Là mẹ!

Thiên Yết nhìn nhìn một chút lại thấy chàng trai kia nhanh như cắt phóng lên bàn bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống.

“Này, đây là lầu đấy!”

“Sao thế? Gan cậu dạo này teo lại rồi hả? Buồn cười ghê luôn!”

“Nhưng....”

“Cái gác này nhằm nhò gì, Thiên Yết, từ từ, khi mà cậu nhớ lại, mấy trò cậu cùng tôi làm còn kinh hơn vậy nhiều!”

Nhảy phóc lên cành táo trong vườn, chới với một chút nhưng lại cười hề hề ngu ngốc, leo xuống và thành thục bỏ đi, hệt như đã làm từ lâu lắm vậy!

Vẫy tay như tạm biệt lại cười tươi rói, người con trai ấy lại biến mất trong màn đêm.

“Thiên Yết... con còn thức chứ?”

“Dạ còn ạ!”

Thiên Yết vội xoay sang mở cửa, mẹ cậu đã ở sẵn đó với khay thức ăn.

“Mẹ nghĩ là con đói nên đem chút đồ ăn lên!”

“Cảm ơn mẹ!”- cậu vui vẻ nhận, thật ra cũng có chút đói rồi! Ban nãy ba hà khắc quá, cậu cũng đành ăn qua loa rồi lên phòng học bài thôi!

“Con đừng bận tâm những gì ba con nghĩ quá, con, cứ làm điều mình thích thôi!”

“Cảm ơn mẹ!”

“Đừng học nhiều quá! Con đang căng thẳng đấy! Nghỉ ngơi một chút đi! Dù lớp trưởng là phải làm gương thật nhưng thi thoảng cũng phải cho gương được dịp chùi rửa chứ! Con đang thiếu thư giãn đấy!”

“Không sao đâu mẹ! Con học sắp xong rồi!”

Cậu hưởng thụ cái xoa đầu đầy yêu thương và ánh mắt trìu mến vô hạn ấy, lại mỉm cười tươi rói.

Mẹ, mẹ thật tốt!

“Mẹ sẽ nói với ba, ông ấy thật sự quá gia trưởng rồi! Con vừa khỏi bệnh mà thôi!”

“Không sao đâu mẹ, ba cũng chỉ lo cho con thôi! À mà hồi chiều, sao Kim Ngưu lại về vậy mẹ?”

Đôi tay đang xoa cậu đó đột ngột cứng đơ lại, ánh mắt mẹ cậu trở nên đột ngột đình trệ.

“Mẹ?”

“À... còn hỏi sao? Là con đó, rõ ràng mới xuống giường bệnh thôi đã nhồi nhét bao cái vào đầu nên xỉu luôn chứ gì? Con, căng thẳng quá rồi!”

“Vậy ạ? Dạo gần đây con rất hay như vậy... là do áp lực à?”

“Còn gì nữa, thằng nhóc này... con thật khờ! Nào, ăn no đi, rồi thư giãn... con đừng ép mình quá!”

“Vâng ạ, con nghe rồi!”

“Ngoan lắm! Vậy mẹ không làm phiền con nữa, ăn no rồi nghỉ ngơi một giấc tròn đi! A! Nhưng đừng ăn no quá, không tốt!”

“Ha ha! Dạ, con nghe rồi ạ!”

Thiên Yết ngoan ngoãn mỉm cười rồi đóng cửa lại. Cậu có thấy đâu, khi phiến gỗ chữ nhật ấy đóng lại, người phụ nữ cậu gọi là mẹ kia chân tay như nhũn ra, bà ngã xuống thềm lạnh, nước mắt giàn giụa...

Thiên Yết, mẹ xin lỗi...

xin lỗi đã giấu con, xin lỗi đã cư xử như vậy, xin lỗi đã im lặng về người mẹ thật của con...

Mẹ, thật xin lỗi!

Chỉ là, con biết không, mẹ, thật lòng rất thương con, mẹ coi con không khác gì con ruột của mình.

