Ngà chuyển đến nhà trọ mới, ở tầng trên cùng để đỡ bị làm phiền. Khu nhà này là “địa bàn” của đám sinh viên, mà cô từng là sinh viên nên cô hiểu được đó là những người như thế nào. Nổi loạn và ồn ào.

Trước kia cô có học chung lớp với một cô bạn tên là Thục, cũng không đến nỗi là thân mật nhưng hai người đều rất quý nhau và giúp đỡ nhau vài chuyện. Chỉ là sau này mỗi người một hướng riêng, đã lâu cô không còn gặp nữa.

Sắp xếp đồ đạc xong thì nhận được điện thoại của Linh, ban đầu cô định không nghe, nhưng nếu làm vậy thì sẽ khiến Linh nghi ngờ cô đã biết mọi chuyện. Ngà vẫn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta có thể giả vờ được thì cô cũng làm được.

- Bà đi đâu thế? Tôi gọi điện cho anh Minh hỏi thì nói bà ra ngoài ở rồi.

Ngà vén nhẹ tấm rèm lên, ánh sáng tràn vào căn phòng, cô nhìn ra ngoài và đáp:

- Tôi chuyển ra ngoài rồi. Trong khi đợi thời gian ly hôn thì tôi sẽ ly thân.

- Tôi định mang cho bà một ít thuốc bổ.

Ngà nhìn đống thuốc hôm nọ Linh mang tới, cô ta vẫn hay tỏ ra tốt với cô như vậy. Nhưng Ngà không có ý định sẽ nhận lòng tốt ấy nữa.

- Thôi tôi cũng khoẻ rồi đừng mang thuốc đến nữa. Tôi thấy nó cũng không giúp gì cho tôi được.

- Sao lại thế? Bà phải có niềm tin chứ. Thuốc này tốt cho phụ nữ lắm đấy, ngày nào tôi với mẹ tôi cũng uống.

- Tôi chỉ không thích thôi. Giờ tôi ghét thuốc thang lắm.

Linh thở dài:

- Được rồi, thế bà đang ở đâu? Cà phê nhé? Tôi muốn nói chuyện với bà ghê gớm.

Ngà cười nhạt, cần nói chuyện với cô để làm gì? Cô ta vẫn muốn cô ra khỏi cái nhà đó để thế chỗ đó sao. Thôi thì Ngà cũng cầu nguyện cô ta sẽ vào được cái địa ngục ấy.

Đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều, khoảng bốn giờ cô có hẹn với luật sư tên Huy mà Thục đã giới thiệu. Nghe nói anh ta nổi tiếng với mấy vụ tranh chấp tài sản hoặc những gì liên quan đến hôn nhân gia đình. Vì vậy nên Ngà đành phải từ chối Linh về cái vụ cà phê kia.

Giờ đây cô cũng không có ý chí trả thù như hồi đầu nữa, cô chỉ muốn dứt ra khỏi cái mớ bòng bong này càng nhanh càng tốt. Ngà đã hiểu ra rằng khi tình yêu đã không còn, có níu kéo cũng chẳng được gì. Ban đầu cô còn cảm thấy khó chịu, nhưng càng về sau lại càng thấy có trả thù anh ta cũng chẳng yêu mình được.

Nếu như chồng cô và bạn thân cô yêu nhau, thì âu cũng là cái số. Còn nếu chồng cô vừa muốn có được Linh lại vừa muốn có được mảnh đất của bố cô thì là chuyện không thể. Anh ta phải hiểu trên đời này, bất cứ thứ gì cũng không thể hoàn hảo đến vậy được.

Ngà không có quá nhiều tiền, trên đường đến văn phòng luật sư cô nghĩ đến chuyện phải kiếm được việc làm nhanh nhất để lo vụ tranh chấp này. Trước đó Ngà học một trường liên quan đến ngành quản trị kinh doanh, nhưng giờ nghề đó nếu không có kinh nghiệm hoặc không có quan hệ thì rất khó. Ngà đã nghĩ tới chuyện mở một quán trà đá ở đầu ngõ, nơi cô sống có rất nhiều sinh viên, hẳn sẽ rất đông khách. Nhưng trà đá thì cũng cần có vốn!

Văn phòng của Huy nằm ngay trên mặt đường lớn, rộng lớn và mang tính chuyên nghiệp. Cô vừa đến nơi thì đã có một cô gái tên là Mỹ ra đón. Mỹ mảnh người, xinh đẹp như hoa hậu. Cô ấy chào rất chuyên nghiệp, còn nói nhận được lệnh của Huy nên ra đón cô trước để cô biết đường.

Quả tình Ngà không ngờ Thục lại đáp lại mình tử tế đến vậy, ngày xưa cô chỉ giúp đỡ cô ấy trong một lần duy nhất đó là bao che trước người bố nghiêm khắc của cô vì cô đi du lịch với bạn trai.

- Cô đến rồi!

Ngà giật mình nhìn Huy, cô ngỡ như đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Huy cũng giật mình khi thấy Ngà, anh không ngờ được người mà Thục nói lại chính là vợ Minh - thân chủ của anh. Huy trở nên lúng túng, húng hắng ho một lúc như để định thần lại. Sự việc trở nên gay go hơn thì phải, anh đã nhận một nửa tiền của Minh, và giờ lại nhận lời Thục sẽ giúp đỡ Ngà. Tháng này anh chắc chắn đã bị sao quả tạ chiếu thẳng xuống đầu nên mới gặp nhiều rắc rối đến như vậy.

