Bên phía bệnh viện thông báo cho Thư biết chiều nay Mai sẽ xuất viện. Họ gọi cô đến để làm thủ tục xuất viện bởi Mai không có ai là giám hộ. Mai chỉ có Thư là người thân duy nhất và Thư cũng vậy, bệnh viện dù không muốn cũng phải báo cho cô. Còn Tuấn? Có lẽ không nên nhắc đến anh ta vào lúc này. Chưa hết, họ còn yêu cầu phải theo dõi sát sao tình hình của chị gái, tâm lý chị vẫn chưa ổn định.

Thư thở dài, hôm trước cô còn hứa với chị Mai rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Thư không doạ chị, cũng không làm chị vui vì cô định sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa thật. Tính cô xưa nay ưa rõ ràng, một là một, hai là hai. Nếu cô nói không đến thì sẽ không đến. Nhưng nhận được điện thoại của bác sĩ yêu cầu thế này…

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng thư vẫn quyết định rẽ vào một con đường, đây là con đường gần nhất để đi tới bệnh viện. Ai bảo chị ta là chị gái của cô kia chứ.

Vừa mới rẽ vào cổng bệnh viện thì đột nhiên một chiếc xe nào đó cũng rẽ vào, ép cô về một phía. Thư liền loạng choạng chống chân, một tay vội đưa ra bám vào tường. Chỉ một chút nữa thôi là chiếc xe này sẽ chạm vào xe máy của cô.

- Này, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không biết lái xe à?

Nhưng người trên xe dường như chẳng nghe thấy lời cô nói. Thư quay ra thấy mọi người đều nhìn mình đầy tò mò. Cô thu tay lại, dù có tức nhưng cũng chẳng làm được gì. Thư nhìn lại, xem ra cô vẫn còn may mắn chán. Nếu chiếc xe sang trọng kia bị xước dù chỉ một vệt nhẹ sẽ họ lại tìm cô má bắt đền. Sự đời này một điều nhịn bằng chín điều lành, người và xe không hề hấn gì là tốt lắm rồi.

- Cô phải nghỉ ngơi, nghe nhạc nhẹ và tránh xa những thứ gây cảm xúc tiêu cực như phim tình cảm, nhạc buồn đau, những kỷ vật gợi nhắc lại quá khứ tốt đẹp hoặc là chán chường…

Lời của bác sĩ nói với Mai ở trong phòng khiến Thư khựng lại. Thư liếc nhìn vào bên trong, thấy chị Mai đang gật đầu lắng nghe bác sĩ nói. Cô phân vân không biết có nên bước vào hay không. Ở góc độ này có thể thấy sức khoẻ của chị đã khá lên rất nhiều rồi, sắc mặt hồng hào, đôi mắt không còn trống rỗng vô hồn nữa. Bác sĩ đã nói chị cô nên tránh xa những thứ gợi nhắc lại quá khứ, tránh xa những cảm xúc tiêu cực. Giờ cô mà xuất hiện, chắc chắn chị sẽ lại lồng lên đánh chửi cô. Thư thở dài, có lẽ cô đến đây là thừa thãi rồi.

- Em gái cô đâu?

Bác sĩ đột nhiên hỏi khiến bước chân của Thư hơi khựng lại, cô muốn nghe câu trả lời của chị Mai.

- Tôi…không có em gái.

Thư cười nhạt.

- Cô Mai, tôi biết chuyện của cô, nhưng giờ đây…

- Ông nói tôi phải tránh xa mấy thứ đau buồn mà giờ lại hỏi về em gái của tôi sao? Nó chính là lý do nếu như tôi tự tử lần nữa, cho nên xin ông đừng có hỏi gì cả.

Vị bác sĩ thở dài, tấm lưng rộng của ông nhô lên và hạ xuống theo cái thở dài đó. Ông ta nói thêm vài lời về chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng với Mai, sau đó rời đi nhanh chóng. Khi ông vừa mở cửa thì bắt gặp Thư, nhưng Thư đã đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho ông hãy im lặng và coi như không có chuyện gì.

Thư kéo bác sĩ ra một chỗ và dặn dò:

- Đừng bao giờ nói rằng tôi đã đến đây nhé, xin ông!

Bác sĩ nhìn cô gái có đôi mắt ướt và khuôn mặt xinh đẹp này, đương nhiên ông biết cô ta là ai, cũng biết cô đã gây ra những việc gì, nhưng dường như ông lại không có cảm giác giống như người khác. Ông thấy cô gái này là một người tốt, cô độc và luôn thích để người khác nghĩ xấu về mình.

- Được.

Bác sĩ gật đầu đồng ý.

- Đóng viện phí ở đâu nhỉ? Tôi phải đóng nhanh chóng không chị ta lại phát hiện ra tôi mất.

Bác sĩ thở dài rồi dẫn Thư đi đóng viện phí, ngay khi cô vừa rời đi thì cửa thang máy mở ra, người đàn ông mà cô gặp ở khách sạn bước ra ngoài cùng với một người đàn ông khác. Hai người đều khá điển trai, ăn mặc lịch lãm quá mức khiến những người ở bệnh viện không ngoái theo thì cũng phải liếc mắt.