Mẹ biết, biết con ghét mẹ... bởi lẽ mẹ là kẻ xa lạ chen chân vào căn nhà này. Mẹ giành đi tất cả của mẹ con, nghiễm nhiên chiếm đoạt vị trí của bà ta nơi đây. Mẹ biết, đối với con, mẹ thật xấu xa và đáng khinh ghét...

Chỉ là, mẹ, thật ra cũng chỉ là một con người mà thôi!

Mẹ chẳng muốn cướp và chả ham thay thế ai cả! Hỡi ơi, con hãy hỏi thế gian này, bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia chấp nhận là người đến sau của một cuộc tình, thì nói chi, là vị trí mẹ kế đáng hổ thẹn này?

Mẹ đến đây và con cười với mẹ... dám thề rằng mẹ đã đau thế nào khi nhìn thấy nó, nụ cười gượng ép đến khó coi của con. Mẹ biết, biết mình chẳng có vai trò gì, biết con cười mà lòng đang không ngừng khinh thường coi rẻ mẹ...

Ừ, mẹ là kẻ đến sau!

Mẹ cướp đi niềm tin chung thủy của ba con vè người mẹ quá cố, bóp méo không khí vốn dĩ thanh bình con luôn hướng trông.

Mẹ biết, biết con cười đấy, vui đấy nhưng mẹ cũng biết, biết con đang diễn...

Con diễn quá hoàn hảo và nhập vai đến độ mẹ thật lâu mới nhận ra con đang vờ vịt...

Đau lắm!

Thiên Yết, con biết không? Mẹ thương con!

Mẹ nhận ra chứ! Nhận ra con nhạy cảm đến nhường nào! Mẹ nhận ra tâm hồn con vốn đã thương tâm cỡ nào khi mẹ đến và thật là ê chề nhục nhã khi thừa nhận rằng con chẳng hề chấp nhận mẹ...

Buồn cười quá phải không con?

Con đang cười mà, con đang vui đấy, con rõ ràng đang nghe lời mà, con đang gọi dạ bảo vâng đất thôi!

Ha ha! Nhục nhã chưa? Mẹ cảm thấy thật thất bại.

Đã nghĩ quên rồi, đã nghĩ mặc kệ rồi... nhưng con biết không?

Con khờ lắm!

Nếu tình thương được tính bằng máu mủ ruột mềm thì chẳng có lý nào những con người xa lạ ngoài kia lại gặp và yêu nhau nhiều đến thế.

Con nhạy cảm, thật nhạy cảm mà cũng thật thờ ơ để chẳng nhận ra rằng, mẹ, thật lòng coi con như con của mình.

Mẹ, muốn thay thế người mẹ thật của con!

Mẹ muốn chăm sóc con, muốn thay người phụ nữ đó đỡ nâng con, muốn là một nơi êm đẹp nào đó cho con dựa vào, hay ít nhất, muốn con thật tâm gọi mẹ một tiếng 'mẹ'....

Trớ trêu lắm khi ngay cả những cụ ông ngày xưa cũng có câu rằng:

Mấy đời bánh đúc có xương?

Mấy đời mẹ ghẻ mới thương con chồng?

Vậy, mẹ nói mẹ thương con, con có tin không?

Thật lạ quá ha? Người ta tin cái gọi là tình yêu xa lạ, tôn thờ cái gọi là yêu mến luyến thương nhưng lại chả tin cái tình cảm đơn giản của phận mẹ kế...

Xin lỗi con!

Xin lỗi đã giấu con sự thật này, xin lỗi đã ích kỷ lờ đi người mẹ quá cố mà con hằng kính yêu.

Chỉ là, con ơi!

Cho đến lúc con thật sự nhớ lại toàn bộ, hãy cho mẹ ích kỷ được thay thế vị trí đó, dù à một chút!

Mẹ xin lỗi, người mẹ kế này của con thật ích kỷ và tham lam phải không?

Nhưng con biết không? Mẹ, thương con, thật đấy!

Như một người con của mình!

P/S: Có ai thấy chương này bị nhàm không? Nếu có thì thật xin lỗi...:'3

Tại tự nhiên quỡn quỡn nhớ lại bài báo xa lắc xa lơ nào đó nói về kiếp mẹ kế nên nổi máu ghi ghi... hì hì:'3

Tối ấm mọi người