Suốt mấy ngày làm việc đầu tiên Đạt đưa Nhi về, luôn có một chiếc xe hơi bám theo hai bạn. Chỉ khi thấy Đạt chào Nhi ra về, chiếc xe đó mới quay đầu.

Nhưng tối nay, tối thứ năm, chiếc xe ấy không quay đầu, người trên xe bước ra, anh bấm chuông gọi cửa.

Nhi vừa thay quần áo mặc nhà, định ra chợ mua ít đồ về nấu bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông. Nhi ngó ra xem ai thì rất bất ngờ, người đó là Mạnh.

Mạnh đến đây làm gì? Tim Nhi bắt đầu không nghe lời, Nhi hồi hộp bước lại cổng.

- Anh Mạnh, chúng ta gặp nhau ở công ty chưa đủ hay sao?

- …

- Liệu tôi có cần đứng chờ suốt đêm thêm lần nữa để được vào nhà không?

Nhi sững người, Mạnh vẫn còn nhớ chuyện xưa. Nhưng như vậy thì liệu có ích gì? Cô lạnh lùng trả lời Mạnh.

- Anh vào đi.

Nhi mở cổng rồi đi vào trước, Mạnh theo sau Nhi vào trong nhà. Nhác thấy ngôi nhà có vẻ ẩm thấp, xung quanh cây dại rậm rạp nhiều muỗi, Mạnh hơi bực bội, anh lên tiếng.

- Ngôi nhà này ẩm thấp lụp xụp quá, cô không nên ở đây!

- Với mức lương hiện tại thì ở đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi.

- …

Dáng người cao lớn của Mạnh làm căn phòng có vẻ nhỏ lại, Nhi nhíu mày.

- Anh ngồi kia đi, tôi đi pha nước.

- Không cần khách sáo, tôi đến đây là để đòi nợ.

- Tôi nợ anh?

- Đúng. Cô vẫn còn nợ tôi.

Mạnh nhìn thẳng vào mắt Nhi làm Nhi bối rối, cô nhìn sang chỗ khác.

- Tôi nợ anh cái gì?

- Trách nhiệm khi cô thua cuộc.

Lẽ nào, Mạnh đòi Nhi chịu trách nhiệm của ngày tỏ tình hôm ấy?

- Chắc hẳn cô chưa quên đúng không?

- Tôi không hiểu anh nói gì.

- Nếu cô quên, tôi nhắc cho cô nhớ, cô nợ tôi… chính cô.

Tim Nhi đập thình thịch, người Nhi cũng nóng bừng. Mạnh đòi cô chính bản thân cô?

Nhi lúng túng đáp lời.

- Lúc ấy tôi cũng chỉ vì chị Linh mà thôi. Không phải anh đã có bạn gái rồi hay sao?

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cô trả nợ tôi.

Đôi mắt Mạnh đen sẫm, sâu không thấy đáy, đó không phải là ánh mắt si tình của chàng trai năm ấy mà là ánh mắt của sự trách giận. Lẽ nào Nhi đã gây cho Mạnh nỗi đau nhường ấy?

- Anh đang quá đáng rồi đấy, chúng ta không còn là trẻ con nữa.

- …

- Chị Linh của cô giờ thế nào, cô ta còn yêu tôi không?

Mạnh có thể buông một câu lạnh lùng như vậy sao, chị Linh đã đau khổ thế nào khi chia tay Mạnh, Nhi vẫn còn nhớ rõ lắm. Nhi tức điên lên, anh ta quá kiêu ngạo.

- Chị tôi giờ đang rất hạnh phúc, rất may cho chị tôi là không còn yêu người như anh một phút nào nữa.

Mạnh mỉm cười.

- Vậy… còn cô?

- Tôi…

Nhi ngập ngừng. Nhi còn yêu Mạnh không? Nhi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Mạnh.

- Tôi chưa bao giờ yêu anh, anh đừng nghĩ cô gái nào cũng yêu anh.

Mạnh khẽ cười.

- Tôi không có ý đó. Tôi cũng không cần cô yêu tôi.

- Vậy anh muốn gì ở tôi?

- Tôi đã nói rồi.

- Không thể được. Tôi không thể làm kẻ thứ ba, hơn nữa tôi không yêu anh.

Mạnh không có phản ứng, anh chỉ mỉm cười, giọng pha chút giễu cợt.

- Chắc cô không muốn chị Linh của cô gặp tai nạn bất ngờ chứ?

Nhi điếng người. Mạnh đe dọa Nhi? Anh ta dám làm thế sao?

- Anh đe dọa tôi? Anh có biết tôi hoàn toàn có thể kiện anh không?

- Tóm lại, cô có chịu theo tôi hay không, quyền quyết định thuộc về cô.

- Anh…

- Tôi về đây. Tôi cho cô suy nghĩ đến sáng mai. Tôi sẽ chờ cô ở cổng nhà cô.

Nhi ức phát khóc. Anh ta vẫn luôn như thế, lúc nào cũng kiêu ngạo và đàn áp người khác. Vậy mà tại sao Nhi không thể nào ghét Mạnh được? Nhi muốn gần Mạnh, thậm chí Nhi còn sẵn sàng chạy theo Mạnh. Nhi bực tức chính bản thân mình vì quá mềm yếu. Lý trí của Nhi hoàn toàn bất lực. Lòng Nhi như đang nở hoa. Mạnh muốn Nhi? Có phải là vậy không? Nhưng, Nhi phải làm cái bóng đằng sau cuộc hôn nhân của Mạnh sao? Có lẽ nào Nhi phải chịu đựng điều đó? Không, chắc chắn là không. Vậy còn chị Linh của Nhi, liệu Mạnh có dám làm hại Linh? Nhi thực sự không có câu trả lời.