Anh ta đi qua phòng Mai thì đột nhiên dừng bước, người đi cùng anh ngạc nhiên như muốn hỏi. Mất vài giây để định thần, anh ta hơi nghiêng đầu, sau đó đi lùi hai bước và ngoảnh mặt nhìn vào trong phòng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Vui buồn lẫn lộn.

- Có chuyện gì vậy?

Không trả lời bạn của mình, người đàn ông tủm tỉm rồi hơi gõ nhẹ cửa phòng:

- Lâu quá rồi không gặp, Mai!

Mai ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn bã của chị mở to như để nhắc nhở chính mình rằng chị đã không nhìn lầm.

Mười lăm phút sau, Mai đã ngồi uống cà phê cốc giá rẻ cùng với người đàn ông này tại khuôn viên của bệnh viện. Gió thổi tóc Mai bay bay, khuôn mặt tiều tuỵ và thiếu sức sống đột nhiên trở nên hồng hào. Trông chị mong manh như một giọt sương sớm có thể rơi khỏi những cánh hoa bất cứ lúc nào.

- Không ngờ cậu lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.

Mai cười nhẹ, cái cười như hơi thở. Chị ngoảnh mặt, giấu đi giọt lệ nơi đáy mắt. Chịu đựng sao? Anh thì hiểu thế nào là chịu đựng, anh chỉ nói những lời vô thường như vậy thôi. Nhưng tại sao chị lại phải trách anh kia chứ? Anh đã hỏi thăm chị, còn ngồi đây nói chuyện và nghe tâm sự của chị nữa, tại sao chị lại vô cớ trách anh? Chị thật là đáng ghét.

Người đàn ông đặt cốc cà phê sang bên cạnh, anh đặt hai khuỷu tay mình lên đầu gối, ngồi thế này anh sẽ dễ dàng quan sát vẻ mặt của chị hơn. Một bên chân chị bó bột nhìn hơi tức cười, thêm vào đó là phần xương sườn hơi lộ ra nữa. Chắc phải mất đến hơn một tháng nữa chị mới có thể đi lại bình thường được.

- Vậy em gái của cậu giờ cô ấy…

- Tớ không có em gái nữa.

Thấy lời lẽ tuyệt tình đến vậy, người đàn ông cũng không gặng hỏi nữa. Với những chuyện như thế này thường thì người ta sẽ không muốn nhắc đến. Anh không tin người ta có thể rũ bỏ tình cảm gia đình nhanh đến vậy. Tuy nhiên người đàn ông lập tức đổi đề tài:

- Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ?

- Chắc là từ hồi tớ lấy chồng.

Phải, người đàn ông cúi đầu cười. Hồi đó chị có mời cưới, nhưng anh không đi. Anh không muốn đến đám cưới của người yêu cũ và trở thành trò cười. Anh là người có tự tôn của riêng mình, cũng có sự tuyệt tình của riêng mình, nếu không còn yêu, thì cũng đừng mong gặp lại. Thời ấy anh vẫn còn những suy nghĩ rạch ròi, giờ thì đã khá hơn. Có lẽ là do lớp học thiền gần đây, anh thấy suy nghĩ của mình cởi mở hơn, phóng khoảng hơn và bao dung hơn rất nhiều.

Đơn cử như đợt vừa rồi anh đã Tips một cô nhân viên vì thấy cô ta cứ phải cúi chào mệt quá, chỉ tiếc cô nàng đó hơi chậm chạp. Anh ít khi đem tiền rải không nếu không có một lý do gì đó, vì anh là kiểu tôn trọng sức lao động của bản thân. Sau đó anh lại đứng nói chuyện thời tiết với cô nhân viên đó, nhưng hình như cô ta lại coi anh là một thằng dở hơi dở hồn và trả lời cho có lệ. Cuộc đời này đúng là tình ngay lý gian, làm người tốt thật khó.

- Công việc kinh doanh của cậu thế nào Khả?

Khả nhìn Mai, chị gọi tên anh khiến trái tim anh không hiểu sao thót một cái. Không giống bị bóp nghẹt, mà như dừng lại một nhịp. Quả nhiên anh vẫn là kẻ thù dai đến vậy. Ngay cả với tình yêu cũ cũng không thể nào dễ dàng quên.

- Vẫn ổn. Tớ đang chuẩn bị mở thêm vài chi nhánh. Mà cậu có vẻ nắm bắt thông tin về tớ nhanh nhỉ?

Mai cười, gật đầu:

- Chúng ta vẫn là bạn bè trên Facebook mà, cậu quên rồi sao? Cậu làm gì cũng đều hiện lên hết.

Khả không dám nói với chị là anh đã bỏ theo dõi chị từ lâu. Cầm ly cà phê và nhấp môi vào đó. Chị vẫn quan tâm đến anh sao? Nếu như không quan tâm, hẳn là nó đã chẳng hiện lên thường xuyên đến vậy.

