Hội những người mặc áo đen chưa chắc đã mặc áo đen.

Bởi hầu hết mọi người sẽ được phân biệt rõ ràng như áo khoác gió, áo phông.

Có người lại mặc đồ khác màu và bịt khẩu trang màu đen.

Điển hình ở đây, người mặc những người mặc áo khoác gió.

Cụ thể là tên đã cố tình tiếp cận Cẩm Hương Lộc với mục đích bất chính.

Kể từ khi hắn đưa Hương lộc tới đây, mọi hành động lẫn ý định tương lai của gã dường như bị hoãn lại.

Hắn nhốt em trong một căn nhà có vẻ ngoài cũ kĩ.

Khác hẳn lớp sơn bên ngoài kia.

Bên trong căn nhà lại được trang bị rất đầy đủ, khang trang.

Bên dưới sâu trong lòng đất, của căn nhà đó đang che giấu một người bệnh, đã khiến Hương Lộc cảm thấy choáng váng với sự thật đằng trước mắt đây.

Kể từ cái ngày tên mặc áo gió đen đưa em xuống đó gặp lại cha nuôi.

Nửa từ giải thích cũng chả có.

Cứ thế hắn luôn giữ trạng thái giả câm giả điếc mà nhốt Cẩm Hương Lộc lại.

Bản chất Cẩm Hương Lộc không thích bị giam cầm, đặc biệt là bị ai đó nắm thót.

Vào một ngày nọ, Hương Lộc ngồi xem ti vi.

Vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Nhưng không phải là trực tiếp mà là gián tiếp.

Truyền thông đưa tin có một nhóm người không rõ lai lịch đã tấn công một thị trấn nằm cách nhà chú hai không xa.

Một người may mắn nọ, sống sót và chụp lại hình ảnh của hắn.

Đặc điểm nhận dạng chỉ cần cái bóng thôi, em vẫn có thể nhận ra người đó chính là em trai mình trong bộ vest đen.

Cổ áo sơ mi trắng có hình thêu tay hình hoa pensée, một biểu tượng đặc quyền của tổ chức.

Mỗi người trong gia đình sẽ được thêu một hình hoa khác nhau theo ý của mỗi cá nhân.

Và Cẩm Phong Đông chọn loài hoa pensée.

Vì cậu gia nhập khá muộn nên Hương Lộc chỉ hỏi trước chứ chưa được tận mắt xem.

Không ngờ em vừa mất tích cậu ấm nhà ta đã lập tức gia nhập vào tổ chức.

Còn làm rầm rộ, ầm ĩ như thế này..

Giới xã hội đen được coi là một thế giới bí ẩn, tồn tại mà những người ngoài như thường dân muốn chống lại là rất khó.

Giới truyền thông đơn giản chỉ là tung những thành quả và người làm ra thành quả bị dính ảnh lên truyền hình.

Nói chung, nó khá là phiền phức.

Đôi lúc lại mang đến nhiều tin tốt.

Đối với Hương Lộc ở thời điểm hiện tại.

"Cẩm Phong Đông.

Vừa khỏi bệnh đã điên cuồng đi tìm chị như này đấy à?"

Hương Lộc ngồi lẩm bẩm một mình.

Tự đặt câu hỏi, lòng dẫu biết người ở phía đối diện càng không thể trả lời mình.

Càng nghĩ ngợi càng thêm lo cho cậu ấm.

Em quyết định rời khỏi nhà đi xung quanh ngắm cây ngắm cỏ.

Ở ngoài này, mọi thứ không khác vài ngày trước là nhiều.

Hai ngày ở nhà ngủ nghỉ, dưỡng sức, suy nghĩ về người cha đang hô hấp khó khăn ở hầm.

Tinh thần mấy chốc rơi vào trạng thái trầm lặng.

Ra ngoài ý định là muốn hít thở bầu không khí trong lành.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ không đi đâu vào đâu kia trôi lặng vào dĩ vãng.

Rất nhanh sau đó em đã bị hắn phát hiện, túm cổ áo.

Kéo vào con hẻm nhỏ, đôi mắt ánh lên tia đe dọa.

Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi hắn bắt gặp em ở nơi nào đó, đột ngột hắn thay đổi thái độ rất nhanh.

".."

Lần này khác lần trước gặp ở khu nhà máy bị bỏ hoang.

Cẩm Hương Lộc và hắn.

Khoảng cách đứng rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả xuống đỉnh đầu, và lồng ngực.

Hắn chẳng nói chẳng rằng.

Lại dở thói giả câm giả điếc, tay chống lên tường như đang che chắn vật nhỏ.

Đợi khi dòng người mặc áo đen lần lượt lướt qua con hẻm nhỏ đó.

Hắn mới bắt đầu giữ khoảng cách với em.

Nhưng.

Tay hắn đưa ra nắm trọn bàn tay bị chai sạn do cầm bút, vết sẹo do nấu ăn lẫn bất cẩn múa dao bướm chưa quen tay của Hương Lộc.

Một mạnh kéo đi.

Hắn là loại người luôn toang tính đủ thứ.

