Tinh Đông chỉ nhẹ nhàng bước ra đã thấy Đường Chính Dật bỏ chăn ra khỏi người. Y khẽ cười, tiến lại gần hắn. Từ từ lấy chăn phủ lên cơ thể to lớn, rắn chắc màu đồng. Một chút tham lam ngắm nhìn gương mặt hắn khi ngủ. Xương hàm góc cạnh quyến rũ. Lông mi dày phủ xuống không còn thấy đôi ngươi dài sâu thẩm như hồ nước. Khóe môi bình thường đã cong cong. Mái tóc che đi vầng trán cao thường thấy.

Giọt nước từ tóc Tinh Đông lăn xuống gò má hắn. Y giật mình định rời đi như thể mình không biết gì trước khi bị cho là biến thái. Cổ tay bị nắm chặt lại, bị một cỗ thực lực kéo xuống. Hắn chia đôi cái chăn dày cho người đối diện. Mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu. Hắn giở giọng nói trầm thấp lại nhỏ đến mức khó nghe của mình. " Định đi đâu? "

Tinh Đông không dám mắt gần chạm nhau với hắn bèn dời tầm nhìn. " Không định đi đâu cả. "

Hắn đưa tay vuốt từ lưng dừng ở eo nhỏ của y. Tinh Đông hơi nhạy cảm mà run run người. Một lần kéo thẳng y vào lòng, nhấc cao chăn lên tới cổ. Vươn tay tắt đèn ngủ bên cảnh tủ. Đường Chính Dật nhanh tới mức y không kịp phản ứng. Tinh Đông e dè lắc người thoát ly khỏi vòng tay hắn. Đã vậy còn bị hắn siết chặt hơn. " Yên lặng một chút. Tôi gần đây hơi nhiều phiền phức, muốn ôm em cho dễ ngủ. "

Nghe xong Tinh Đông cũng không cựa quậy nữa. Hắn dạo gần đây đúng thật là có hơi uể oải. Vu Lỵ chẳng lẽ không quan tâm, chăm sóc tới hắn sao? Rõ ràng nàng trong mắt y cái gì cũng biết. Nữ nhân công dung ngôn hạnh lại là con trưởng nhà họ Tống. Một mực dành tình cảm cho Đường Chính Dật cũng đã năm năm không dám yêu đến người thứ hai. Vậy mà một tiếng kết hôn đơn giản cũng không nói nổi. Chuyện hai người kết hôn một phần đúng thật y không muốn phần còn lại thì muốn nhanh chóng một chút. Nếu hắn không kết hôn chỉ làm cho Tinh Đông mỗi lúc càng hi vọng.

Hắn một mực vẫn còn chăm chăm nhìn y. Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt dính vào khuôn mặt thanh tú. " Tại sao lại muốn làm bác sĩ? "

Cũng đâu phải ngày đầu đi làm, hỏi cái gì? Tinh Đông tránh né bàn tay của hắn. " Để giảm bớt thời gian rảnh rỗi. "

" Nhảm nhí. ", hắn có chút giận mà nhắm mắt.

Tinh Đông thở dài. Chẳng lẽ phải nói trắng ra là do từ nhỏ đã thấy hắn liên tục có thương tích trên người. Vậy mà Thẩm Tư Yên hay Đường Nhuận cũng không để tâm tới mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nấy. Tinh Đông thành tích học tập cũng không mấy xuất sắc bèn mạo mụi thi vào đại học y. Sau này chuyện gì xảy ra ít nhất còn có y lo lắng cho hắn.

Tinh Đông cựa quậy làm Đường Chính Dật khó chịu. Một tay kéo đầu y áp vào ngực. Tinh Đông không còn bất ngờ mấy. Chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế cho Vu Lỵ làm ấm cơ thể hắn đêm nay. Mà đối với y thời khắc này dù buồn nhưng vẫn vô cùng trân quý. Lỡ như sau này hắn thật sự kết hôn sợ là vật thay thế cũng chẳng đáng nữa.

- ---------------------------

" Mau, phòng phẫu thuật số 1! ", Tinh Đông ngồi trên bụng một bệnh nhân không ngừng áp tay lên ngực nhấn xuống.

