Công việc hằng ngày của Trâm Anh là phụ mọi người ở đây chăm sóc cho trẻ con. Thật sự khá vất vả, trẻ con lại rất là nhiều, có nhiều bé bị tàn tật, thân thể ko lành lặn tội lắm.

Mới đầu cô khóc mãi, vì quá thương cho những đứa trẻ vô tội. Hình như chúng cũng biết thân biết phận mình nên nằm chơi thôi, có đứa hay ốm thì cứ phải ẵm với bồng.

Tội nhất là cu Ben với bé Táo, cu ben mỗi lần lên cơn là co giật tay chân rúm lại hết, sau đó thở hỗn hễn như chưa bao giờ được thở,còn bé Táo thì cứ ho là ọc ra máu, rất nhiều. Nếu gặp được ba mẹ tụi nhỏ ở đây cô sẽ trách họ sao lại bỏ các con lại đây thế này, nhưng cô nghĩ thôi thà bỏ các con lại đây sẽ có những người như cô chăm còn hơn nạo phá các con đi, đau đớn lắm.

Mọi người chia nhau ra thay phiên nhau chăm sóc, và nghĩ ngơi. Thấy Trân bụng to lắm rồi, lại đứng lên ngồi xuống vất vả

- Trân lấy gì, chị lấy cho.

- Chị lấy dùm em cốc nước.

- Um, chờ chị tí.

Cô chạy đi lấy cho Trân cốc nước.

- Khi nào em sinh hả Trân?

- Chắc cũng tầm 1 tuần nữa chị ạ. Mà sao chị chưa kể em nghe chuyện của chị.

Trâm anh cười méo xệch.

- Chuyện của chị... qua rồi. Ko có gì phải nhắc lại đâu. Em nghĩ ngơi đi nha.

Trâm anh về chỗ của mình, mỗi lần nhắm mắt lại cô sẽ lại thấy 2 đứa con của mình, mỗi lần nhắm mắt lại cô lại thấy người đàn ông phản bội kia.

.....

- Trâm anh dậy đi với cô.

- Đi đâu lúc 3h sáng thế này hả cô.

- Chuyện này mấy bữa cô Tuệ Tâm sẽ đi cùng cô, nhưng nay cô ấy ốm, chỉ có con là thích hợp.

- Dạ.

Trâm anh ngồi dậy vơ vội cái áo khoác chạy theo cô Tịnh Huệ. Ni cô đèo cô tới là 1 chỗ nạo phá thai lậu, ở đó có 1 thanh niên khá trẻ tầm 20 tuổi, trên tay cầm 3 bịch gì màu đen á.

Thanh niên đến nói với vị ni sư

- Mô phật, nay con gom được chừng này, hi vọng sẽ còn ít hơn nữa.

- Mô phật, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Vị ni sư cầm 3 bịch đen để vào chiếc thùng xốp nhỏ mang theo, bảo cô ôm nó. Cô đã thắc mắc rất nhiều về 3 cái túi đen trên xuốt quãng đường đi. Ni sư chở cô đến 1 khu nghĩa trang, ngoài cổng là có 1 cái nhà nhỏ. Cô và ni sư vào đó, trong nhà là 1 cụ già tầm 60 tuổi, ốm lắm, tóc bạc lại đen nhẽm. Vị ni sư ôm cái thùng xốp đặt lên bàn, cụ già đi tới nhìn nhìn.

- Nay có bao nhiêu.

- Dạ 3 á cụ

- ờ tui biết rồi.

Cụ già lại cái tủ soạn đồ, cô cũng tới phụ, lấy ra nào là khăn, nào là rượu, nước, nào là tiểu...

3 chiếc bao mở ra suýt nữa cô đã xém ngất đi, những đứa trẻ ko còn lành lặn, mỗi bộ phận bị xé ra, có đứa đã thành hình. Chúng đã phải đau đớn thế nào, chưa kịp chào đời, chưa kịp nằm trong vòng tay mẹ đã bị người ta nhẫn tâm giết đi.

