Câu nói của Thiên Kỳ khiến Vĩ Thành cảm thấy hụt hẫng, chẳng lẽ những ngày tháng mặn nồng qua đối với cô chỉ là sai lầm hay sao.
Cô xuất hiện trước mặt anh một lần nữa nhưng với một thái độ lạnh nhạt, anh sao có thể chịu được.
Cô hít thở thật sâu rồi cười khẽ nói: “ Em đã ký hợp đồng, từ nay sẽ làm việc tại công ty Hà Thị với tư cách là người mẫu...!Hà tổng! Hợp tác vui vẻ”.
Cô đưa cánh tay mình ra, muốn bắt tay với anh bắt đầu một mối quan hệ mới.
Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đó, anh nghĩ cô đang muốn dùng cách này để trêu đùa mình.
Anh cũng đưa tay ra bắt tay với cô, nhưng đã vài giây vẫn không buông.
“ Em nghĩ vậy là đủ rồi Hà tổng”, Thiên Kỳ cười ngượng, nhắc nhẹ.
Bàn tay anh càng nắm chặt hơn khiến cô cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt.
Cô cầu xin: “ Hà tổng! Em đau đó...”.
Anh kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy, nói nhỏ: “ Vậy em có biết tôi cũng đang đau hay không?”
Thiên Kỳ không hiểu nổi lý do gì anh lại đau, những gì hai người làm lúc này là không nên.
Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ gặp rắc rối lớn.
“ Anh buông em ra đi, nhỡ có người đi vào, họ sẽ phát hiện mất”, giọng cô rung rẩy, lo sợ thấy rõ.
Trong hoàn cảnh thế này lại càng kích thích anh hơn, Thiên Kỳ không ngờ rằng d.ụ.c vọng của anh đang dần trỗi dậy.
Ở thân dưới đã căng cứng cả đũng quần, đùi cô vô tình chạm vào nó.
Cô cảm giác có gì đó khác thường, suy đi nghĩ lại thì nhận ra.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng: “ Hà tổng! Anh...”.
Lý trí không kiềm hãm được d.ụ.c vọng, anh đưa mắt nhìn xuống bờ môi đỏ mọng có ý đồ liền lập tức chiếm lấy nó.
“ Ưm~...”.
Thiên Kỳ bị anh làm cho giật bắn người mà rên lên một tiếng lớn.
Cả thân thể giờ đây bị anh chế ngự dồn nén vào tường, hai chân cũng bị tách ra một cách gọn gẽ.
Thiên Kỳ cố dùng sức của hai cánh tay đẩy anh ra thì anh lại mạnh bạo hơn.
Anh lướt môi xuống bờ cổ trắng nõn m.ơ.n tr.ớn, lưỡi m.ú.t máp liên tục không kịp thở.
Cô thở hổn hển cầu xin: “ Hà tổng! Anh mau dừng lại đi...!Chúng ta...!không thể được đâu”.
“ Tôi muốn em”, anh không kiềm chế được mà thốt lên 3 chữ đầy á.m d.ụ.c.
Tay anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi, vuốt lên đùi rồi mò đến phần mềm giữa hai chân.
Cô tiếp tục cầu xin: “ Đừng mà anh...!Không được”.
Khi định đưa ngón tay đút vào bên trong thì Thiên Kỳ không chịu được mà lỡ lời: “...!Em có thai rồi”.
Mọi hành động đều lập tức dừng lại, cô cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Anh vẫn chưa định hình được, ngây người hỏi rõ: “ Em vừa nói cái gì cơ?”
Thiên Kỳ ngước mắt lên với đôi mắt ngấn lệ: “ Đêm hôm trước chia tay, anh vẫn còn nhớ chứ?...!Em quên uống thuốc nên...”.
Nói đến đây thì cô ứ đọng, không thể giải thích tiếp.
Vĩ Thành không thể tin đây là sự thật, vốn dĩ anh bị vô sinh, sao có thể có con được.
Lúc này anh thừa nhận với cô: “ Chuyện này không thể nào...”.
Anh mắt to tròn nhìn cô: “ Tôi bị bệnh vô sinh, làm sao làm em mang thai được chứ?”
Đứng trước thông tin anh chưa từng nói này, cô ngạc nhiên: “ Hà tổng, anh vừa nói gì vậy?...!Vô sinh?”
Anh gật đầu nhẹ ậm ừ, lòng tự trọng của một người đàn ông đã hoàn toàn biến mất.
“ Có phải anh cảm thấy em rất phiền phức không?”, cô nghĩ anh muốn cắt đứt hoàn toàn với cô, không còn dính dáng đến bất cứ điều gì.
Vĩ Thành nhận ra cô đang hiểu lầm: “ Thiên Kỳ! Không phải như em nghĩ đâu...”.
Cô nói tiếp: “ Anh yên tâm, chúng ta đã chia tay rồi, những gì còn lại cứ để em giải quyết.
Em sẽ sinh đứa bé ra, nuôi nấng và chăm sóc nó thật tốt.
Anh còn gia đình, anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu”.
Nói xong thì cô quay người rời đi, để lại anh một mình trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt.
Cả hai đang thật sự có một nút thắt, nàng thì hiểu lầm anh đang lo sợ cô sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình, còn anh lúc này trong đầu hàng loạt nghi vấn cần phải giải đáp.
Trở lại phòng làm việc, Thiên Kỳ không muốn làm Ninh Hinh nghĩ nhiều nên rất vui vẻ mà nói chuyện bàn bạc công việc với Vĩ Thành.
Khác với cô, anh hơi gượng gạo, ánh mắt luôn hướng về cô, có chút buồn thấy rõ.
Bàn bạc xong thì Thiên Kỳ cũng đi về, Vĩ Thành muốn đuổi theo nhưng bị Ninh Hinh giữ lại vì muốn cùng anh ăn trưa.
....!
Sau khi thấy Ninh Hinh lên xe rời đi, lúc này anh mới vội vã lái xe đến thẳng chung cư của Thiên Kỳ.
Anh đứng trước cửa, liên tục nhấn chuông nhưng không ai mở cửa, gọi điện cho cô cũng báo máy bận.
Không còn cách nào khác, anh đành đứng trước cửa chờ.
Không biết là anh đã chờ bao lâu, vì mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Trời sập tối, Tử Kỳ đi học về thấy Vĩ Thành ngồi gật gù trước cửa.
Cậu nhìn qua liền nhận ra đây là người đàn ông mình đã từng thấy ở cùng với Thiên Kỳ.
Cậu chạm vào vai anh gọi dậy: “ Anh gì đó ơi! Dậy đi!...!Anh này!”.
Vĩ Thành nhíu mắt thức dậy, mở mắt nhìn người đàn ông..