Một cô gái nhỏ đứng trước mộ bia nọ, ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ, rồi từng dòng chữ, con số trên đó không thể nào chi tiết hơn nữa. Trong vô thức, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc rám nắng lên vuốt nhẹ mái tóc, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Cô cứ đứng đó nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Người trong di ảnh, thời gian hiện tại không rõ là bao lâu nữa.

Trước khi đến đây, cô đã định rằng nhìn thấy rồi, cô sẽ kể lể mọi thứ cho Người hiện đang nằm yên lặng ở trước mặt của cô nghe về việc của những năm qua cô phải chịu, phải tự trải nghiệm. Và cô sẽ dành một buổi ngồi đó trách cứ cho bằng được sao Người năm ấy lại bỏ cô ra đi đột ngột như vậy.

Nhưng đến cuối cùng, sau hai năm gặp lại, nhìn Người ở đó với “ngôi nhà mới” của Người, “ngôi nhà” chỉ có Người mà không hề có cô, cô căn bản lại không nỡ. Có lẽ, Người cũng không muốn ở “ngôi nhà mới” này một mình như thế. Cũng chẳng muốn cô và Người âm dương cách biệt như vậy. Hít một hơi cô trầm tĩnh mở những lời nói đầu tiên sau khoảng thời gian hai năm gặp lại Người...

“Anh... năm nay... em bằng anh mấy rồi.”

Những điều chôn giấu trong tim cô bao lâu cũng chỉ bật thành tám tiếng như vậy.

Cô sau lời thì thầm vẫn đứng đó nhìn ngắm và trầm mặc về hồi ức tươi đẹp của hai người…

*****

Lập Hạ 5 năm trước.

17h05p

Bầu trời xế chiều của đầu tháng 5 bắt đầu chuyển dần từ màu vàng chói sang màu mỡ gà. Hiện tại mọi thứ cũng dần chính thức bước vào mùa hè. Tiếng ve trên cành phượng, cành bàng chợt kêu rôm rả khắp sân trường. Chúng hòa mình cùng tiếng bô xe máy, tiếng xe đạp lạch cạch và tiếng cười đùa của từng lớp học sinh đang nối chân nhau tan học. Khung cảnh thật nhộn nhịp làm sao.

Dù vậy, nhưng hình như những âm thanh đó cũng chẳng mảy may gây bất cứ chút phiền toái gì đến cho Hạ Vũ thì phải.

Dòng người chen dòng xe, tiếng xe, át tiếng ve vô cùng rộn ràng là thế nhưng Hạ Vũ vẫn chỉ lặng im ở một góc sân trường để… làm bài tập.

Hạ Vũ chính là thế. Cô chưa bao giờ chen chúc giữa dòng người, dòng xe thế kia để được về nhà sớm cả. Cô luôn thầm nghĩ “Trước sau gì mà chẳng về nhà được. Thay vì chen chúc mệt mỏi thì dành thời gian để giải một bài toán hay bài hóa gì đó. Chẳng phải còn có ích hơn sao?”

Vậy là mỗi lần tan học, cô đều xách cặp đến ghế đá dưới gốc cây phượng ngồi giải bài tập chờ đợi dòng người tan gần hết thì cô mới về. Cô đơn giản chính là lười biếng một chút. Cô lười biếng với việc phải bon chen. Dù gì về nhà chẳng phải làm bài tập. Thay vì bon chen mệt mỏi, cứ ngồi đấy, làm một chút bài tập rồi thì về nhà chẳng phải sẽ đỡ hơn sao?

Nói về việc học tập.

Vũ Hạ Vũ là học sinh giỏi nhiều năm liền. Cô rất được nhà trường trọng dụng cho việc đi thi học sinh giỏi. Cô tự đánh giá bản thân chỉ ở mức khá vì chỉ đạt được danh hiệu ở cấp tỉnh chứ thành phố thì chưa thể với tới. Cô được ưu ái tham gia rất nhiều lớp học bồi dưỡng, nhưng cô chỉ chọn những môn bản thân yêu thích mà học chứ không hề tham gia hết mặc dù cô có khả năng. Bởi vì cô chính là người thuộc dạng độc đoán kiên định.

Việc cô thích thì cô mới làm, còn việc cô không thích có ép chết cô cũng còn lâu mới ngó tới. Mọi người không hiểu cô thì cho rằng cô chảnh chọe, kiêu ngạo. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là cô Không Thích. Con người Vũ Hạ Vũ chính kiến rất rõ ràng.

Mi tâm cô khẽ nhíu lại, nét mặt bỗng trở nên hơi khó coi một chút, cô tự lèm bèm “Rõ ràng là mình mới nhớ ra cách giải, vậy mà cầm bút mở vở ra rồi lại quên béng đi mất. Đầu mình chứa toàn tàu hũ hay gì ấy. Đúng là chán mình thật.”

Mải than thở trách cứ bản thân và tập trung suy nghĩ về phần bài tập khó nhằn. Hạ Vũ ngồi đó cau mày, suy nghĩ một hồi trong sự bế tắc rồi thì lại tự sinh ra chán nản bản thân, cảm thấy bản thân làm gì cũng không ra hồn, đều vô dụng. Thở dài một cái, lúc này cô mới buông bút, ngước nhìn lên bầu trời chiều hôm đó. Hạ Vũ căn bản là cũng chẳng bận tâm rằng có người đã đứng cạnh cô một lúc lâu. Bởi thế lúc này cô liền có thoáng chút giật mình, nét mặt hơi giãn ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một chàng trai xa lạ trước mặt đang cúi đầu nhìn vào vở của mình. Chàng trai đó trước biểu cảm của Hạ Vũ vẫn không ngó đến cô một cái, chỉ nhẹ nhàng phát ra nơi thanh quản một thanh âm trầm đều...

“Bài này nếu em làm theo hướng này có lẽ sẽ dễ hơn hướng em đang đi. Hướng em làm cũng có thể ra đáp án nhưng lại phải đi đường vòng.”

Hai mắt cậu vẫn chỉ có một phương hướng mà nhìn, chính là bài tập trong vở của cô, cậu cứ thế thuyết giảng cho cô. Trong một vài giây đã sao lãng nhưng khi nghe được phương hướng giải bài của cậu, cô lúc này chẳng còn nghĩ quá nhiều về sự xuất hiện của cậu nữa. Nhanh tay, cô lấy bút ghi lại hết mọi lời cậu nói. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, đơn giản và nhẹ nhàng như vậy đấy. Nhẹ như cái nắng chiều đầu hè hôm ấy đang dần tắt để màn đêm thế chỗ lên ngôi.

*****

“Em tên Vũ Hạ Vũ học lớp 9A1. Cám ơn vì đã hướng dẫn bài tập này cho em. Nếu không có anh em nghĩ đêm nay em sẽ mất ngủ vì nó quá.” Ôm chiếc cặp đen trong tay cùng chiếc áo dài trắng trong cái nắng hè chiều tàn êm dịu, cô khẽ cúi đầu với cậu.

“Anh tên Đặng Nhất Dương học lớp 11A2. Nếu sau này có bài tập gì khó nhằn thì cứ tới tìm anh. Anh không hứa là bài nào anh cũng biết. Nhưng anh hứa sẽ cùng em tìm ra phương pháp giải tốt nhất.” Dưới ánh chiều tà đầu hạ, cậu cũng khẽ nở nụ cười với cô.