Mộ gia
Mẹ của Mộ Khánh Dương - Lữ Vũ Ni ngồi ở phòng khách xem phim cùng với ba của anh là Mộ Tần, Lữ Vũ Ni bảo anh:
"Khánh Dương! Con hãy lên phòng của ba mẹ mở tủ đồ của mẹ ra lấy khăn choàng màu nâu ra đó là món quà mà mẹ tặng cho con lúc ba và mẹ ở Ý đó, con xem có thích không?"
Mộ Khánh Dương cười nhẹ cất giọng:"Tất nhiên là con thích rồi."
Anh nói xong thì đi lên phòng lấy khăn choàng, mở tủ anh lấy khăn choàng ra vô tình làm rơi hộp đồ bên trong đó. Chiếc hộp bị mở ra rơi vài tấm hình đựng trong đó anh hiếu kì cầm lên xem thì sắc mặt của anh thay đổi đôi mày cau chặt lại.
Trong tấm hình đầu tiên anh nhìn thấy hai đứa trẻ sinh đôi chỉ vừa mới sinh ra thôi trên đó có ghi tên hai đứa bé ấy, đứa bé bên phải có tên là Mộ Kiều Hân đứa bé bên trái là Mộ Kiều Lam.
Anh xem tấm ảnh thứ hai thì đó là hình ảnh một đứa bé gái giống hệt như em gái của anh là Mộ Kiều Lam đứa bé ấy được mẹ của anh dẫn đi chơi vui vẻ nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải là em gái Mộ Kiều Lam của anh bởi vì cánh tay của đứa bé ấy không có vết bớt nhưng Mộ Kiều Lam.
Tấm ảnh thứ ba là hình ảnh đứa bé gái ấy đang ngồi một mình tại một nơi giống như cô nhi viện. Mộ Khánh Dương cầm chiếc khăn choàng cùng với ba tấm ảnh ấy bước nhanh xuống lầu.
"Mẹ! Con có chuyện muốn hỏi mẹ." Mộ Khánh Dương đứng trước mặt của mẹ anh gương mặt nghiêm túc nói.
Lữ Vũ Ni nhìn anh mỉm cười yêu thương dịu dàng:"Có chuyện gì vậy con trai?"
Mộ Khánh Dương giơ ba tấm ảnh kia lên:
"Mẹ hãy giải thích cho con biết ba tấm ảnh này là sao? Tại sao lại có hai Mộ Kiều Lam?"
Nhìn thấy ba tấm ảnh ấy nụ cười của Lữ Vũ Ni cứng đờ, bà không biết phải nói gì Mộ Tần đứng dậy cầm lấy ba tấm ảnh xem xem ông cau mày ngay lập tức khi thấy tấm ảnh đầu tiên, ông quay người qua hỏi vợ của mình:
"Vũ Ni! Em hãy nói cho anh biết chuyện này là sao? Em hãy mau nói đi."
Lữ Vũ Ni môi mấp máy lên tiếng:" Thật ra...thật ra lúc trước...lúc trước khi em mang thai lần hai khi đi siêu âm bác sĩ nói em là mang thai song sinh lúc đó em đã rất vui quay về báo với anh thì thấy cảnh tượng anh ngủ cùng người phụ nữ khác em đã đau lòng, hận anh đã bỏ đi."
Mộ Tần hơi thở dần nặng nề cất giọng hỏi bà:
"Rồi sao nữa? Em hãy mau nói đi."
Lữ Vũ Ni tiếp tục nói cho Mộ Tần và Mộ Khánh Dương nghe:
"Không lâu sau em sinh ra đó là hai bé gái em đặt tên cho chúng đứa lớn là Mộ Kiều Lam đứa nhỏ là Mộ Kiều Hân. Sau đó, em mới biết được sự thật là anh bị người ta hãm hại nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi em vì hận anh mà mất đi lý trí muốn khiến anh đau khổ mà giấu đi một đứa."
Mộ Khánh Dương ngay lập tức hỏi bà:
"Vậy đứa bé gái đó đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu?"
Lữ Vũ Ni đau đớn trả lời:"Lúc đó mẹ đã bỏ rơi nó ở ngoài đường sau đó mẹ đã rất hối hận nên đi tìm nhưng không tìm được, hai năm sau đó thám tử đã điều tra và gửi ảnh cho mẹ hình ảnh Kiều Hân đang ngồi cô đơn ở cô nhi viện mẹ đã đến đó tìm ngay nhưng khi đến đó tìm mẹ chỉ thấy nơi đó đã trở thành một khu bỏ hoang không còn ai cả. Đến bây giờ mẹ vẫn cho người tìm kiếm mãi nhưng vẫn không có tin tức gì?"
