Hôm đó cũng là ngày nàng được rời khỏi lãnh cung. Hắn ra lệnh bảo nàng vào phòng hắn đàn cho hắn nghe. Chờ mãi chờ mãi chờ đến bốn, năm canh giờ vẫn chưa thấy nàng đàn đến bài Nguyệt Tình. Hắn đành ra lệnh:

"Nàng đàn bài Nguyệt Tình đi ta thích nghe bài đó."

Nàng ung dung vừa đàn vừa trả lời như kiểu không quan tâm, hết sức lạnh nhạt như nêu rõ cấp bậc vua-tôi giữa hắn và nàng.

"Nô tỳ không biết đàn bài đấy"". Hắn nghe thấy vậy liền nổi điên lên nắm lấy cằm nàng hét lên giọng đầy bi ai.

"Nói dối bài này con gái mười tám Trung Nguyên ai mà chẳng biết đàn. Biết điều thì nàng mau đàn đi."

Nàng lại kiên quyết cứng đầu: "Nô tỳ thật sự không biết."

Vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cách xưng hô xa cách của nàng liên tiếp trở thành nhưng lưỡi dao sắt nhọn đang trực tiếp đâm vào tim hắn.

"Đừng nói dối lúc trước ta từng thấy nàng đàn cho Thiên Ngôn nghe chưa kể lúc đó nàng không nhìn thấy mà vẫn đàn hay như thế tại sao giờ lại nói không biết đàn? Tại sao hả?"

"Vậy cho nô tỳ bạo gan hỏi, Hoàng thượng có biết ý nghĩa của bài Nguyệt Tình không?"

Hắn không ngờ nàng có thể bình tĩnh đến độ hỏi như thế, có phải trong tim nàng hắn không còn giữ vị trí đứng đầu rồi phải không? Giọng hắn trở nên ngẹn ngào, kèm theo một chút run rẩy.

"Bài chỉ đàn cho người mình yêu nghe."

"Thế Hoàng Thượng có biết tại sao nô tỳ đàng cho Ngôn Ngôn nghe mà không đàn cho Hoàng Thượng nghe không?"

Người thông minh như hắn sao có thể không hiểu được chứ. Ý của nàng đã quá rõ ràng rồi, nàng nói người nàng yêu là Thiên Ngôn nàng không hề yêu hắn nữa, không hề yêu hắn nữa. Ghen tuông quá khiến hắn không làm chủ được mà cưỡng ép nàng.

Vài ngày sau Thiên Ngôn và nàng đến Tẩm Cung của hắn xin hắn ban hôn cho hai người. Hắn tức giận quơ tay gạt hết tấu chương trên bàn xuống hét với Thiên Ngôn rằng.

"Nhược Yên là thê tử sắp cưới của trẫm, ngươi dám xin ban hôn với Quý Phi tương lai à?"

Sau đó không những không ban hôn mà hắn còn đẩy Thiên Ngôn ra biên cương để đánh giặc, như thế chẳng khác nào đẩy chàng vào chỗ chết. Thời gian đó Nhược Yên buồn bã không nguôi dù cho hắn có sủng ái nàng đến cỡ nào cũng chỉ cười nhẹ như không.

Hôm sau, Từ Hi Hoàng Hậu hẹn nàng ra hoa viên trò chuyện, bỗng nhiên lúc thấy Hoàng Thương đi tới nàng ta liền nhảy xuống hồ hét toáng lên.

"Hàn Văn, Hàn Văn... cứu thiếp... cứu..."

Nghe tiếng Từ Hi Hoàng Hậu kêu cứu Hoàng Thượng nhanh chóng lao xuống hồ cứu nàng ta lên. Khi cứu được nàng ta lên bờ, hắn liếc nhìn nàng bằng một ánh mắt phức tạp nhưng làm sao nàng có thể thấy được. Hoàng Hậu đột nhiên ho sặc sụa rồi tỉnh dậy nhìn nàng hoảng hốt khóc.

"Hàn Văn, chàng đừng trách Nhược Yên, nàng ấy không cố ý đẩy ta xuống hồ đâu có lẽ là ta sơ ý té ngã."

Nàng ta vừa nói dứt lời thì nha hoàn của nàng ta lại réo lên.

"Hoàng Thượng, xin người minh xét cho Hoàng Hậu, chính nàng ta đã đẩy Hoàng Hậu xuống nước. Có ta ở ngay đó ta quan sát rõ nhất."

Nhược Yên nghe hai ả nói bỗng nhiên khoé miệng cười cười. Một vở kịch khá công phu. Chưa kịp nhìn lên thì Hoàng Thượng đã nói một câu khiến Nhược Yên rụn rời cả tay chân.

"Ta không ngờ ba năm trong Lãnh Cung vẫn không giúp nàng trở thành một người tốt được, người đâu lôi "ám sát quốc mẫu" ra giữa Hoàng Cung quỳ một ngày một đêm không cho ăn, không cho uống cho ta. Để xem nàng ta còn hại người bao lâu nữa."

Nàng nghe hắn nói mà bàng hoàng, tim nàng đau, rất đau thì ra sau bao nhiêu năm nàng vẫn còn tình cảm với hắn, tâm bệnh của ba năm trước lạnh trỗi dậy làm nàng trở nên mệt mỏi.

Trưa hôm đó, trời đang nắng gắt bỗng nhiên đổ mưa rào xối thẳng lên bóng người đang quỳ dưới mưa thật thê lương. Cứ như mưa đang khóc cho số phận nàng vậy, hạnh phúc chưa bao lâu lại bị người ta giành mất. Tâm bệnh quá nặng, trời lại đổ mưa, lại còn không được ăn, nàng kiệt sức ngất xỉu. Nhưng có ai biết đã có một sinh linh bé nhỏ đang âm thầm tồn tại trong bụng nàng.