chờ mãi, cuối cùng phải đợi đến lúc mà cậu bé ấm áp quay lại thì hai người mới chấm dứt được cái cảm xúc ngại ngùng bối rối này.

Ngay từ phía xa, khi mà nàng vẫn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, là của cậu bé ấy. Tiếng cậu vang vọng khắp nơi đồng vắng:

-Anh tới rồi!

Vừa dứt lời, cậu đã đứng ngay trước mắt khiến nàng giật mình "Cái gì đây chứ? Là tốc độ ánh sáng trong truyền thuyết sao?"

Nàng lại lần nữa phì cười nặc nẻ khó tin khiến cả 2 người kia bối rối không hiểu lý do. Thấy không khí có vẻ trầm, cậu lại lần nữa nói mà như hét lớn:

-Nào! Chúng ta làm quen!

Nói xong, cậu cúi người, nghiêng một góc chuẩn 45 độ, một chân kiễng ra sau đồng thời cái tay dẻo dai đưa để lên ngực khéo léo. Là kiểu chào của quý ông người Pháp khiến nàng có chút ngại ngùng.

-Tớ là Trần Hoàng Thái Bảo, là anh sinh đôi của cậu này này!

Cậu vừa nói, vừa chỉ vào Di Bảo đầy vui vẻ, chăm chú chờ đợi vào phần giới thiệu của nàng.

-Ừm.. à... Mình là Ngạc Nghi - Mai Phương Ngạc Nghi, rất vui được làm quen 2 bạn.

Nàng vừa nói, vừa mỉm cười thích thú. Đó là lần đầu tiên mà nàng tận mắt chứng kiến 1 cặp sinh đôi ngoài đời thực. Thật sự họ nhìn rất giống nhau, khó lòng mà phân biệt nếu chỉ là lướt qua. Nếu có chút chú ý thì Thái Bảo có phần cao hơn 1 chút, nhanh nhẹn hơn 1 chút còn Di Bảo thì có 1 đôi mắt rất sâu, đen tuyền le lói chút ánh sáng, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt vui tươi đầy sinh khí phía bên cạnh.

Thấy nàng bỗng dưng trầm mặc, anh nắm lấy tay nàng, tay kia siết chặt tay em mình, khẽ kéo 2 người 1 cái thật nhẹ:

-Ta đi chơi! Anh biết chỗ này rất hay!

Cả 2 cười xòa, thích thú chạy theo anh, lòng không ít tò mò cộng chút vui thích vì người bạn mới đầy kì lạ. Nàng thì bẩn nhưng lại có khí chất tiểu thư, 2 cậu thì là cặp sinh đôi trái ngược. Đây có lẽ đây là lần gặp do Định Mệnh dẫn dắt cả 3 người đến với 1 tương lai phía trước.

Chạy thêm 1 chút thì cả 2 người đứng sững lại, không khỏi kinh ngạc. Thật tuyệt diệu. Là 1 con suối nhỏ êm đềm chảy xuôi dòng, lấp lánh dưới ánh nắng như trải dài đầy pha lê. Thật sự rất lung linh, có biết bao màu sắc long lanh dưới kia, từng hạt nắng như phản chiếu cả vào mắt 3 người. Những ánh mắt tràn ngập ánh sáng của sự thích thú.

Cả 3 đứng đờ ra ngắm nhìn từng dòng nước chảy về cuối dòng mà không hề biết chán. Dòng sông bây giờ như chuyển sắc vàng rực rỡ kiêu sa nổi bật trên màu xanh mượt mà trù phú của lúa non, hòa quyện cùng hương lúa, hương cây cỏ phảng phất cùng làn gió hiu hiu thổi.

Thử hỏi rằng có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu được ngắm cảnh này? Chắc cũng chỉ vài người, và trong đó có cả 3 người bọn họ. Buổi chiều hôm ấy là 1 buổi chiều tuyệt đẹp, là 1 kí ức không thể xóa nhòa. Ngay cả sau 6 năm, nàng cũng chưa thể quên được buổi chiều hôm ấy cùng gương mặt tươi cười tuyệt đẹp của 2 cậu song sinh nhí.

--------------------------------------