Nói xong, bà bật khóc trong sự hối hận, đau khổ Mộ Tần cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, ông hét lớn:"Trời ơi ~ Tại sao bà lại nhẫn tâm như vậy chứ? Đến con của mình bà cũng có thể bỏ rơi. Bây giờ không biết nó còn sống hay là đã chết nữa. Trời ơi ~ Con của tôi! Đứa con gái tội nghiệp của tôi."
Lúc này, trong lòng của Mộ Khánh Dương càng khẳng định Từ Phương Hiểu chính là em gái thất lạc của anh - Mộ Kiều Hân, anh thở mạnh một hơi lên tiếng:
"Ba mẹ yên tâm em ấy vẫn còn sống không những vậy em ấy còn đang sống rất tốt, rất khỏe mạnh."
Mộ Tần cùng Lữ Vũ Ni đứng dậy nắm lấy tay của anh, Lữ Vũ Ni nức nở hỏi anh:
"Khánh Dương! Con đã gặp em rồi sao? Gặp khi nào? Nó đang ở đâu?"
Mộ Khánh Dương gương mặt không một chút cảm xúc gì cất giọng:
"Lúc đầu khi con gặp em ấy con đã kinh ngạc vì rất giống Tiểu Lam nhưng con biết rằng đó không phải là Tiểu Lam con luôn có một thứ tình cảm đặc biệt với em ấy nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ bây giờ thì con đã biết vì sao rồi con lại không ngờ rằng em ấy chính là em gái của mình."
"Nó đang ở đâu? Con hãy mau nói cho ba biết." Mộ Tần rất muốn gặp con gái của ông ngay bây giờ.
"Hiện tại em ấy đang làm người hầu ở Âu gia, lúc đầu Âu Hoằng Phong đối xử rất tệ với em ấy khiến cho em ấy phải ngã bệnh nhưng bây giờ đã không còn anh ta rất tốt với em ấy. Tên hiện tại của em ấy là Từ Phương Hiểu."
Lữ Vũ Ni đau lòng, ngồi mạnh xuống ghế:"Tất cả đều là tại tôi nếu không phải tại tôi thì nó đã không phải chịu cơ cực đi làm người hầu cho người ta."
Mộ Khánh Dương im lặng nhìn ba và mẹ của mình anh không ngờ rằng Từ Phương Hiểu lại là em gái ruột của mình, anh rất vui vì điều này nhưng bây giờ anh không biết phải nói với cô như thế nào? Nói làm sao cho cô hiểu có thể thông cảm cho mẹ của mình.
Lữ Vũ Ni nắm chặt lấy bàn tay của Mộ Khánh Dương nước mắt vẫn không ngừng rơi:
"Khánh Dương! Ngày mai con hãy đưa mẹ đến Âu gia mẹ muốn gặp Hân Hân, có được không con?"
Mộ Khánh Dương gật đầu đồng ý:"Nhưng mẹ phải hứa với con là mẹ không được kích động mẹ phải hết sức bình tĩnh bởi vì con sợ em ấy sẽ khó chấp nhận được chuyện này, có thể là sẽ không thể chấp nhận mẹ, không tha thứ cho mẹ."
Lữ Vũ Ni gật đầu chỉ cần có thể gặp được con gái của bà muốn bà làm sao bà cũng đồng ý, bà đã sống trong sự vằn dặt, đau khổ hơn mười mấy năm qua. Bây giờ bà chỉ mong đứa con gái của bà có thể tha thứ cho bà, chấp nhận bà như vậy là đã quá đủ với bà rồi bà không còn mong muốn gì thêm.
Mộ Khánh Dương không nói gì nữa mà đi lên phòng của mình suốt một đêm anh không thể chợp mắt được anh cứ nghĩ đến ngày mai sau khi biết chuyện Từ Phương Hiểu sẽ có phản ứng như thế nào? Có hận mọi người không? Có hận mẹ của mình vì đã bỏ rơi cô không?
Mộ Tần và Lữ Vũ Ni cũng như thế suốt một đêm không thể chợp mắt được, Mộ Tần lạnh nhạt với bà, giận bà vì đã giấu chuyện đứa bé, giận bà vì bà đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mà mình đứt ruột đau đớn sinh ra.