Hoa Châu Châu bước xuống lầu giữa chừng cô chạm mặt với Mộ Khánh Dương anh vừa thấy cô liền bước lên bậc thang nhanh chóng nắm lấy tay của cô:
"Châu Châu! Anh có chuyện muốn nói với em chúng ta hãy đến phòng khách nói chuyện đi."
Hoa Châu Châu lạnh lùng hất tay Mộ Khánh Dương ra:
"Tôi và anh đã chấm dứt với nhau rồi không còn chuyện gì để nói nữa."
"Chỉ là em đơn phương chấm dứt tình cảm của chúng ta thôi anh không hề chấm dứt em muốn chia tay với anh cũng được thôi vậy em hãy cho anh một lý do đi." Mộ Khánh Dương thật sự không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với cô cô đã hoàn toàn thay đổi kể từ lúc anh cứu cô về.
"Anh muốn biết lý do sao? Được thôi! Tôi sẽ nói cho anh biết sở dĩ tôi chia tay với anh là vì tôi không còn yêu anh nữa chỉ đơn giản là như vậy thôi." Hoa Châu Châu cắn răng thốt ra những lời nói đau lòng ấy không chỉ riêng anh đau lòng mà tim cô cũng rất đau.
Mộ Khánh Dương không tin những gì mà Hoa Châu Châu nói từ lúc nói chuyện với cô cô luôn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của anh mà trả lời. Đột nhiên, Hoa Châu Châu cảm thấy khó chịu trong người lại bất đầu lên cơn cô vội vàng bước xuống lầu, anh nắm lấy tay của cô níu kéo lại, cô không thể chịu được nữa rồi hất mạnh tay của anh ra chạy đi.
Bị Hoa Châu Châu hất ra Mộ Khánh Dương không cẩn thận loạng choạng rồi ngã lăn xuống cầu thang, cô kinh hãi, giật mình quay người lại nhìn cô rất muốn chạy đến đỡ anh nhưng cô không thể cô chỉ có thể chạy nhanh rời khỏi đấy không thể để cho anh và mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ, kinh tởm kia của mình.
"Khánh Dương! Khánh Dương!" Yến Quang Nam vừa bước vào trong đã va phải Hoa Châu Châu anh ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại chạy nhanh như vậy, đi vào nhìn thấy Mộ Khánh Dương nằm dưới nền nhà anh vội vàng chạy đến đỡ lấy.
Mọi người nghe tiếng của Yến Quang Nam liền bước ra xem ai nấy đều hoảng hốt, giật mình vội chạy đến.
"Anh Quang Nam! Anh hai em bị làm sao vậy?" Mộ Kiều Hân lo lắng hỏi.
"Anh cũng không biết lúc anh đi vào đã nhìn thấy cậu ấy nằm dưới nền rồi."
Mộ Khánh Dương mau chóng được đưa đến bệnh viện, Hoa Châu Châu chạy đến một nơi khá hoang vắng, ít người cô bắt đầu lấy thuốc phiện ra hít, không còn lên cơn cô nằm xuống đường đau khổ bật khóc nức nở.
Một lúc lâu sau, Mộ Khánh Dương tỉnh lại Lữ Vũ Ni mừng rỡ đôi mắt đỏ hoe:
"Khánh Dương! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi con làm mẹ lo lắng quá đi mất."
"Con đã không sao rồi mẹ đừng có lo lắng nữa." Mộ Khánh Dương ngồi dậy cười nhẹ nói.
"Mẹ đã xem lại camera rồi mẹ thật không ngờ Châu Châu lại đẩy con ngã xuống lầu bị thương như thế uổng công cho mẹ đã yêu thương nó." Lữ Vũ Ni vô cùng tức giận khi xem đoạn camera ấy bà vô cùng thất vọng về Hoa Châu Châu.
"Mẹ! Mẹ đừng trách Châu Châu cô ấy không phải cố tình đẩy con xuống đâu là con bất cẩn ngã xuống không liên quan đến cô ấy." Mộ Khánh Dương thấy Lữ Vũ Ni trách móc Hoa Châu Châu liền lên tiếng bênh vực nói đỡ cho cô.
Hoa Châu Châu đứng ở bên ngoài len lén nhìn vào cô không còn can đảm để bước vào gặp Mộ Khánh Dương cả thấy anh không sao lòng cô đã nhẹ nhõm, an tâm rất nhiều cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Dương gia
Hoa Châu Châu lái xe đến gặp Dương Nguyên Khánh gương mặt cô rất lạnh lùng mỗi khi gặp Dương Nguyên Khánh, đôi mắt cô trừng trừng nói với anh ta:
"Tôi muốn gặp ba mẹ của tôi phiền anh dẫn tôi đến gặp họ."
