Sáng hôm sau........ - Hani à...Hani ơi..

- Ưm..Jonghyun à..để yên cho chị ngủ... - Nó ngái ngủ nói.

- Hani à dậy đi...

- Ưm..Jonghyun...Em yên một chút xem nào..

- Dậy đi không là anh hôn em đó.

-....

Thấy nó không có phản ứng gì, hắn đành phải dùng tới biện pháp cuối cùng... Hắn đặt một nụ hôn thật sau lên môi nó, quấn quít không buông. Dùng lưỡi tách nhẹ hai hàm răng của nó, hắn từ từ xâm nhập vào bên trong, dây dưa với cái lưỡi bé nhỏ. Cảm thấy khó thở, nó mới từ từ mở mắt,,và nó nhìn thấy gì? Hắn đang hôn nó!!

- Anh làm gì vậy?! - Nó dứt ra khỏi nụ hôn của hắn.

- Đánh thức em. - Hắn liếm liếm môi.

- Sao anh lại đánh thức kiểu này hả?!

- Hani à, anh gọi mãi em không dậy nên phải đánh thức kiểu đó thôi.

- Có ai như anh không hả?

- Môi của em rất ngọt nha. Anh chỉ muốn hôn mãi thôi...

- Tên biến thái này. Đi ra ngoài đi. - Nó đạp hắn bay xuống giường.

- Em chuẩn bị đồ đi, anh đợi em dưới nhà.

- Đồ gì? - Nó khó hiểu.

- Trí nhớ em đúng là ngắn thật. Hôm trước cô nói là hôm nay nhà trường tổ chức đi chơi, em không nhớ à?

- Ồ, nhớ rồi, nhớ rồi.

15p sau.....

Nó từ trong nhà bước ra, xách theo một cái va li to đùng. Nhìn thấy vậy hắn mới cau mày

- Đi có 3 ngày 2 đêm thì em có cần phải mang nhiều đồ thế không?

- Đương nhiên rồi. Trong này toàn những dụng cụ cần thiết à.

- Hừ.

Nhưng câu nói đó hắn rút lại sau khi đến trường. Nó chỉ mang 1 cái va li còn Stacy và Emily thì tới 3 cái cũng chưa hết..

- Này Zac, phúc cậu sướng thật, có mỗi 1 cái vali - Eric lên tiếng.

- Còn các cậu thì...

- Cậu không cần nói, tôi cảm thấy như cô ấy vác cả tủ quần áo đến đây ý. - Kevin chen vào.

- Kai đâu? - Hắn hỏi.

Dứt câu, từ bên ngoài có một chiếc xe màu đỏ lao tới tốc độ cực nhanh, dừng lại ngay giữa sân trường. Khi mọi người còn đang trố mắt kinh ngạc thì từ trong xe, có một đang người mảnh khảnh và một đang người cao lớn bước ra..không ai khác là Kin và Kai.

- Hú hù..Xe này đi sướng thật đó - Kin cười.

- Hừ! - Kai giữ nguyên bộ mặt đen, không nói lai Kin rồi đi ra chỗ bọn hắn.

- Ồ Kai này, cậu với Kin đi cùng nhau à? - Eric trêu chọc.

- Tại cái tên quỷ tha ma bắt này mà tôi phải giao xe cho con nhỏ đó - Kai chỉ tay vào hắn, dáng vẻ rất uất ức.

- Cậu có cả 1 đống xe, mất 1 cái thì có sao? - Hắn thản nhiên nói.

- Cậu im mồm! - Kai hét lớn.

Khi chuẩn bị có chiến tranh xảy ra giữa hắn và Kai thì thầy hiệu trưởng lên tiếng dẹp loạn.

- Các em! Chuẩn bị lên xe xuất phát nào!

Do lần này lớp bọn nó đi cung lớp 11a3 nên được ưu tiên cho chiếc xe khá rộng rãi. Hắn ngồi với nó, Eric với Emily, Kevin với Stacy và Kai với Kin. Đang ngồi thì nó chợt nhớ ra một thứ gì đó

- Chết rồi, quên mua bim bim rồi.

- Em đúng là, để anh đi mua cho - Hắn nhéo má nó.

- Không được, anh ngồi đây, em đi mua một xíu là về.

Nói rồi nó chạy như bay xuống xe. Nhìn nó mà hắn chỉ lắc đầu cười. Bỗng có một người đi đến phía hắn. Hắn đang nghe nhạc thì có một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, làm hắn rất khó chịu.

- Bạn ơi, mình ngồi đây được không? - Daisy nhẹ nhàng nói.

- Cút. - Hắn tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng Daisy vẫn không nghe, cố gắng ngồi xuống bên hắn. Chưa kịp đặt mong xuống chỗ ngồi thì đã bị hắn đá cho một chưởng bay ra ngoài, ngã xuống sàn xe.

- Tôi đã bảo cô cút rồi. Người như cô thì đừng có ngồi cạnh tôi. - Hắn nhìn Daisy một lượt tồi lạnh lùng quay đi.

Daisy mặc một chiếc áo hở bụng, váy ngắn hết chỗ nói, đã thế còn đi giày cao gót tới 10cm rồi xịt một đóng nước hoa, hắn rất ghét những người con gái kiểu đó. Khi nó quay lại thù hắn đã ngồi yên nghe nhạc. Ngồi xuống bên hắn thì nó ngửi thấy mùi là lạ..không phải đây là mùi nước hoa sao? Nhưng hắn có bao giờ xịt nước hoa đâu nhỉ?

- Sao người anh toàn mùi nước hoa vậy?

Hắn nghe nó nói vậy thì mới ngửi áo của mình. Quả nhiên áo của hắn đã dính toàn mùi nước hoa của Daisy.

- Chết tiệt! - Hắn cởi áo ra rồi lấy áo khác mặc vào, xong rồi vừa cái áo dính mùi nước hoa đó ra ngoài không một cách thương tiếc.

- Có phải ai vừa đến gần anh không? - Nó dò xét.

- Một đứa con gái lẳng lơ, đuổi đi rồi, em đừng lo. - Hắn xoa đầu nó.

Nghe hắn nói vậy nó cũng yên tâm phần nào, xác định được rằng trong lòng hắn chỉ có nó. Rồi nó ngồi ngoan ngoãn, bóc bim bim ra ăn trong lúc đợi xe chuyển bánh.