Hắn ta mở ra kiểm tra rồi nở nụ cười hài lòng: “ Sau này có việc gì cần thì nhớ gọi tôi… Tôi đi đây cô Lâm”.

Nói xong thì hắn cũng rời đi, còn cô lấy một tấm ảnh Cẩn Du lên rồi nở một nụ cười nham hiểm: “ Cũng chỉ là một ranh con, để xem cô có biết điều hay không đã?”

Ninh Hinh không biết rằng việc làm của mình cũng nằm trong kế hoạch của Cẩn Du.

Trước khi xuất hiện với thân phận là người của Ngô gia, Trạch Dương và Diệc Thần đã lo hết mọi thứ.

Từ những bằng chứng cô đi Mỹ du học đến tốt nghiệp, chữ ký là cô ngày đêm tập luyện cho giống một cách hoàn hảo.

Còn về ADN, hắn đã theo dõi Diệc Thần và Cẩn Du đến bệnh viện, cả hai có lịch khám định kỳ nên phải xét nghiệm máu.

Hắn ta giả làm bác sĩ lẻn vào phòng lấy trộm hai mẫu máu đi.

Tuy nhiên hắn không biết rằng, việc hắn ta làm cả hai đã biết trước, bác sĩ đã đổi mẫu máu của Cẩn Du thành mẫu của Cẩn Du thật.

Đúng là gian ác, Ninh Hinh chỉ là nghi ngờ thôi mà đã thuê người làm tới mức này.

Xem ra là yêu chồng quá nên hoá điên luôn rồi.

2 ngày sau, bác sĩ cho Tử Kỳ xuất viện.

Về đến căn hộ, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Chăn ga gối giường đều đã thay mới hoàn toàn, một bộ màu xanh lá, đây là màu cậu thích nhất.

Tử Kỳ nghĩ chính Quyên Quyên đã làm tất cả, nhưng người thật sự làm những việc này chính là chị ruột của cậu.

Quyên Quyên vừa hay cũng đến, biết tin xuất viện nên mua ít đồ bổ cho cậu.

Nhìn căn hộ đặc biệt sạch sẽ, cô không hề hay biết mà nói: “ Mới vừa về nhà mà em đã dọn sạch sẽ vậy rồi sao? Xem ra khoẻ hẳn rồi nhỉ?”

“ Em không có làm”, Tử Kỳ đáp lại một câu ngắn ngủi khiến cô đứng hình.

Không phải cậu, không phải cô, vậy chỉ có thể là Cẩn Du đã ghé thăm căn hộ này.

Thấy biểu hiện không nói không rằng của cô, cậu nghi ngờ: “ Nói thật cho em biết, có phải chị có gì giấu em đúng không?”

Quyên Quyên cười trừ lảng tránh: “ Làm gì có… Em muốn ăn táo không, chị gọt cho nhé?”

“ Đoàn Quyên Quyên”, anh gọi thẳng họ tên cô ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cẩn Du đến công ty Hà Thị làm việc, bên cạnh là cô thư ký trung thành Nicole.

Vừa đến cửa, Vĩ Thành và các nhân viên phòng thư ký đã đứng chờ sẵn để đón chào.

Cẩn Du với một bộ vest đen thanh lịch bước vào, sang trọng đầy quyền lực bước đến.

Vĩ Thành không động nhìn cô càng lúc càng đến gần, trong lòng tưởng tượng ra Thiên Kỳ.

Cả hai không biết rằng mỗi người đều có mục đích khác nhau.

Anh muốn nhân cơ hội này chứng minh cô là Thiên Kỳ và trả lại cho cô những tổn thương năm đó gây ra cho anh.

Còn Cẩn Du lại muốn bảo vệ anh và báo thù Lâm Ninh Hinh, người đã sát hại mình và đứa bé trong bụng.

Cô đi đến đứng trước mặt anh, hai đôi mắt nhìn nhau không giống như tình yêu mới chớm nở nữa rồi.

Nó sâu đậm, nhớ nhung, hận thù trộn lẫn, không một ai có thể hiểu hết được.

Vĩ Thành đưa tay ra, nở nụ cười xã giao: “ Chào mừng đại diện Ngô đến với Hà Thị!”.

Cẩn Du không chần chừ bắt tay anh đáp: “ Rất hân hạnh thưa Hà tổng!”.

Sau đó anh đích thân dẫn cô đến phòng làm việc của người đại diện An Nguyên.

Căn phòng được bày trí đẹp mắt, không gian rộng rãi, bàn làm việc lớn đặt ngay vị trí tốt.

Cô chỉ đến đây làm việc theo hạn thời gian hợp đồng, vậy mà Hà Thị lại đãi ngộ đặc biệt thế này, xem ra thành ý của CEO không đơn giản.

“ Đại diện Ngô vừa ý chứ?”, anh hỏi ý.

Cẩn Du hỏi lại mấp mé: “ Hà tổng đây là đang hỏi phòng làm việc hay là… người vậy ạ?”

Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy bối rối, đây là đang tán tỉnh anh hay chỉ trêu đùa thôi vậy?

Chưa kịp để anh phản ứng, cô đáp lại câu hỏi đầu tiên: “ Tôi rất thích, cảm ơn Hà tổng vì sự chu đáo này”.

Đồng thời quay người lại đi đến bàn làm việc đặt túi lên.

Cô quay qua mỉm cười nói: “ Anh không định làm việc sao Hà tổng?”

Anh bối rối không biết tay đặt đâu nên đút đại vào túi quần, tỏ vẻ điềm tĩnh: “ Tôi cũng định đi đây”.

Cô cúi đầu nhẹ chào rồi ngồi vào bàn làm việc, đợi tiếng đóng cửa vang lên, cô nhìn lên cười dịu dàng.

Đến trưa, nhân viên lần lượt xuống phòng ăn công ty dùng bữa.

Vĩ Thành cũng lấy áo khoác lên người chuẩn bị ra ngoài ăn.

Đi thang máy xuống tầng, vừa hay gặp Cẩn Du cũng muốn vào.

Phòng làm việc của cả hai sát gần nhau, anh tầng trên, cô ngay phía dưới.

Chính anh đâ cố tình sắp xếp như vậy để dễ dàng tiếp cận cô.

Cẩn Du bước vào bên trong, niềm nở: “ Chào Hà tổng!”.

Anh cũng lịch sự cúi đầu nhẹ đáp lại, sau thì cô nhấn nút cho thang máy đi xuống tầng cuối cùng.

“ Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên đại diện Ngô đến Hà Thị, hay là trưa nay tôi mời cô dùng bữa… Cô thấy thế nào?”, anh ngỏ lời.

Cô quay nhẹ người qua đáp: “ Thật ngại quá! Trưa nay tôi có hẹn mất rồi, hẹn anh khi khác nhé?”

Anh cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý: “ Ừm, để khi khác vậy”..