Lữ Vũ Ni bỗng nhiên nắm tay Từ Phương Hiểu giọng nói nhẹ nhàng, có chút yếu cất lên:
"Hân Hân! Con đã đồng ý tha thứ cho mẹ rồi đúng không?"
Từ Phương Hiểu nhìn bà đôi mắt đã đỏ ửng, rưng rưng nước mắt khẽ gật đầu:
"Con xin lỗi! Vì đã khiến cho mẹ thành ra như thế."
Từ Phương Hiểu ôm chằm Lữ Vũ Ni khóc nức nở, Lữ Vũ Ni rơi lệ, mỉm cười hạnh phúc vỗ về Từ Phương Hiểu, buông bà ra cô quay sang nhìn Mộ Tần mỉm cười thật tươi, gọi ông:"Ba!"
Mộ Tần ôm lấy cô mừng rỡ vô cùng, ông rất xúc động khi nhận lại con gái:
"Cuối cùng, ba cũng được nghe con gọi một tiếng ba rồi."
Bây giờ, Từ Phương Hiểu cảm thấy mình rất hạnh phúc cô không còn là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi nữa cô đã có gia đình rồi, cô bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với mọi người:
"Chuyện con nhận lại mọi người mọi người khoan hãy nói cho thiếu gia của con biết. Sắp tới chính là sinh nhật của anh ấy con muốn cho anh ấy một bất ngờ."
Mộ Khánh Dương thở dài một hơi than thở:"Chỉ mới vừa nhận lại em gái thôi mà chưa gì đã có cảm giác sắp mất em gái rồi."
Quán bar Lovers
Đang ngồi uống rượu cùng bọn người Lục Dĩ Tường, A Bân bước nhanh vào bên trong cúi người chào rồi cất giọng nói với Âu Hoằng Phong:
"Chủ tịch! Tôi mới vừa được nghe tin ngày mai Dương tiểu thư sẽ quay về."
"Cô ta quay về thì mặc kệ cô ta đâu có liên quan gì đến tôi." Âu Hoằng Phong lạnh nhạt đáp lại.
"Này! Cậu vô tình quá đó dù sao đó cũng là bạn gái cũ của cậu." Lục Dĩ Tường cau môi cười một bên lên tiếng.
"Không phải! Ý của tôi chính là nếu như Dương tiểu thư quay về thì rất có thể sẽ đến tìm chủ tịch tôi sợ cô ấy sẽ đến biệt thự tìm anh lúc đó rất có thể sẽ chạm mặt với Phương Hiểu tiểu thư." A Bân giải thích cho anh biết ý của mình.
"Ây cha~ Nếu như Dương Mộc Đồng chạm mặt với Từ Phương Hiểu e là Từ Phương Hiểu khó bảo toàn với tính của cô ta chắc chắn Từ Phương Hiểu sẽ chịu thiệt thòi." Phương Thần khẽ liếc nhìn sắc mặt của Âu Hoằng Phong.
"Cô ta dám?" Âu Hoằng Phong mặt không đổi sắc, nghiến răng nói.
"Dám! Ai thì tôi không chắc nhưng cô ta thì dám đó hơn nữa cô ta sẽ ỷ lại mình là tiểu thư mà xem thường Từ Phương Hiểu." Dạ Thành Đông lên tiếng.
Nghe bọn họ nói thế trong lòng Âu Hoằng Phong bắt đầu có chút sợ, lo lắng căn dặn A Bân:
"A Bân! Ngày mai cậu cho người đi đón cô ta tuyệt đối không được để cô ta đến biệt thự gặp Phương Hiểu."
"Vâng!" A Bân gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lục Dĩ Tường nhếch môi cười, chân vắt chéo giọng cất lên:
"Xem ra cậu đã thật sự yêu Từ Phương Hiểu rồi nhớ lúc trước cậu quen Dương Mộc Đồng cũng chỉ là quen chơi quen cho vui thôi nhưng không ngờ cô ta lại đeo bám cậu không tha nếu như không phải ba của cô ta đem cô ta sang Mỹ thì cậu đã không được sống yên cho đến bây giờ."
"Mà từ trước giờ cậu đã quen bao nhiêu cô rồi ? Tôi nghĩ chắc không dưới 10 cô." Tần Đình Danh khẽ cười lên tiếng.
"Hoằng Phong! Cậu thật sự đã xác định Từ Phương Hiểu chính là người sẽ cùng đi với cậu hết quãng đời còn lại?" Phương Thần bỗng trở nên có chút nghiêm túc hỏi anh.
Âu Hoằng Phong gật đầu khẳng định chắc chắn như vậy:
"Đúng vậy! Phương Hiểu là người tôi yêu là người cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự cho nên bằng mọi giá tôi không để bất cứ ai tổn thương cô ấy."
"Với thân phận của cô ấy ba mẹ cậu biết họ có nói gì không?" Phương Thần có chút thắc mắc về việc đấy.
"Bọn họ biết thì đã sao? Tôi không quan tâm họ không có quyền xen vào cuộc sống của tôi họ đã mất cái quyền đó từ lâu rồi." Âu Hoằng Phong bỗng thay đổi sắc mặt ngữ điệu vô tình, lạnh lùng.
"Cũng đúng!" Phương Thần gật gù, uống một ngụm rượu.