Nhìn bóng lưng Tổng tư lệnh quay đi, Vân Triệt ngả người ra ghế, nhắm mắt định thần. Anh chỉ còn ba ngày, chỉ ba ngày mà thôi...

Đúng hẹn lại lên, Đại Ca theo kế hoạch đến đón Lam Uyên đi. Suốt hai tháng qua, ở cùng một mái nhà, chỉ cách nhau một bức tường, một cánh cửa, anh thế nhưng chưa từng đi nhìn qua cô tình trạng như thế nào, chỉ lặng lẽ nhận lấy tin tức ít ỏi mỗi lần Lý Tịch Liên ra vào tiêm thuốc cho cô.

Anh thừa nhận, anh không có đủ can đảm, sợ rằng nếu như nhìn thấy người con gái kia, anh lập tức sẽ buông bỏ hết thảy.

Vân Triệt đứng từ ban công tầng hai lưu luyến dõi theo chiếc xe Maybach đen từ từ đi ra khỏi gia viên, thân thể tựa như bị ai khoét đi tâm can.

Mười ba tuổi gặp nhau, mười tám tuổi chia ly, hai mươi sáu tuổi gặp lại, hai mươi sáu tuổi một lần nữa chia ly. Giống như có người từng nói: "Nếu như gặp lại chỉ để chia ly, vậy thì mất đi mới là vĩnh hằng.".

Anh vốn không yêu cô, càng không thích hợp với cô nhưng anh vì cô mà thay đổi, vì cô mà hạnh phúc đắm say. Tình yêu độc dược ấy ăn mòn trí tuệ, ăn mòn tuổi thanh xuân của con người rồi một ngày kia, sau đó bất chợt biến mất, để lại cái xác không hồn vạ vật không ngừng kiếm tìm, khao khát nó.

Lam Uyên không biết rằng, ngày cô và anh chia tay, anh đã lập tức đặt chuyến bay ngay sau đó, theo chân cô đến Thượng Hải.

Cô không biết, mỗi ngày cô sống ở đất khách quê người, anh đều âm thầm sắp xếp người giúp đỡ cô.

Cô không biết, mỗi lần cô tùy hứng cúp việc, là anh trải sẵn đường cho cô chạy, là anh đem hồ sơ của cô đến tay các công ty lữ hành.

Cô không biết, vốn dĩ anh vô tội. Anh chưa từng đụng tới Dạ Trạch, chưa từng ra lệnh cho bất kỳ ai phóng hỏa nhà họ Tô, chưa từng tiếp tay cho Đường Tiểu Ái, chưa từng làm cô mất việc, chưa từng phá hoại công ty của ba Thiên Bình... cái gì cũng chưa từng...

Chỉ là, anh từng yêu cô, vĩnh viễn yêu cô mà thôi.

Vũ Lam Uyên, thật xin lỗi em!

Xin lỗi vì đã ép buộc em, đã tước đoạt tự do của em.

Xin lỗi, vì anh là người buông tay trước...