Anh thấy gì không...vậy là đám cưới của chúng ta bị phá hỏng rồi!!

Khuynh Thi nước mắt lưng tròng nhin Thiên Nham.  Anh vẫn lặng im rồi buông lời:

- Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi...Giờ em đi nghỉ đi!  Anh cần yên tĩnh!  Chúng ta sẽ nói chuyện sau! 

Thiên Nham đầu óc hiện giờ rối tung lên.  Sau từng đó chuyện anh thấy vô cùng mệt mỏi chẳng còn chút sức lực gì...

Khuynh Thi gật đầu rồi đi vào phòng mình. Cô đã kiềm chế hết sức chịu đựng vượt quá giới hạn bản thân.  Ngày hôm nay là ngày cô hằng mong ước vậy mà nó lại bị phá hỏng, ngăn cản bởi chính bố chồng. 

Cô chống hai tay xuống bàn, nhìn vào gương...Vẫn là khuôn mặt, diện trang phục cô dâu...Đáng lẽ ra giờ này, anh và cô đang vợ vợ chồng chồng, vui vẻ trong đêm tân hôn của mình.

Càng nghĩ, Khuynh Thi càng tức điên và hét lên.  Cô gạt mạnh mọi thứ trên bàn xuống, văng tung toé dưới nền nhà:

- Đáng ghét! Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!! Lão già chết tiệt!!!!  Định trêu tức tôi à!!  Tôi sẽ cho các người biết khinh thường Khuynh Thi này hậu quả sẽ như nào!!

*                        *

Ở căn biệt thự khác, Nhật Viễn đang vào bếp pha dở sữa thì 1 cuộc gọi điện từ thư kí gọi tới.  Anh liền kẹp điện thoại ở tai và vai mình:

- Chuyện gì vậy? 

- Mai tôi sẽ gửi bản báo cáo cho anh! 

- Ừ!  Tôi cúp máy đây!  - Nhật Viễn trả lời. 

- À mà anh có đi dự đám cưới của Tổng Giám Đốc Thiên Nham không vậy? 

- Không! - Nhật Viễn nói cụt lủn như không quan tâm. 

- Hm...vậy anh không biết tin gì sao?  Đám cưới bị phá hỏng rồi! 

- Sao cơ?  Đám cưới bị phá hỏng? - Nhật Viễn tỏ ra khá bất ngờ làm Cẩm Đào ngồi trên ghế gần đó cũng nghe thấy. 

- Người phá đám cưới là chính Chủ tịch, bố ruột của Thiên Nham!  Ông ấy không chấp nhận cô dâu này...Nghe nói chỉ có 1 mình con dâu tên Cẩm Đào!

- Mà thôi! Trễ rồi!  Tôi cúp máy nhé!

Nhật Viễn bưng sữa đến cho Cẩm Đào.  Cô như không tin vào tai mình tin vừa rồi:

- Đám cưới bị phá hỏng?

- Ừ.. Là do bố của Thiên Nham làm! - Nhật Viễn cất tiếng. 

Cẩm Đào nghe vậy thì rất sốc.  Bố của Thiên Nham là ngài Vương Phác Tư.  Cô cũng biết....

Ông ấy là người rất yêu quý cô như cha đẻ của mình vậy.  Phải rồi...quyết định " li dị" với Thiên Nham mà không báo trước cho ông biết.  Chắc hẳn là ông rất sốc và đau lòng khi thấy con trai mình kết hôn với người khác nên mới tức giận như vậy. 

Cẩm Đào cảm thấy có lỗi...Nhưng biết phải làm sao?  Thiên Nham đã không còn yêu cô nữa rồi!  Và quyết định li dị của cô cũng là điều đương nhiên. 

Nhật Viễn nắm hai bàn tay nhỏ bé đang run rấy của cô lại.  Nhìn với ánh mắt âu yếm, ấm áp, dịu hiền. 

Hành động đó của anh như an ủi cô rằng đừng nên lo lắng về bất cứ thứ gì cũng đừng nên dằn vặt mình.  Sau tất cả, thì những điều cô làm hiện tại là hoàn toàn đúng. 

Không gian tĩnh lặng thì tới lượt chuông điện thoại của Cẩm Đào reo làm cả 2 giật mình.  Cô rụt tay lại rồi nhìn số lạ trên màn hình và chần chừ rồi nhấn nút nghe:

- Alo?  Cô là Hứa Cẩm Đào đúng không? 

- Vâng!..Anh là ai?... 

- Tôi là người của Chủ Tịch Vương Phác Tư!  Ông ấy hiện đang hôn mê trong bệnh...cô là con dâu ông ấy...có thể tới thăm vào ngày mai được chứ?  Địa chỉ bệnh viện là....

Nhật Viễn cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.  Anh mở lời:

- Mai tôi đưa cô đi! 

- Không cần đâu...Nếu đi gặp ông ấy...hãy để tôi đi một mình!!

- Tôi sẽ để không gian riêng tư cho 2 người!  Nhưng tôi vẫn sẽ đưa cô đi và chờ ở ngoài cổng được chứ?  Bởi tôi không muốn tai nạn gì xảy ra với cô 1 lần nữa....

