- Anh định nghe lời 1 ông già tâm thần mà đổ lỗi tội hãm hại ba anh lên người em à? - Khuynh Thi nhăn mày. 

- Chính cô ta là kẻ hãm hại ba anh!! Anh định bỏ qua dễ dàng vậy ư? 

Thiên Nham nhìn Cẩm Đào mà lên tiếng:

- Cô đi theo tôi! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!

Cẩm Đào gạt phắt tay Thiên Nham ra:

- Anh định đưa tôi đi đâu??

- Tính sổ tiếp?  Đại loại vậy?  Cô nghĩ tội đó tôi bỏ qua dễ dàng chỉ vì lời nói của ông già bị bệnh tâm thần đó ư? 

- BỐP!!! 

Không gian tĩnh lặng lạ thường.  Tiếng tát đó mạnh và sức vang lớn giữa lối hành lang bệnh viện trống vắng.  Trong sự sững sờ của những con người ở đó.

Cẩm Đào đã tát Thiên Nham 1 cú đau điếng mà chính cô cũng không thể nào ngờ tới. 

Khuynh Thi quá sốc lập tức tới cạnh Thiên Nham vừa suýt xoa hỏi vừa hét lên:

- Cô...làm gì thế hả? Hôm nay cô muốn chết saoooo?? 

Thiên Nham ôm chiếc má đau rát của mình,  chưa thoát khỏi cơn ngạc nhiên này. 

Lần đầu tiên....cô tát anh.

Cẩm Đào như chết nghẹt đi giữa cơn đau ở lồng ngực vì anh đã quá đa nghi cô tới mất cả lí trí. 

Cô cũng có giới hạn và lòng tự trọng của 1 người con gái. Nhưng sự việc hôm nay, Thiên Nham kết tội cô hãm hại ba anh vô căn cứ đã vượt quá sự chịu đựng của cô. 

Cẩm Đào trong lúc mất kiểm soát đã gào lên.  Và tuôn 1 tràng nỗi cảm xúc uất ức:

- Tại sao luôn là tôi?  Tội gì cũng đổ cho tôi vậy Thiên Nham?  Chả lẽ ấn tượng con người tôi trong anh suốt bấy lâu chỉ là người xấu xa? Còn anh vô tội?

- Nếu là 1 người thông minh như anh, thay vì đổ tội chí ít anh cũng phải nghĩ...nếu tôi muốn giết ba thì sau đó không chạy trốn và để mặc luôn đi còn cứu ông ấy làm gì? 

Thiên Nham như chết lặng đi.  Cẩm Đào cũng đưa mắt nhìn sang Khuynh Thi. 

- Ông già đó bị tâm thần ư?  Nhỡ đâu đó là sự thật cũng nên! Khi người ta làm 1 việc gì đó xấu xa để không bị phát hiện thường hay chạy bỏ trốn.  Xét theo trường hợp này thì khả năng...

Cẩm Đào chưa kịp nói hết câu thì bị Khuynh Thi hét lên cắt ngang lời. 

- Câm miệng lại cho tôi đừng có nói bậy!!

Cô nhíu mày:

- Khuynh Thi...tôi có nói đó là cô à mà giật mình ghê vậy? 

Khuynh Thi như bị chọc điên lên định nhảy vào túm lấy Cẩm Đào thì Thiên Nham giằng lại. 

- Đi thôi! 

- Anh bỏ tay em ra!!! Anh không tính sổ nó thì để em!! 

Khuynh Thi cố gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình lôi đi. 

Dùng hết sức lực, cô đã gỡ được tay ra. Khuynh Thi quay người, vì tức giận nên đã vô tình đẩy mạnh người Cẩm Đào mà hét lên:

- Cô dám....

Lời nói bị chặn lại ở cổ họng ngay lập tức....

Vì cú đẩy mạnh vừa rồi mà Cẩm Đào không kịp trở mình đã bị ngã xuống sàn nhà... 

Máu...

1 dòng rồi càng chảy ra nhiều hơn lênh láng xuống sàn đất.  Miệng Cẩm Đào lắp bắp..

- C...con tôi...con...tôi...

Chiếc bụng Cẩm Đào mang thai đã lớn và chuẩn bị tới ngày sinh. Do cú đẩy vừa rồi nên chẳng may....

Thiên Nham giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Quá sốc khi nghe Cẩm Đào nói 2 tiếng " Con tôi".

Anh vội vàng gạt Khuynh Thi sang 1 phía rồi đến bên Cẩm Đào. Ánh mắt cô yếu ớt khi phải chịu cơn đau thấu xương và nỗi lo sợ mất đứa bé. Nhìn thẳng vào mắt Thiên Nham.

- Cứu con...tôi...L..àm ơn...

Nhịp tim anh cũng đập mạnh hơn. 1 nỗi lo sợ nào đó chợt ùa đến lấn chiếm toàn bộ cơ thể.  Vì vậy mà người anh cũng run rẩy. 

- K..không sao!  Tôi sẽ đưa cô tới phòng cấp cứu!  Mọi chuyện sẽ ổn!  Cố lên..

Khuynh Thi nhìn cảnh tượng đó thì lấy 2 tay che miệng, đầu lắc lắc, sợ hãi liên tục thốt lên:

- K...không phả do tôi...không...phải...

Thiên Nham đang định vòng tay bế bổng Cẩm Đào lên thì bị 1 lực mạnh đằng sau đẩy ra làm Thiên Nham va vào tường.  Đó là Nhật Viễn.

Anh nhanh chóng bế bổng Cẩm Đào lên.

- Khốn kiếp! Bàn tay dơ bẩn của anh không được phép động vào người cô ấy!

Nhật Viễn gấp gáp chạy đến phía trước nơi có y tá.  Ánh mắt anh hằn lên tia đỏ hoe.  Và gào lên:

- Gọi bác sĩ ngay cho tôi!!!!!!

......

1 lần nữa...cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. 

--------------------------------

Cái thai đã bị nguy hiểm vì cú đẩy

:( mà Nhật Viễn quả cuối ngầu. ( cướp công Thiên Nham)