Tại hầm để xe

Quân cứ thế lôi Quyên đi,mà bãi đỗ xe oto và bãi đỗ xe máy ở khá xa nhau,Quyên hơi giật giật tay áo Quân

"Cậu đi đến lấy xe của cậu đi,tớ tự đi lấy xe được rồi"

Quân đứng nhìn Quyên,cậu biết ngay con nhóc này không bao giờ chịu đi về cùng cậu mà,nhưng không sao cậu đã có chuẩn bị sẵn rồi,nghĩ đến đây Quân cười rất gian,nhưng rất nhanh nên Quyên không kịp nhìn thấy cô không biết là mình sắp bị xỏ mũi dắt đi

"Không sao,tớ dẫn cậu đi lấy xe rồi quay lại lấy xe cũng được,để cậu đi lại lạc đến 10h không về đến được nhà"

Quyên định cãi nhưng mà cô thực sự có cái tật mù đường.Hầm để xe to như này,cô cũng thấy hơi lo mới ngày đầu tiên mà đã bị lạc trong hầm để xe không về được nhà thì quá mất mặt thôi thì cứ để Bông dắt đi vậy

Đi lòng vòng một lúc thì tới nơi,Quyên vui vẻ định lấy xe ra về thì ôi không xe của cô,nó bị sao kia?lốp trước lốp sau đều xẹp lép T.T

Quyên im lặng,gì vậy trời có cần đen đủi như vậy không?mà tại sao lại xẹp cả trước cả sau chứ?có khi nào có kẻ chơi xấu cô?nhưng cô vừa đến công ty đâu có đắc tội với ai?trong đầu Quyên tràn ngập nghi ngờ,nhưng thôi thà nghĩ là do đen đủi còn khiến cô thấy thoải mái hơn

Quân thu lại vẻ mặt gian xảo,quay sang nhìn Quyên đang xị mặt thở dài,cái con nhóc này sao nó xị mặt cũng đáng yêu như vậy chứ làm cậu chỉ muốn cắn cho vài phát

"Ú tự đi bộ về nhé"-Quân nói với giọng nghiêm túc

Quyên sốc,đi bộ về?có cần nhẫn tâm như vậy không,xe oto thì rộng như thế đèo thêm cô thì chết ai?Bực bực Quyên giằng tay đang bị Quân nắm thì lại càng bị nắm chặt hơn

"Bảo tay ra con Bông đáng ghét"

Quân bật cười,con nhóc này có thể bớt đáng yêu lại không,cậu sắp phát điên vì độ đáng yêu của nó rồi,chỉ muốn cho nó vào túi mang theo bên người để không ai thấy thôi

Nhân lúc Quyên đang tức giận,Quân kéo mạnh cô về sát vào người mình sau đó rất nhanh đặt lên đôi môi bướng bỉnh kia một nụ hôn.Quyên còn chưa kịp phản ứng gì đã bị vác lên vai đi về phía hầm để xe oto

Cô la hét giãy giụa mà bị bỏ mặc cho đến khi bị tống vào ghế phụ,Quân với tay cài dây an toàn cho cô rồi đóng cửa đi sang ghế lái

Quyên thì vẫn nhăn nhó,phụng phịu chẳng thèm nói gì,Quân cũng im lặng cậu chỉ cần ngắm cái vẻ mặt kia là đủ vui rồi.Tình trạng này kéo dài 10p thì Quyên giật mình nhớ ra em xe yếu dấu của cô vẫn còn bị bỏ lại

"Này,xe của tớ,quên mất xe rồi,híc" T.T

Quân lại bật cười lần nữa,đúng là chỉ khi ở bên cạnh tiểu yêu tinh này cậu nới vui vẻ như thế,đưa tay véo véo cái gương mặt phụng phịu kia rồi xoa đầu Quyên

"Không sao,cậu đã bỏ quên rồi thì từ mai cứ đi bộ đi làm thôi"

Quyên thực sự muốn khóc,cô đúng là não phẳng mà mải giận dỗi mà quên mất em xe yêu quý

"Không được gửi xe qua đêm hả?vậy người ta sẽ vứt xe của tớ đi ư?"

Quân tuy rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn,con nhóc này thực sự đi làm được hai năm rồi hả? Sao vẫn ngốc nghếch như vậy chứ?

Thực ra Quân không biết,Quyên thường ngày đi làm chỗ để xe công ty cũ rất nhỏ công ty cũng không phải là toà cao ốc nên cô nghĩ việc để xe ở mỗi nơi một khác,ai mà biết được họ sẽ làm gì với cái xe của cô?

"Có thể là người ta vứt đi hoặc bán sắt vụn đó"

Nói đến đây thì Quyên biết mình bị lừa,gì mà bán sắt vụn,tên này cố tình chọc cô vậy được thôi cô cũng giả vờ bị lừa

"Không được,vậy cậu mau dừng xe,tớ quay lại công ty dắt xe về nhà"

Quân choáng,nhóc con này hôm nay can đảm thế

"Thôi bỏ đi,xe mất thì thôi ý mà,tớ có thể cho cậu đi nhờ xe tớ đi làm"

Quyên hơi cười,giả vờ diễn

"Không được,chiếc xe đó rất quan trọng là xe bố tớ mua cho tớ,nếu cậu không dừng xe tớ sẽ mở của nhảy xuống"-Nói xong tay ấn chốt cửa

Quân sợ xanh mặt,vội vàng giữ lấy tay Quyên

"Tớ đùa thôi,xe cậu tớ cho người mang đi sửa rồi,giờ về công ty cũng không có đâu,ngoan nào đừng bướng"

Quyên sau khi đạt được mục đích thì quay sang Quân cười đắc ý,lúc này cậu mới biết hoá ra mình bị lừa...