*                         *

Ông Vương Phác Tư vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh. Đám người của ông cũng đã tới tận nhà Thiên Nham để báo cho anh biết:

- Thưa cậu!  Ngài Phác Tư đang nằm trong viện và chưa tỉnh! 

- Anh về đi!  Tôi sẽ tới sau!  - Thiên Nham lạnh lùng ra lệnh. 

Sau khi người ấy rời đi, Khuynh Thi giả vờ tỏ ra lo lắng:

- Anh, mình tới thăm ba đi! 

Thiên Nham cất giọng khàn khàn:

- Ông ấy ngăn cản ta đến với nhau!  Rồi còn phá đám cưới nữa!  Em còn lo lắng cho ông ấy làm gì? 

Khuynh Thi cụp mí mắt lại, ôm trầm lấy cánh tay Thiên Nham:

- Dù sao em vẫn coi ông ấy như là ba của mình!  Không sao đâu anh!  Mình đến thăm ba đi! 

Thiên Nham sau 1 hồi nghe cô nũng nịu thì mới gật đầu đồng ý.  Khuynh Thi ôm cổ anh rồi sau lưng thì khẽ mỉm cười - 1 nụ cười nham hiểm đầy mưu mô khó lường. 

*                *

Chiếc xe đã đỗ ở cổng trung tâm bệnh viện.  Thiên Nham và Khuynh Thi cùng đi vào.  Hỏi y tá biết được số phòng nơi ngài Phác Tư điều trị. 

Cô kéo Thiên Nham đi. Căn phòng bệnh đã ở trước mắt.  Bước chân anh nặng nề như có tảng đá đè lên vai vậy. 

Đứng trước cửa phòng, Khuynh Thi mở cửa định kéo Thiên Nham vào thì anh gỡ tay cô ra:

- Em...vào đi!  Anh ở ngoài chờ! 

- Sao vậy...Sao anh không vào cùng em? 

- Anh đã bảo từ đầu là anh không muốn rồi!  Do em đòi đi thôi! Không khí ở đây thật ngột ngạt!  Anh ra khu vườn phía sau bệnh viện ngồi chờ em!

Khuynh Thi nghe vậy hơi bỡ ngỡ rồi cũng gật đầu. Cô đi vào phòng bệnh rồi ngồi cạnh giường của ông. 

Thiên Nham đứng lặng người nhìn qua ô cửa. Thấy bố mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Anh trầm lặng 1 lúc và rỗi cũng cất bước bỏ đi. 

Đơn giản thôi...cũng là vì Thiên Nham không muốn đối diện trực tiếp với ba mình!  Là do anh muốn né tránh!  Hoặc là do...anh không đủ sự dũng khí để làm điều ấy...! 

Ở phòng bệnh, chỉ có mình Khuynh Thi và ông Phác Tư vẫn còn hôn mê.  Cô ngắm nhìn quanh 1 lượt xung quanh rồi nhìn thẳng vào Phác Tư:

- Bác à? Cháu đã từng rất yêu quý và tôn trọng bác??  Ha ha... Thật lòng đấy bác trai! 

- Đây có lẽ là cái giá bác phải trả khi dám phá hỏng đám cưới của tụi cháu! 

- Bác biết không?...Giá như bác nằm im như này...thì chuyện đó đâu có xảy ra nhỉ? Cháu chỉ muốn bác mãi mãi...yên giấc ngủ như này thôi!

Khuynh Thi độc thoại một mình.  Cô vừa nói vừa cười. Nắm chặt bàn tay ông Phác Tư, cô tiếp tục:

- Cẩm Đào có gì tốt hơn cháu à?  Bác sai rồi! Nhầm to rồi!

- Bố mẹ cháu từng dậy là hãy...tìm cách tiêu diệt những thứ cản đường mình! Vậy nên...nếu cháu làm gì có lỗi thì xin bác hãy bỏ qua cho cháu nhé...

- Cháu chỉ đang...muốn thực hiện ước mơ của mẹ anh Thiên Nham và có lẽ là cả bác nữa...đó là ước muốn mong Thiên Nham sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu...mãi mãi...

Dứt lời, Khuynh Thi nhìn chằm chằm vào dây truyền nước và bình thở oxi trên người ông Phác Tư... 

-  Bác yên tâm...cháu sẽ làm thật nhẹ nhàng!

Khuynh Thi giơ bàn tay mình ra và dần dần tiến về bình thở oxi của ông Phác Tư.  Bàn tay cô run rẩy.  Nhịp tim đập loạn lên. Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy.

Cô sắp...giết người...

Khuynh Thi có hơi chần chừ nhưng cứ nghĩ tới đám cưới mình bị phá hỏng vì người đàn ông rồi cả tương lai mình sẽ ra sao nếu Phác Tư còn tồn tại....

Bàn tay cô tiến gần và chạm vào bình oxi:

- Bác à...Để yên cho Thiên Nham đi!  Cháu xin lỗi nhưng tới lúc bác cũng phải đi rồi! ....