"Được thôi! Tôi sẽ đưa cô đi gặp ba mẹ của mình nhưng với một điều kiện." Dương Nguyên Khánh nhướng mày, nhếch môi cười gian trá nói với cô.
"Là điều kiện gì?" Hoa Châu Châu nhìn Dương Nguyên Khánh với đôi mắt không một chút gợn sóng nó rất lạnh lẽo, cô đơn.
"Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết đó là điều kiện gì?" Dương Nguyên Khánh đứng dậy cùng thuộc hạ của mình đưa Hoa Châu Châu đến gặp ba mẹ của cô.
"Ba! Mẹ! Hai người không sao chứ?" Cánh cửa mở ra Hoa Châu Châu ngay lập tức chạy vào trong ôm lấy hai người họ.
"Bây giờ cô đã được gặp ba mẹ của mình rồi cần phải thực hiện điều kiện của tôi. Điều kiện của tôi chính là cô phải đi giết chết Mộ Khánh Dương." Dương Nguyên Khánh phun ra những lời nói rất độc ác.
"Cái gì? Anh bảo tôi đi giết chết Khánh Dương? Không! Tôi không thể làm chuyện này được tôi không thể giết chết anh ấy được." Hoa Châu Châu lắc đầu từ chối cô không thể làm được chỉ mới vừa nãy cô làm anh bị thương thôi cô đã đau lòng khổ sở như thế nếu như chính tay giết chết anh chẳng phải cô cũng chính tay giết chết bản thân mình hay sao?
Dương Nguyên Khánh rút súng ra chỉa vào mẹ của Hoa Châu Châu lời nói đầy sự uy hiếp, đe dọa:"Cũng được nếu như cô không thể giết chết Mộ Khánh Dương thì tôi chỉ đành giết mẹ của cô thôi."
"Anh..." Hoa Châu Châu giận dữ, trợn mắt hai bàn tay siết chặt lại bây giờ cô rơi vào tình thế khó xử không thể giết chết Mộ Khánh Dương cũng không thể nào để mẹ cô chết được.
"Châu Châu! Con cứ mặc kệ mẹ đi con tuyệt đối không được giết người càng không thể giết chết người mà con yêu được." Mẹ của cô phản đối vội nói với cô.
"Tôi đã hiểu rõ ý của cô rồi cô không thể giết Mộ Khánh Dương vậy thì tôi chỉ đành cho mẹ cô đi xuống suối vàng thôi." Dương Nguyên Khánh chậm rãi cất giọng giơ súng lên ngắm thẳng vào người mẹ của Hoa Châu Châu.
"Không được!" Pằng! Hoa Châu Châu hét lớn đỡ viên đạn ấy cho mẹ của mình viên đạn trúng vào bụng của cô khiến cho cô ngã xuống đất ngay lập tức.
"Châu Châu!" Tiếng gọi đầy đau lòng của ba và mẹ của cô.
Dương Nguyên Khánh hạ súng xuống cười nhạt:"Hoa Châu Châu! Nếu cô đã đỡ viên đạn này cho mẹ của mình thì tôi sẽ không giết mẹ của cô nữa nhưng cô vẫn phải đi giết chết Mộ Khánh Dương nếu không tôi sẽ không đảm bảo được ba mẹ cô vẫn không sao đâu đấy. Mau lôi cô ta quăng ra ngoài."
Thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh kéo Hoa Châu Châu ra ngoài ba của cô giận dữ ánh mắt đầy căm phẫn quát lớn:
"Cái gì mà quăng ra ngoài chứ? Châu Châu đang bị trúng đạn quăng ra ngoài không một ai chăm sóc chữa trị cho con gái tôi thì làm sao mà con gái tôi sống nổi chứ?"
"Ông cứ yên tâm đi cô ta sẽ không chết đâu nhưng lỡ cô ta chết thì đó cũng là số của cô ta không liên quan đến tôi." Dương Nguyên Khánh thờ ơ, dửng dưng vô tình rời đi xem như không có chuyện gì xảy ra.
Hoa Châu Châu bị quăng ra ngoài cô gắng gượng đứng dậy ôm vết thương đi đến chỗ của một người bạn gần đó.
Đó là một phòng khám nhỏ, sắc mặt của cô đã trắng bệch cắt không còn giọt máu cô cố gắng bước vào vừa vào trong cô đã ngã xuống ngất đi, y tá liền vội chạy đến đỡ lấy cô lớn tiếng gọi:"Bác sĩ Hứa! Bác sĩ Hứa."
Hứa Tiểu Niệm chạy ra xem nhìn thấy Hoa Châu Châu bị thương liền bước nhanh đến:"Châu Châu! Châu Châu! Cậu bị làm sao vậy? Mau! Mau đưa cậu ấy vào bên trong."