Ngay lúc này, cô uốn cong người ra phía sau, giật giật vài cái cộng với tiếng rên: “ Ựhh...!Uh~”.

Một tràn d.â.m thủy ứa ra, ướt một mảng ghế sofa.

Thiên Kỳ tê tái cả tâm hồn, miệng lẩm bẩm: “ Chúng ta lên phòng đi Hà tổng!...!Em muốn nữa”.

Ôi! Cô gái này đã trở nên hư hỏng từ khi nào thế? Mỗi câu nói thốt ra thật khiến cho anh muốn t.h.a.o nát, làm liên tục cả đêm.

Anh dùng lực cánh tay nhấc bổng cô lên tiến đến phòng ngủ trên tầng.

Vừa đặt cô nằm xuống, tay cô đã không yên mà giữ chặt lấy cô anh.

Đôi mắt hờ hững nhìn anh với vẻ ám d.ụ.c.

Từng ngón tay luồn vào trong tóc anh, cô có biết rằng đây là hành động gây k1ch thích đối với phái mạnh hay không? Thật là đang đùa với lửa mà.

Vĩ Thành ghé vào tai cô nói nhỏ: “ Lý Thiên Kỳ! Chúc mừng em thành công chọc cho phía dưới càng cương hơn”.

Anh đưa môi m.ú.t lấy hõm cổ, để lại dấu tích đỏ hồng.

Cơ thể nhạy cảm mà run lên, cô cứ như thế thì hỏi tại sao Hà tổng lại không mê đắm cơ chứ.

Anh ngậm m.ú.t lấy đôi gò b ồng, đồng thời đưa [email protected] cứng vào cô bé.

Hang động trơn tru, nhưng lại khít đến tê dại.

“ Ah~ ah~...!Ưh...!Ahh~...”.

Thiên Kỳ bay giờ cứ việc tận hưởng, mọi nơi trên cơ thể đều được anh chăm sóc chu đáo, từng ngõ ngách, từ đầu đến chân.

....!

Sáng sớm tinh mơ, trên giường hai cơ thể trần nhộng vẫn quấn chặt lấy nhau.

Có lẽ đêm qua cả hai đã vận động quá sức nên bây giờ mệt rã rời, hai chân không cử động nổi.

Vĩ Thành nhíu mày mở mắt ra, người nằm trong lòng anh là có gái ấy, anh thật sự rất hạnh phúc mà ôm chặt lấy cô hơn.

Cảm nhận được sự cử động, cô cũng thức dậy, áp sát người lại.

Anh vuốt v3 mái tóc nâng niu, giọng trầm hỏi: “ Em đói bụng không?”

“ Một chút ạ”, cô đáp lại nhỏ nhẹ.

Thiên Kỳ lo lắng hỏi: “ Hà tổng! Cũng sáng rồi, sao anh không về nhà?”

Vừa nói cánh tay cô ôm eo anh vừa ôm chặt hơn.

Vĩ Thành cười mỉm trả lời: “ Muốn tôi về mà hành động lại đi ngược thế kia...!Lý Thiên Kỳ em đúng là lươn lẹo mà”.

Ngay lập tức cô buông tay ra, xích ra sau một chút: “ Em đâu có, anh mau về đi”.

Anh không nghe mà tiến sát tới ôm chặt cô vào lòng: “ Thêm một lát nữa đi, tôi vẫn còn rất mệt”.

Đột nhiên cô bật cười khiến anh không khỏi thắc mắc: “ Em cười gì chứ?”

“ Không...!Mọi lần anh rất khoẻ, nhưng hôm nay lại nói mệt, khó tin quá”.

Anh nâng cằm cô lên trêu ghẹo: “ Là em hành tôi cả đêm, tôi có được chủ động đâu”.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của đối phương, anh không kìm lòng được mà hôn lên môi.

“ Ưm~ anh làm gì vậy?”, cô đẩy anh ra.

“ Chuyển bị động thành chủ động”.

Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lấy bờ môi ấy.

Cô dùng lực tay mạnh hơn một lần nữa đẩy anh ra tỏ vẻ phản đối: “ Dừng mà anh...!Em đang có thai đó”.

Khi này anh mới nhớ ra, và bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Cô giải thích về mối quan hệ với Ngô Diệc Thần: “ Người đàn ông hôm qua đưa em về là đàn anh của em thời trung học.

Em và anh ấy vô tình gặp lại nhau nên có nói chuyện một chút...”.

“ Suỵt!”, anh đưa ngón tay lên trước môi cô.

“ Em không cần nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Tôi tin em!”, anh khẳng định.

Thiên Kỳ vô cùng hạnh phúc, yên tâm nép vào lòng anh nhắm mắt.

Trong khi đó Vĩ Thành lại nghi ngờ một điều gì đó, không ngừng suy nghĩ...

....!

Qua ngày hôm sau, Thiên Kỳ đã có mặt sớm tại công ty Hà Thị để chụp hình và quay quảng cáo TVC cho mỹ phẩm mới.

Khác với mọi lần anh bàn giao cho bộ phận thư ký theo dõi, Vĩ Thành ấy vậy mà trực tiếp đến xem.

Mọi người cũng lấy làm lạ nhưng không một ai dám bàn luận gì vì luật lệ của công ty là nghiêm cấm nói chuyện riêng trong giờ làm việc.

Sau một buổi ghi hình đoạn quảng cáo, Thiên Kỳ như thường lệ sẽ vào phòng riêng thay quần áo và nghỉ ngơi.

Vì là người mẫu đặc biệt nên không ai được phép vào trong trừ CEO và thư ký.

Mới vừa thay một bộ quần áo thoải mái bước ra, Thiên Kỳ đã thấy Vĩ Thành ngồi chờ sẵn.

Cô hốt hoảng hỏi nhỏ: “ Hà tổng! Sao anh dám vào đây thế?”

Câu hỏi của cô khiến anh cười khẩy: “ Đây là công ty của tôi, tại sao tôi lại không được vào?”

Nhìn dáng vẻ anh bình thản lại khiến cô càng lo lắng hơn, đi đến kéo tay anh lên.

“ Anh ra ngoài nhanh đi, nếu có ai phát hiện thì không hay đâu”.

Cô càng dùng lực kéo thì anh càng cảm thấy thú vị hơn.

Đột nhiên anh kéo ngược trở lại làm cô ngã vào lòng.

Mặt đối sát với nhau khiến cô đứng hình.

Còn anh buông lời trêu chọc: “ Thì ra ý đồ của em là muốn như thế này”.

Cô giận mà đánh vào ngực anh: “ Lại trêu em”, rồi đứng dậy ngay ngắn.

Không có ý định tha, anh cũng đứng dậy rồi siết chặt eo cô: “ Em có biết lúc tức giận nhìn em rất đáng yêu không? Tôi không thể chịu nổi”.

Ngay tức khắc anh hôn sâu lên môi cô, bàn tay đỡ lấy phía sau gáy.

Ban đầu Thiên Kỳ có chút không đồng ý, nhưng sau đó đã thả lỏng cơ thể, môi cũng thành thục hơn.

‘Knock-knock’.