Tim cô thắt lại, cô nhìn những thi thể đó mà khóc như mưa, khóc to lắm như chưa bao giờ được khóc vậy. Tại sao vậy, tại sao lại ác với những đứa trẻ này vậy, chúng còn bé lắm, chúng có tội tình gì chứ.

Sau khi tắm rửa xong, họ xếp những đứa trẻ này vào những chiếc tiểu chuẩn bị sẵn, bà cụ thắp hương nơi mỗi cái tiểu.

- Thôi ni sư về đi, mai tôi chôn.

- Dạ, con về, mô phật.

Trâm anh cũng chào cụ bà về.

Trên đường trở về trong đầu cô đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, về cậu thanh niên, về cụ bà nơi nghĩa trang. Tâm tư cô bị kéo lại khi câu nói ni sư cất lên.

- Ta biết con đang thắc mắc lắm phải ko

- Dạ.

Vị ni sư với giọng kể đều đều.

- Cậu thanh niên ấy là người tình nguyện, họ có 1 nhóm người, họ đi gom những đứa trẻ bị nạo phá đưa đến đây cho chúng tôi chôn. Bà cụ ấy ko chồng, ko con cái tình nguyện ở lại chăm cái nghĩa trang đó, hằng ngày cụ ra thắp hương cho các cháu.

- Vậy nghĩa trang đó toàn là...

- Đúng vậy, là những đứa trẻ như hôm nay con thấy đó. Chùa chúng ta mỗi tháng đều nhận được tiền và trợ cấp từ mạnh thường quân rất nhiều.

Cô im lặng ko nói gì nữa, liệu cha mẹ bọn trẻ thấy chúng như vậy có đau lòng không, có đứt ruột ko, hay cũng dửng dưng như cách họ bỏ chúng đi.

.....

Mỗi buổi sáng lúc cô sẽ dạy lũ trẻ con học cái chữ, học hát học múa, sau đó tắm cho chúng và cho chúng ăn. Sáng nay mưa to nên chúng xúm nhau ngồi lại quanh cô, cô bày chúng hát, kể chuyện cho chúng nghe. Tuy ko phải mẹ ruột, nhưng được làm mẹ trẻ con thì thật thích.

- Chị Trâm anh mau mau, cái Trân nó sinh.

- Dạ. Mấy đứa ở đây chơi ngoan, mẹ đi qua mẹ Trân nghe.

Cô dặn dò mấy đứa rồi chạy theo chị Vũ. Đến phòng cô thấy Trân đang quằn quại trên nền đất, váy ướt sũng, vỡ ối rồi đứa bé sắp ra. Có người đã gọi xe cứu thương, cô cũng lóng ngóng ko biết làm gì. 15p trôi qua rồi mà xe cứu thương cũng chưa đến, thiệt xót ruột quá, vị ni sư thì đỡ đẻ cho trân.

- Oe, oe...

Đứa trẻ đã ra đời rồi, cô lấy cái khăn đưa cho vị ni sư lau lau người cho đứa trẻ, là bé gái nhìn cưng lắm, xe cứu thương cũng tới làm vết thương cho Trân.

.....

Cô bưng cho Trân bát cháo trắng trứng gà. Ở đây có trứng gà là tốt rồi, ko có nhiều đồ bổ như bên ngoài.

- Ăn đi Trân có sữa cho em bé ti.

Trân đưa đứa bé cho Trâm anh ẵm. Đứa bé ngủ ngon quá, cái miệng bé xíu chốc chốc lại chím lại như muốn ăn, cô cưng nựng đứa trẻ lắm. Trân húp húp tí cháo rồi đứng lên.

- Chị chăm sóc đứa bé dùm em, em đi vệ sinh tí.

