Hạ Vũ vì lạ chỗ nên cả đêm trằn trọc không chợp mắt được lúc nào. Tiếng chim ngoài kia đã bắt đầu cất giọng hót đón chào ngày mới, lúc mọi người còn đang say giấy nồng thì Hạ Vũ đã lặng lẽ âm thầm một mình ra khỏi lều trại của mình. Cô bước ra ngoài, nhắm mắt, hít thở thật sâu và từ từ cảm nhận cái không khí tươi mát, trong lành, thuần khiết nhất của khu rừng vào buổi sớm này. Nở một nụ cười chào đón ngày mới, cô lúc này mới ngó nhìn xung quanh.

Ánh mắt cô tinh ý chợt dừng lại một khoảng ở phía xa nơi có hai bóng dáng quen thuộc.

Đặng Nhất Dương và Vũ Nghịch Phong cả hai đều có thói quen thức dậy lúc 5h sáng mỗi ngày để tập thể dục. Dù là ngày cắm trại nghỉ ngơi, nhưng thói quen đó cũng không vì thế mà mất đi. Nghịch Phong là người dậy trước, cậu bước ra khỏi lều thì Nhất Dương mới ra sau.

“Sớm thế? Hay là lạ nhà rồi thức cả đêm luôn đấy?” Nhất Dương tò tò đi theo sau lưng anh họ, ngó nghiêng rồi ôm lấy vai Nghịch Phong. Nghịch Phong khẽ giật mình, quay qua nhìn Nhất Dương “Chú cũng bị lạ nhà à?” Nhất Dương buông Nghịch Phong ra, khẽ nhún vai “Thói quen… như nhau thôi.” Cung giọng trầm đều của hai anh em. Người ngoài có nghe được cuộc hội thoại này thì chắc cũng nghĩ là họ lạ chỗ ở thiệt. Nhưng chỉ có hai người, trong lòng đều biết rõ lí do của đối phương.

Nhất Dương lúc này đứng trước con suối trong lành, thả lỏng bờ vai, vươn tay lại sau gáy khởi động gân cốt. Nghịch Phong cũng thở đều, vặn người trái phải rồi quay cổ, khớp cổ tay và khớp chân. Hai anh em mỗi người một cách khởi động riêng biệt…

Hù…

Hạ Vũ ra khỏi lều trại sau hai anh em nhà kia cũng chẳng là bao. Cô nhìn thấy bóng người thân quen liền chậm rãi tò mò tiếp cận gần và trong lòng liền nảy ra một ý hù dọa.

“Hạ. Sao em dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi?” Nghịch Phong quay người thấy Hạ Vũ liền lên tiếng hỏi. Hạ Vũ thấy ý hù dọa vừa rồi không có tác dụng với hai anh em liền bày bộ mặt chán nản, chề môi trả lời “Em lạ chỗ không ngủ được. Mà hai người không sợ cướp à? Lúc này người hù hai người không phải là em mà là cướp thì sao?”

Nhất Dương liền bật cười khi nghe Hạ Vũ hỏi “Ha ha… Cướp ư? Chẳng có tên cướp nào dám mạnh dạn cướp hai thằng con trai gần 1m8 còn mặc quần short như vậy đâu. Cướp sắc chắc? Từ lúc “tên cướp” đi nhẹ, thì thầm khẽ, cười duyên dáng là anh đã biết xuất thân của “tên cướp” này rồi.”

Hạ Vũ bị những lời nói của Nhất Dương làm cho mất mặt thật. Nghịch Phong đứng bên cạnh liền cứu cánh cho Hạ Vũ “Em cả đêm không ngủ lát sao chạy xe về được? Hay…” Nghịch Phong chưa nói hết câu liền bị Hạ Vũ chen ngang “Em không sao. Tinh thần vẫn rất tốt, không cần lo lắng cho em. Anh biết rõ Hạ Vũ này mạnh mẽ lắm, chỉ vì mất ngủ mấy tiếng liền không thể lết xác về thì Hạ Vũ chẳng còn là Hạ Vũ rồi.”

Nghịch Phong thở dài nhìn Hạ Vũ đang nhoẻn miệng cười. Đúng, Hạ Vũ rất mạnh mẽ, không chỉ thế, cô bé này còn vô cùng cứng đầu nữa, cũng không thể trách cô, ai biểu cô sinh đúng giờ cung Kim Ngưu kia chứ? Lời Hạ Vũ nói ra thì cũng giống như câu “Quân Vô Hí Ngôn” của các vị vua thời xưa. Một chữ cũng chẳng thể lọt đi đâu. Nếu để lọt đi mất thì Hạ Vũ chắc chắn chẳng còn là Hạ Vũ nữa rồi.

