Thái Nhãn Hoàng dẫn quân lên núi Liêu. Chàng huy động quân ráo riết xây thành đắp lũy. Chàng canh cánh nỗi lo về quân giặc, về chiến lũy và cả về 1 người con gái mà chàng luôn yêu.Bỗng có tiếng của 1 viên thám quân:

-Thái tướng quân, Đồng Chùy có tối hậu thư rằng hắn sẽ xuất quân sớm hơn 2 ngày, đòi tướng quân trao cho quân Viên núi Liêu.

-Sao có thể vậy được, theo mật thám triều đình thông báo 2 ngày trước thì phải 3 ngày nữa Đồng Chùy mới đến chân núi chứ.

-Nhưng...nguồn tin này tôi cam đoan là chính xác.

-Ngươi có biết mật thám triều đình là ai phái đi không?

-Là thượng thư bộ binh phụ trách phần dò la tin tức.

"Hừm...Hoắc Gia Khâm là bằng hữu của cha Thẩm Vu Ngọc. Có lẽ cha hắn đã cấu kết với ông ta nhằm khủng hoảng tâm lý ta. Được rồi...."-Thái Nhãn Hoàng nghĩ.

Thái tướng quân quay về phía quân binh đang dựng trại:

-Nội trong 1 canh giờ nữa, trại lính phải hoàn tất. Trại nào còn dang dở, trại chủ sẽ bị chém, không tha!

Trong quân doanh có vài tiếng xì xào. Viên thám quân ngạc nhiên, quay lại nhìn tướng quân:

-Liệu có nhanh được thế không?

-Không nhanh cũng phải nhanh.

"Chưa bao giờ thấy Thái Nhãn Hoàng mất bình tĩnh đến vậy. Hắn là người đã nói là làm. Nhưng.... nếu vậy thì khả năng làm xong sẽ rất thấp. Chém đầu nhiều trại chủ thế thì sẽ vừa hao hụt quân số, vừa tổn hại lòng quân. Mà...có thể thượng thư bộ binh cấu kết với cha Thẩm Vu Ngọc đưa nguồn tin giả từ 2 ngày trước để khủng hoảng tâm lý Thái Nhãn Hoàng. Có thể lắm! Thẩm Vu Ngọc luôn ganh ghét Nhãn Hoàng, cha hắn lại chiều con trai. Xem ra lần này, họ thành công rồi!"-Viên mật thám nghĩ.

Bỗng một bàn tay thúc vào lưng viên mật thám làm anh ta suýt ngã về phía trước.

-Mau, tôi và anh ra giúp mọi người!

-Ừ.

2 người đi đến chỗ quân binh đang gấp rút dựng trại. Thái Nhãn Hoàng làm cùng mọi người, động viên họ. Chưa đầy 1 canh giờ, toàn bộ trại đã dựng xong. Thái tướng quân vỗ vai viên mật thám giờ còn đang trố mắt.

-Thấy chưa, tôi đã bảo mà!

-Ờ....Ờ!

-Giờ chỉ còn chờ quân lương của Dương Dũng lên thôi.

.....

Một giờ...hai giờ...lại 3 giờ...trời sắp tối rồi.

-Sao Dương Dũng chưa đến?

-Chắc lại có bất trắc rồi!

-......

-Có người đói quá, ăn lá cây kìa.

-Hết đồ ăn rồi sao?

-Có đâu mà hết.

-Nguy rồi, quân Dương Dũng không đến đây trong đêm nay thì...

-Sáng sớm mai quân Viên đến chân núi rồi.

-....

-Hoặc có thể là trong đêm nay.

-Lạy trời...

........................................

3 canh giờ trước đó, trên đường lên núi

Tiếng Dương Dũng:

-Nhanh lên, quân Nhãn Hoàng chắc giờ cũng đang dựng trại.

Tiếng quân reo, tiếng xe ngựa, tiếng lá cây rừng xô vào nhau át hẳn đi tiếng của 2 bóng đen đang đứng gần đó.

-Đoàn xe này chở lương thực lên núi Liêu phải không?

-Có lẽ vậy. Mà.... ai kia? Hình như là Dương Dũng.

-Chắc chắn rồi!

-Nhưng.... ngươi dẫn ta lên đây để làm gì?

-Ngốc vậy, Vương Duyên? đương nhiên là tấn công quân lương của Dương Dũng rồi.

-Ai chỉ thị ngươi làm việc này?

-Không phải chủ nhân đã bảo phải bằng mọi giá gây tội cho Thái Nhãn Hoàng sao? Không có lương thực, ngày mai làm sao hắn xuất quân nổi?

-Ngươi....làm vậy có độc ác quá không?

-Vậy ta hỏi, ngươi đi theo chủ nhân hay Thái Nhãn Hoàng?

-C...chủ nhân.

-Vậy thì còn lưỡng lự gì nữa.

-Những, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến và quốc gia.

-Vương Duyên! Ngươi còn là ngươi nữa không? Mọi khi ngươi thông minh lắm mà? Sao giờ ngu muội vậy?

-Ta...ta...

-Hừ, dẫn ngươi đi chỉ tổ vướng chân mà!

-Nhưng, Thái Nhãn Hoàng là người như thế nào?

-Không cần biết! Chỉ biết, hắn là người cản đường chủ nhân.

-Nếu vậy...nếu vậy, các người thật tàn nhẫn!

Chu Ngọc gạt Vương Duyên ra khỏi vòng tay làm cô ta ngã dúi. Ả đếm từng chiếc xe chạy qua rồi rút tên ra, quấn vải dầu rồi châm lửa.

-Mười lăm xe...được rồi!

Chiếc cung trên tay Chu Ngọc kéo dần căng ra, Vương Duyên run run tay cầm vào vòng cung ấy.

-Đừng, xin đừng.

Chu Ngọc bỏ những lời đó ngoài tai. Mũi tên lửa trên tay ả vút tới chiếc xe cuối cùng, lửa rực cháy. Đám quân hỗn loạn, Vương Duyên bật khóc. Chu Ngọc quắc mắt nhìn người con gái phía sau mình, quát:

-Thôi cái kiểu mưa dầm sụt sùi ấy đi. Lần này ta tha cho ngươi, lần sau mà còn vậy nữa, ta bẩm báo chủ nhân thì ngươi sẽ không toàn mạng.

Ả tiếp tục bắn trúng thêm 5 xe. Ánh lửa cháy hòa vào nước mắt của Vương Duyên. Dương Dũng tìm mọi cách dập lửa.

-Mau đi lấy nước!

-Tướng quân, trong rằng không có suối.

-Vậy phải làm sao?

Quân binh hổn hển trả lời:

-Chỉ còn nước bỏ lại 5 xe đó mà cố giữ lấy 10 xe còn lại.

-Thật vô dụng.

-Tướng quân bớt giận.

-Thái Nhãn Hoàng, tội tôi đáng chết, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ mà huynh và triều đình giao phó.

Dương Dũng quay lại chỉnh đốn quân binh, đoàn xe tiếp tục đi, nửa đêm thì lên đến nơi, gặp Thái Nhãn Hoàng.

-Thái Nhãn Hoàng, xin lỗi, xe bị trúng tên lửa của thổ phỉ.

Thái tướng quân sốt sắng:

-Vậy giờ còn bao nhiêu xe?

-10 xe.

-10 xe thì...Nguy to rồi.

Thái Nhãn Hoàng lắc đầu, Dương Dũng quay đi. Cùng lúc đó, có tiếng reo của quân Đồng Chùy.