Y tá xung quanh gấp gáp đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Trán thấm một tầng mồ hôi. Hai ống tay áo blouse dính máu. Tinh thần Tinh Đông cũng không quá là hoảng loạn đi. Giọng nói cao hơn một phần. Vết thương do đạn và vài vết chém là lần đầu tiên mà y được thử qua. Đã vậy anh bạn này còn bị người ta cố tình tông một cái. Vận mệnh của anh ta quả thật là một màu đen. Sống hay chết cơ bản chắc cũng đã hiểu.

Vài giờ sau Tinh Đông mới từ phòng phẫu thuật trở ra.

" Cậu làm tốt lắm! ", Lý Ngụy từ đâu xuất hiện vỗ vai y.

Tinh Đông hạ mắt quan sát hắn. Từ khi nào mà y và hắn đã thân thích tới mức Lý Ngụy hất mặt với đời đây dùng giọng điệu vờ vịt khen y. Bỏ qua chuyện hắn suy tính mục đích gì trong đầu, Tinh Đông cười thân thiện một cái. " Cám ơn viện trưởng Lý! "

Cả hai dùng tâm trạng chẳng ai ưa ai mà nói về ca phẫu thuật thành công của y một lúc lâu. Tinh Đông từ đầu tới cuối cơ mặt cứng ngắt. Mắt nheo nheo giả bộ cười tới mệt. Cuối cùng dành một câu khéo léo đuổi Lý Ngụy đi mất. Hắn ta ít nhất còn biết da mặt mình không dày mấy nên cắn môi bước đi. Chưa thoát ly được tên viện trưởng kia bao lâu đã gặp một đám y tá láo nháo xung quanh. Đầu óc Tinh Đông được một màn xoay vòng không điểm dừng. Vội vàng ngắc lời mấy nữ y tá. " Tôi... tôi đi xem bệnh nhân một chút. "

Sau đó là biến mất tâm. Cũng tầm giờ trưa nên y ăn tạm một hộp cơm trong nhà ăn. Sau khi ăn xong thì có ý định trở về phòng liền đi ngang qua phòng bệnh VIP của bệnh nhân khi nãy. Có lẽ nên vào xem hắn như thế nào một lúc.

Sau khi xem xét một chút mới thở ra một hơi. " Ổn hơn rồi! ".

Vừa kịp lúc bệnh nhân mở mắt. Anh dùng cặp mắt xanh biếc nhìn lấy y. Tinh Đông không bất ngờ chỉ cười nhẹ một cái. Trong đôi mắt đó liền hiện lên một tia sửng sốt sau lại nhanh chóng tắt đi.

" Sau này cẩn thận một chút. Mặc dù tôi thấy mấy lời này đối với những người như các anh có hơi vô nghĩa nhưng mà bổn phận của bác sĩ là nên nhắc nhở bệnh nhân. Anh nếu không gấp thì ở đây hai tuần sau đó xuất viện... được rồi, không tiếp tục phiền anh nữa. ", Tinh Đông nói xong một tràn thì quay lưng định đi liền bị anh ta giữ lại.

Anh ho khan vài tiếng. Sắc mặt tái nhợt, giọng nói suy yếu vừa thoát khỏi cõi chết. " Cám ơn!... khụ... cậu tên gì? "

" Không cần cám ơn! Cứ gọi tôi là bác sĩ Đường. "

Tên này mắt xanh, da trắng, tóc đen khẳng định là con lai. Gia đình chắc chắn rất bề thế, sự nghiệp vững chắc. Giọng nói mặc dù yếu ớt vì mới rời tay tử thần nhưng vẫn nghe ra một chút ôn nhu, lịch thiệp.

" Bác sĩ Đường sẽ còn tới đây chứ? "

Tinh Đông thoát khỏi tay anh. Lại cong khóe môi nhỏ nhắn. " Sẽ tới khám cho anh. Người vừa thoát chết nên kiệm lời một chút... mà tên của anh là gì ấy? "

" Felix. ", anh nở một nụ cười sáng hơn cả Mặt Trời. Ấm áp đến lạ thường. Không hiểu sao lại khiến y rùng mình. Thảo nào cái tên hệt như gương mặt của anh. Trên ngưới tỏa ra một loại " ánh sáng " làm người ta có thể đổ gục.

- ----------------------------------------

Hết chương 6