Mỗi tội là mọi thứ hắn đặt ra luôn phải tiến hành nhanh hơn dự kiến.

Cái này cũng đều phải nhờ em cả nên chuyện mới thành ra vậy.

Cẩm Hương Lộc cũng không khác gì hắn.

Mục đích em muốn làm trong tương lai nhiều không kém.

Trước khi làm gì đều báo cáo lại cho bà Phó hoặc chú hai trước một tiếng.

Không đợi người lớn đáp lại, em một thân một mình tự ý hành động.

Mọi lần trước đều có người tới xử lí nốt những chuyện còn đang dở dang.

Lần này gấp gáp.

Chả kịp nhắn nhủ ai đã biệt tăm biệt tích.

Hai ngày ở cạnh hắn dù là không ra khỏi nhà.

Cơ mà có vẻ hắn khá tốt tính.

Chưa tới nổi là ghét cay ghét đắng Cẩm Hương Lộc.

Có ưu điểm đương nhiên cũng phải có nhược điểm.

Hắn mỗi khi tắm xong đều cẩn thận đeo khẩu trang, che dấu khuôn mặt thật, che dấu thân phận của mình.

Lúc ngủ cũng không tự tiện tháo khẩu trang ra trước mặt em.

Hay bất cẩn để cửa mở.

Hắn luôn cứng nhắc, cảnh giác hai tư trên hai tư.

Lẽo đẽo theo sau, hắn dắt di đau em đi theo đó.

Chợt hắn đưa Hương Lộc tới..

Tới..

Khách sạn tình yêu.

Đứng ngài nhìn đã thấy lạ.

Vào tới tận phòng mới kịp hoàn hồn lại mà hỏi hắn.

"Khách sạn tình yêu?"

Hắn đeo khẩu trang đen.

Áo khoác gió.

Quần thể dục đen.

Nhưng những thứ đó không thể là che dấu được biểu cảm ngượng ngùng của hắn.

Giọng nói cũng khác hẳn mọi ngày trầm lặng.

Âm điệu khó điều tiết như bình thương đang lắp bắp.

"È hèm..

C..

Có người theo dõi nên tôi mới đưa cô tới đây.

Thực chất không có ý khác.."

Nếu không nhầm thì hắn đang cố biện minh cho hành động đưa em tới khách sạn tình của hắn.

Dù lời nói có vẻ không hợp lí với hoàn cảnh, bởi hắn càng giải thích.

Cẩm Hương Lộc bị mất não hai ngày nay càng hiểu lầm.

Nhưng trong lời nói của hắn có chỗ hợp lý.

Em đầu óc để trên mây.

Kể từ khi rơi vào tay hắn, não muốn hoạt động như bình thường cũng khó.

Cảnh giác hay đề phòng đối với Cẩm Hương Lộc đã rơi ở cái xó nào đó rồi.

"Cẩm Hương Lộc? Cô nghe tôi nói không đó?"- Hắn khua tay hỏi em.

Lập tức bị kéo về hiện thực.

Hắn ban nãy còn giữ khoảng cách.

Em ngồi trên ghế, hắn đứng cạnh tường.

Từ khi nào đã đứng đối diện nhau.

Cẩm Hương Lộc giật mình nhẹ, khẽ gật đầu.

Hắn đứng nhìn ngán ngẫm, chỉ biết thở dài.

"Cô đập cửa bỏ trốn à? Sao ra ngoài được?"

Phải rồi! Cẩm Hương Lộc bị nhốt ở nhà hắn.

Thế sao cửa lại mở được..

"Tôi không biết..

Cửa không có khoá.."

Nghi vấn lớn xuất hiện.

Lập tức trong đầu hắn xoẹt ngang, lóe lên hình bóng một người có khả năng này nhất.

Cũng chính là người duy nhất có thể ra lệnh cho hắn ở đây.

..

Quay lại nửa giờ trước.

Khoảng thời gian mà Cẩm Hương Lộc rời khỏi nhà hắn và bắt đầu đi dạo.

Từ lúc đó đã có một cái bóng khác đi theo sau em.

Khả năng cái bóng đen đó đã mở cửa và đã biết được sự tồn tại của em.

Người đó mang dáng vẻ giống hệt Cẩm Hương Lộc đang thất thần đi trước.

Bước chân, dáng đi, đến cả khuôn mặt.

Mọi thứ em có, cái bóng đêm đằng sau có hết.

Cái bóng đó biến mất sau khi hắn túm cổ em trốn đi.

Cái bóng đó âm thầm ẩn mình trong bóng đêm và bay hơi.

Chiếc áo của người đó mặc.

Là áo mưa đen.

Thấy bóng em dần chìm trong bóng tối.

Người đó cũng tàn hình với chiếc áo mưa, đưa tay kéo mũ áo xuống.

Trên cổ tay trái có xăm hình hoa.

Có cánh hoa nhỏ màu trắng.

Ở giữa không phải phấn hoa màu vàng.

Mà là những vết sẹo được rạch lên như cánh hoa hồng.

Chúng chứ chen nhau mà tạo thành một hình xăm xấu xí..