- Ời chị biết rồi, đội mũ ấm vào, mới sinh có 10 ngày à, ra ngoài gió máy.

- Em cảm ơn chị.

Trân bỏ đi, vẫn cứ quay lại như muốn khóc.

Cả tiếng trôi qua rồi Trân còn chưa quay lại, hay con bé này bị đau bụng rồi. Đứa bé cũng đã dậy, thèm sữa khóc ré lên. Cô cứ dỗ dỗ mãi, xót hết cả ruột. Ko đợi được nữa cô đành phải pha sữa ngoài cho đứa bé ti, đứa bé háu đói nên ti sạch bình.

- Mẹ Trâm anh ơi mẹ Trâm anh, chị Trân nói con đưa tờ giấy này cho mẹ.

Bé Bảo 15 tuổi chạy vào, người vã hết mồ hôi.

- Lâu chưa con.

- Dạ, chị Trân nói con phơi quần áo xong rồi đưa cho mẹ.

Nó chạy đi, cô mở tờ giấy ra xem: " Chị Trâm anh, em xin nhờ chị chăm sóc bé Na dùm em, sau này em sẽ quay lại đón bé". Trách thì cũng trách rồi, nhưng thương thì lại càng thương hơn, cô nhìn đứa bé say ngủ mà lòng buồn.

.....

- Mô phật, lạy phật phù hộ cho thằng con con mau lấy vợ ạ.

Minh Quân lén lén đi ra ngoài thì bị bà Phương gọi giật ngược lại.

- Nè, cái thằng kia mau lạy phật coi, định đi đâu hả.

Minh Quân co giò chạy mất, cứ vài ba hôm bà Phương lại đi hết chùa này đến chùa kia để làm việc thiện, âu cũng chỉ mong cho thằng út mau lấy vợ, anh thì chán lắm vì suốt ngày cứ phải đi chùa, đi coi mắt này nọ.

Anh lén ra sau xem sinh hoạt của bọn trẻ vì nghe mẹ anh nói ở đây có nhiều trẻ bị bõ rơi, đi ra sau càng gần thì nghe tiếng đọc dõng dạc lại ấm áp.

Công cha như núi thái sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

1 lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

- Mấy con nhớ chưa, luôn luôn kính yêu cha mẹ mình nha ko, dù cha mẹ để tạm mình ở đây, sau này cha mẹ đón mình về.

Lũ trẻ đồng thanh rõ to: DẠ

Nãy giờ anh nấp sau cái cột và cũng dần nhận ra, đó là.... Trâm anh. Anh mừng khấp khởi chạy ngay lại chỗ cô, nay cô giản dị trong bộ đồ lam và tóc buộc lên.

- Trâm anh, Trâm anh, là tôi là tôi, em còn nhớ tôi ko?

- Anh là...?

- Là Minh Quân, chúng ta gặp nhau trong chuyến du lịch miền tây ấy.

- À, chào anh.

Cô quay sang bảo bọn trẻ đi chơi để cô tiếp chuyện với người bạn lâu ngày.

Lũ trẻ dạ rất to: Chúng con chào mẹ ạ.

- Anh làm gì ở đây vậy.

- Tôi đi chùa với mẹ.

- Em làm gì ở đây.

- Nhà em ở đây.

- Vậy à.

Anh nghĩ cô là trẻ mồ côi nên ko hỏi tới nữa, chỉ nói đến những chuyện vui vẻ.

Sư Tịnh Huệ chạy ra, hớt ha hớt hải.

- Trâm anh ơi, bé Na khóc.

- Chào anh nha, con tôi khóc.

Minh Quân mặt chững hững ra vẻ buồn. Sư Tịnh Huệ chắc miệng, lắc đầu.

- Tội, từ khi mẹ bé Na bỏ đi, Trâm anh thương con bé như con mình vậy.

Nghe được thế, lòng Minh Quân vui lạ, cảm thấy mình có 1 chút cơ hội.