“Nhìn kìa. Đẹp thật!!!” Hạ Vũ đột nhiên nhìn về một hướng, thốt lên ngạc nhiên, vẻ mặc tràn đầy sự hồn nhiên, thuần khiết. Nhất Dương cùng Nghịch Phong lúc này cũng đồng bộ nhìn theo hướng về phía ánh mắt và ngón tay của Hạ Vũ đang hướng đến.

Cảnh vật trước mặt mà Hạ Vũ muốn nhắc đến là Bình Minh.

Ba người nói chuyện một hồi thì mặt trời đã dần lộ diện thật rõ. Hạ Vũ vị trí đứng giữa Nhất Dương và Nghịch Phong, một khung cảnh, một con suối mát lành, một khu rừng xanh thẫm, lại một mặt trời ấm nóng. Cảnh bình minh hiếm có này, ba người nhìn nhau nở nụ cười, lại cùng quay lên một hướng nhìn ngắm mọi thứ trước mặt, nhìn ngắm mặt trời. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng để theo đuổi, nhưng chung quy lại cũng chỉ có một cảm giác thật tuyệt vời, bình yên và chút gì đó hạnh phúc.

Bình Minh được một lúc thì mọi người cũng đều thức dậy đầy đủ. Các thành viên cùng nhau làm bữa sáng rồi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị quay lại với cuộc sống thường nhật.

Mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng và chất lên xe chỉnh chu, Bá Triều nhìn mọi thứ một lượt đánh giá rồi hô lớn “Hồi Gia”.

Lúc này Hạ Vũ dựng xe, gác chân chống lên, cô chưa kịp leo lên yên xe liền ngã nhào xuống đất, cả người, cả xe cùng đổ về một hướng. Nhất Dương ở phía sau thấy tình cảnh trước mặt liền gác chống xe, chạy lên đỡ Hạ Vũ “Hạ, em không sao chứ?”

Nghịch Phong ở phía trước cũng giao xe cho Đăng Vân rồi chạy ngược lại chỗ Hạ Vũ, cậu chạy sau Nhất Dương một bước nên đành phải dựng lấy xe của Hạ Vũ lên. Hạ Vũ và chiếc xe sau khi được đỡ đứng dậy, cô liền bỏ Nhất Dương ra, phủi đất trên quần áo, nhận lấy xe từ tay Nghịch Phong, cười lớn “Ha ha… em không sao, mọi người đừng quá lo cho em. Em chỉ hơi chóng mặt một chút, vừa nãy ngã, ngồi một lúc đã hết rồi. Thôi nào chúng ta mau hồi gia, đừng chậm trễ.”

Nghịch Phong nhìn Hạ Vũ đang cười nói, cậu im lặng vài giây, mi tâm khẽ co lại, suy tính, rồi thở mạnh một cái. Cậu tiến tới cầm lấy cổ xe đạp của Hạ Vũ, nghiêm túc “Hiện tại nếu em tiếp tục muốn tự mình chạy xe thì mọi người đành phải ở lại đây một hôm nữa, để sức khỏe em bình thường trở lại sẽ về. Nếu em muốn mau về nhà, còn cách khác. Vân sẽ chạy xe của em, em qua Nhất Dương chở đi.”

Nghịch Phong thuộc kiểu người ôn hòa, dễ chịu và hiền lành. Nhưng đối với Hạ Vũ thì cậu nghĩ hiện tại có lẽ bản thân không thể. Thiếu ngủ rất dễ nhức đầu, hoa mắt chóng mặt. Cậu sợ rằng nếu tự bản thân đưa Hạ Vũ về, không nhịn được sự cứng đầu của cô lại càm ràm với cô thì toi mất. Hạ Vũ hiện tại cần sự yên tĩnh.

Nghịch Phong kiên quyết khiến Hạ Vũ phải suy tính lại. Nhận thấy bản thân hiện tại rõ là không thể tập trung đạp xe về nhà an toàn được, lại bị Nghịch Phong lấy mọi người ra mà dọa. Hạ Vũ cũng là không muốn vì bản thân mà mọi người phải chờ đợi. Cô chấp nhận đi cùng Nhất Dương.

Cuối cùng thì mọi người cũng có thể toàn tâm toàn ý hồi gia.