- Cậu đến bệnh viện làm gì thế?

Khả giật mình, anh vứt cốc giấy vào trong thùng rác rồi đứng dậy. Theo thói quen, Khả kéo vạt áo xuống cho vai áo căng ra. Trông anh vừa mang dáng dấp của một doanh nhân lại vừa mang điệu bộ của một ngôi sao.

- Tớ đến khám định kì, nhưng vừa rồi đã dời lịch sang ngày mai.

Hồi đó Mai đã từ bỏ một người như anh để đi theo tiếng gọi của đam mê. Chị sang Pháp học về lý luận phê bình điện ảnh rồi về nước. Sau đó chị quen Tuấn và cưới anh ta. Chuyện tưởng như dài hơi mà kể ra chỉ vỏn vẹn hai câu, thời gian thật tàn nhẫn mà lòng người cũng dễ dàng nguội lạnh quá. Mới hôm qua còn ấm nồng vậy mà…

Chị và Khả là mối tình đầu của nhau, mà mối tình đầu thì…ít ai có thể giữ được nó lâu dài. Sau khi chị sang Pháp, chẳng bao giờ nói chuyện lại với anh cho tới ngày sắp cưới. Chị cứ phân vân mãi có nên mời anh hay không, chị tò mò, không biết anh sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu rất ngắn gọn qua Messeger rằng: “Uh.” Sau đó chấm xanh trên nick anh chuyển sang xám xịt.

- Tớ đưa cậu về nhé?

Mai ngước lên nhìn anh, tự nhiên chị muốn nép vào lồng ngực anh một lần nữa. Được anh vuốt tóc và yêu thương. Giờ đây chị rất đau lòng và nuối tiếc, lòng chị như chiếc cốc thuỷ tinh đã bị đập nát, không làm cách nào lành lại được. Chị đã định chết, nhưng không thành công. Đây là số phận của chị.

- Như thế có tiện không?

- Sao lại không tiện, tớ đã huỷ lịch khám rồi mà. Vì cậu đấy.

Anh vẫn ấm áp và ga lăng như vậy. Với tất cả phụ nữ. Chị nghĩ.

- Cậu ngại tớ à?

Khả hỏi.

Chị vội lắc đầu:

- Không, đương nhiên là không rồi.

- Thế thì đi thôi, nhà cậu ở đâu?

Khả giúp Mai xách đồ đi lên trước, chị vẫn chưa hết bàng hoàng, mất hai giây để định thần lại, chị vội đuổi theo anh.

- Để tớ cầm cho.

Khả chép miệng:

- Thôi nào, cậu là người ốm đấy. Để tớ thể hiện bản lĩnh đàn ông một tí đi.

Mai bật cười, tâm trạng chị đã tốt hơn rất nhiều khi gặp lại anh. Chị không ngờ rằng mình và Khả lại có thể cùng nhau bước đi trên một con đường như thế này. Cảm giác ấm áp khi xưa hiện về khiến con tim đang bị tổn thương của chị như nhận được một nguồn suối hồi sinh. Chị tò mò không biết Tuấn đang ở đâu, anh ta đang làm gì khi người mà anh từng hứa yêu suốt đời đã ra viện và đi cùng bạn trai cũ thế này. Người hơn anh ta về tất cả mọi mặt, chỉ có sự đểu giả và lăng nhăng là không bằng. Mấy ngày trước anh ta còn cầu xin chị tha thứ, vậy mà khi chị ý vào đơn ly hôn và bắt anh ta ký, anh ta liền biến mất không một dấu vết.

Đột nhiên Mai nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc ở trong bãi đỗ xe, sự căm ghét và tức giận trong chị lại nổi lên. Tại sao nó lại ở đây? Nó đã bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa kia mà.

Trong Mai nhen nhóm lên một cảm giác sợ hãi, chị vội vàng níu tay Khả lại và bảo:

- Cậu…cậu cùng tớ vào bệnh viện một chút được không? Tớ chưa trả viện phí.

Khả mỉm cười:

- Rất sẵn lòng.

Mai liếc qua Thư đang khó nhọc dắt xe máy ra khỏi bãi đỗ, rồi vội vàng quay người đi vào bệnh viện. Từ bao giờ mà chị phải ghen tị với nó? Phải sợ hãi trước nó? Từ trước tới nay, chị luôn thấy mình hơn nó về mọi mặt. Chị tài giỏi hơn, học hành đến nơi đến chốn hơn, sắc sảo hơn, khéo léo hơn. Tại lại phải sợ chạm mặt? Ngoài khuôn mặt xinh đẹp đó ra, nó chẳng có gì cả. Nó bị tất cả mọi người ghét. Vậy vì sao chị phải sợ nó?

Dù hỏi đi hỏi lại điều đó, nhưng Mai biết, chị không muốn Khả thấy Thư. Chị sợ rằng chính anh cũng sẽ đổ gục trước sự quyến rũ ấy.