Ông từ chối lời mời đến ở chung của con dâu, bà trách cứ hỏi nguyên nhân, ông ngồi trên xích đu phe phẩy quạt, “Ở cùng bọn nó, em lại phải hầu hạ bọn nó, nấu cơm chăm sóc cháu.”

Bà dừng động tác nhặt rau, lưng hơi khom xuống.

“Hơn nữa…” Ông quay đầu, mái tóc hoa râm, nếp nhăn cuối mắt bởi vì cười mà càng hằn rõ, “Chúng ta còn phải trải qua thế giới hai người.”

Đúng là càng già mặt ông càng dày.

Mấy lời lẽ lãng mạn mà chỉ người trẻ tuổi mới có thể dùng, từ miệng ông già nhà mình nói ra, khiến bà rốt cuộc không nhịn nổi, lại lén lút cúi đầu, bẽn lẽn vén tóc mai.

Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi mát rượi, sau buổi trưa bọn họ sóng vai yên lặng ngồi, lắng nghe hô hấp của nhau.

Tình trạng cơ thể của họ ngày càng xấu đi, đã thoáng thấy điểm cuối của sinh mệnh.

Cho nên bọn họ quý trọng mỗi phút mỗi giây ở bên nhau, hàng sáng rời giường đều chúc nhau một ngày tốt lành.

“Anh yêu em.”

Chẳng biết từ khi nào, ông trở nên buồn nôn như thế, suốt ngày lặp lại lời yêu với bà, mấy năm gần đây càng thêm lãng mạn.

Bà xấu hổ nạt, “Thôi đừng nói nữa, đã là vợ chồng già rồi…”

Ông vẫn cố chấp không muốn thay đổi, cho đến ngày bị bệnh vào viện, bước tới điểm cuối của sinh mệnh.

Ông hít thở cũng khó khăn, phải mở miệng, cặp mắt đục ngầu nhìn bà đang khóc đỏ mắt bên cạnh giường, “Anh yêu em.”

“Vì sao anh cứ nói suốt.” Bà lại khóc, “Cho dù anh không nói, em cũng biết.”

“Nhưng mà…” Ông run run lau nước mắt cho bà, “Anh muốn câu nói anh yêu em, sẽ trở thành câu nói cuối cùng của anh với em.”

Bà khóc nức nở, dựa vào lồng ngực dần dần không thấy hô hấp của ông, “Em cũng yêu anh.”

Tay bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Thật giống như buổi chiều mưa kia, khi cô e lệ ưng thuận, anh vui sướng nắm lấy tay cô.

– Hết –