"Chúng ta có quen nhau không nhỉ?" - Ngà nghiêng đầu hỏi.

Huy lắc đầu, anh không được để cô biết anh là người nằm ở giường bệnh cạnh cô:

- Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- Trông anh rất giống một người.

"Cũng nhiều người nói với tôi như thế lắm. Nào, cô là bạn của Thục đúng không?" - Huy xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại nhanh chóng chỉ vào cái ghế trước mặt - "Cô ngồi xuống đây đi."

Ngà vừa ngồi xuống thì Mỹ đã mang tới một tách trà. Ngà cảm ơn, nhìn theo Mỹ.

- Cô nói sơ qua về tình hình của mình được chứ?

- Tôi sắp sửa ly hôn, chồng tôi đang có thuê một luật sư để tôi trắng tay ra khỏi cái nhà đó. Tôi không mong cầu gì nhiều, tôi chỉ cần anh giúp tôi giữ lại mảnh đất của bố tôi.

"Của bố cô?" - Huy nhíu mày - "Chẳng phải đó là của cô và chồng cô ư?"

"Hả? Anh biết gì à?" - Ngà ngạc nhiên hỏi.

Huy nhìn qua chỗ khác, nói bằng giọng không tự nhiên:

- Không, không, tôi nghĩ nếu đã là vợ chồng thì mảnh đất đó sẽ là của hai người. Còn của bố cô thì liên quan gì đến chuyện ly hôn.

Huy thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa anh đã để lộ rằng mình là người đã nêu ra kế sách đó cho Minh. Tuy nhiên chính Minh cũng đã nói mảnh đất đó đã được sang tên. Đúng là tên khốn, suýt chút nữa đã hại mình. Huy bực bội nghĩ. Ngà nhìn xa xăm:

- Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cho anh hiểu được. Nhưng tất cả những gì giữa hai vợ chồng tôi sẽ không lấy, tôi chỉ muốn lấy những thứ thuộc riêng mình tôi.

- Chỉ có mảnh đất này phải không?

- Đúng thế. Những tài sản khác tôi đều đã lo cho mẹ.

"Mẹ cô?" - Thế mà tên Minh đó dám nói vợ mình lừa chuyện mẹ cô bị ốm. Nhưng biết đâu được? - "Mẹ cô bị bệnh gì?"

- Mẹ tôi bị ung thư ruột non. Đã nhiều tháng nay phải trị xạ nên rất tốn. Tôi có bán một vài tài sản của riêng mình để lo cho bà, nhưng gia đình nhà chồng cứ khăng khăng đó là của họ. Minh còn đánh tôi nữa.

- Cô đã từng bị đánh bao giờ chưa?

- Rất nhiều lần.

Huy ghi những lời Ngà nói vào giấy, anh ngẩng đầu:

- Tất cả đều sẽ giúp cho cô có được mảnh đất, cho nên cô không được giấu tôi chuyện gì đâu đấy.

Ngà gật đầu. Thật ra, Huy vẫn chưa chọn được mình sẽ giúp đỡ ai trong hai người, bởi nếu xét về tình và tiền thì cả hai đang ngang nhau. Ngà là do Thục giới thiệu, còn Minh là do tiền giới thiệu. Trong trường hợp này thì cho đến khi tình cảm của chính anh nghiêng về bên nào nhiều hơn anh sẽ giúp đỡ người đó.

Đang nghĩ ngợi thì Ngà đột nhiên đến trước mặt Huy và quỳ xuống, Huy giật mình đứng dậy. Ngà ôm chặt lấy chân anh.

"Tôi biết chồng tôi đã đến tìm anh." - bằng chứng là cô đã thấy tên văn phòng đại diện của anh in trên những văn bản mà Minh đã đưa cho cô đọc - "Nhưng tôi vẫn tin tưởng anh là người tốt. Tôi không giàu có như Minh, nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để anh không phải trắng tay khi giúp đỡ tôi. Tôi không còn ai để tin tưởng nữa cả."

"Thế tại sao lại là tôi?" - Huy hỏi - "Tôi đã nêu cái cách lừa cô ký giấy cho chồng cô mà."

- Tôi không biết, cứ coi như tôi liều lĩnh thêm một lần nữa đi.

Huy nhìn xuống người phụ nữ đang một mực ôm chặt lấy chân mình, anh chưa bao giờ gặp khách hàng như thế này hết. Ai đến đây cũng hùng hổ, muốn chặt chém người họ kiện, muốn ép người họ hại đến bước đường cùng. Chỉ có cô là muốn giữ lại mảnh đất cho bố. Chỉ có cô là không cần gì ở đối phương. Đây là một người đàn bà lương thiện, nhưng bị dồn đến bước đường phải vùng lên đấu tranh giành lại hạnh phúc cuối cùng của bản thân.

Huy hít một hơi thật sâu, cúi xuống nâng Ngà dậy. Có lẽ không cần nói cũng biết, anh đã đưa ra được quyết định cho mình.

Còn nữa...

Huy đồng ý giúp đỡ Ngà bảo toàn mảnh đất của bố cô. Anh ta sẽ nói lại với Minh như thế nào và Liệu minh có để yên chuyện này? Tại sao Minh lại nhất quyết muốn đẩy Ngà đến bước đường cùng, cho dù trước đó hai người đã từng là vợ chồng?