-Tới nơi rồi, chị Thương.

- Anh tài xế nhìn qua gương nói to.

Lúc trên xe, Ngọc Phương đã được cô Thương nói cho biết hôm nay họ sẽ tổng vệ sinh một căn biệt thự ở gần ngoại ô.

Gia đình này thuộc giới thượng lưu, họ có nhiều nhà ở mỗi tỉnh thành.

Khi cần ở chỗ nào, họ sẽ thuê dịch vụ dọn dẹp để vệ sinh sạch sẽ chỗ đó trước khi đến ở.

Chiếc xe mười sáu chỗ chạy chậm dần, cuối cùng dừng lại tại cổng một căn biệt thự lớn.

Trước khi xuống xe , cô Thương quay xuống đảo mắt một vòng rồi cất lời:

-Vẫn lời nhắc nhở thường ngày, mọi người làm việc lưu ý cẩn thận đồ đạc của gia chủ.

Tuyệt đối không được táy máy chân tay vào bất cứ thứ gì khi chưa được tôi cho phép.

Camera họ gắn ở mọi nơi, đừng để chú Phú mang tiếng.

Kẻ dạ, người vâng đáp lại.

Sau đó, mọi người lục tục mang đồ làm việc xuống xe.

Cô Thương gọi điện thoại cho người bảo vệ trong nhà ra mở cửa.

Cánh cổng lớn tự động mở về một bên, hai người bảo vệ đã chờ sẵn trong nhà, họ kiểm tra đồ đạc, ghi chép cẩn thận danh sách đồ của cả đội rồi mới cho phép vào bên trong làm việc.

Lúc này cô Thương như một nữ tướng chuẩn bị xông pha trận mạc, dõng dạc ra hàng loạt khẩu lệnh:

-Anh Tuấn tỉa cây cảnh nhớ coi chừng các chậu bonsai, cậu Tiền và cậu Dũng dọn sạch hồ bơi.

Dung, Thu quét dọn cổng, nhà trước và nhà sau.

Những người còn lại theo tôi vào bên trong.

Những người trong nhóm làm việc rất chuyên nghiệp, người lấy máy cắt cỏ, người vác máy hút bụi, kẻ lấy vợt vớt rác...!rồi chia nhau ra làm việc.

Ngọc Phương và những người còn lại theo cô Thương vào bên trong căn biệt thự.

Ngọc Phương quan sát kĩ ngôi nhà, quả thật nơi đâu cũng có gắn camera quan sát.

Cô Thương ghé sát tai Ngọc Phương nói nhỏ:

-Nhớ lời cô dặn, đừng đụng vào bất cứ thứ gì nho nhỏ.

Những nơi này toàn đồ quý giá, lỡ có chuyện gì, họ nói mình chết đó.

-Con nhớ rồi, con sẽ đi theo chị Hà, chị ấy sai gì con sẽ làm nấy.

- Ngọc Phương mỉm cười đáp lại.

Cô Thương gật đầu hài lòng, con bé có vẻ ngoan và thật thà, nhưng là người mới nên dù sao cũng phải quan sát kĩ.

Ngọc Phương đi theo cô gái tên Hà, bắt đầu lau dọn từng món đồ trên bàn.

Chị Hà vừa làm vừa chỉ bảo:

-Phương lau kĩ nhưng nhớ nhẹ tay, mấy cái ly tách này toàn bằng pha lê hoặc sứ đắt tiền.

Lau hết ở đây, mình lên các phòng trên phủi chăn ga, rồi dọn nhà vệ sinh.

Đợi anh Tiền, anh Dũng làm xong hồ bơi, họ vào đây lau các vị trí ở trên cao như đèn chùm, tranh ảnh.

Lúc họ lau xong mình xuống lau sàn phòng khách nữa là xong việc.

Ngọc Phương nhỏ nhẹ dạ một tiếng rồi làm việc như cách chị Hà chỉ bảo.

Việc mô tả thì chỉ có vậy, nhưng làm mãi đến hơn chín giờ tối mới xong việc.

Cả nhóm đến chỗ bảo vệ trình đồ đạc mang về, đợi cô Thương ký biên bản, mỉm cười chào hai người bảo vệ rồi mới mang đồ ra xe.

Người tài xế đang hút thuốc ngoài xe, thấy cả đội đi ra thì vứt vội điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân chà cho tắt lửa.

Cô Thương lườm anh tài xế, gắt:

-Tú, nhặt thuốc lên bỏ vào thùng rác bên kia, nói bao nhiêu lần cũng chứng nào tật nấy.

Anh Tú tài xế gãi đầu cười hiền lành, vội vàng làm theo lời cô Thương.

Chị Hà nói nhỏ với Ngọc Phương:

-Cô Thương khó lắm, nhưng đứa nào làm được việc thì cô rất thương.

Chị thấy em làm được đó, ráng làm nha.

Ngọc Phương mỉm cười đáp:

-Dạ, nhờ có chị Hà tận tình chỉ, em cảm ơn chị.

Chị Hà cười tươi như hoa, thật ra ấn tượng ban đầu của chị với Ngọc Phương không tốt lắm.

Lần đầu tiên nhìn thấy vóc dáng như công chúa, lại đẹp như người mẫu diễn viên thế kia, chị Hà không nghĩ cô bé lại làm được công việc cực nhọc này.

Thế mà khi bắt tay vào làm, Ngọc Phương làm bằng cả hai ba người cộng lại.

Hơn nữa lại không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán chường.

Giờ thấy cô bé lại lễ phép dễ thương, ấn tượng tốt trong lòng chị Hà đã tăng lên vùn vụt.

Mọi người đã lên đủ, anh Tú cho xe nổ máy quay về công ty.

Trên đường đi, cô Thương quay qua nhìn Ngọc Phương, trìu mến hỏi han:

-Con có đói bụng không, mọi người ở đây thường đợi về công ty mới ăn.

Chú Phú quên dặn cô nói với con, cô sợ con bỏ lỡ cữ ăn chiều sẽ không chịu nổi.

Ngọc Phương lắc đầu đáp:

-Con chịu được, làm thêm đến sáng cũng còn được.

Mọi người trên xe cười rộ cả lên, chú Tuấn "Bá Dòng" lên tiếng:

-Con nhỏ này làm bằng mấy người làm lận, xem ra chị Thương cưng nó dữ ha, em đang đói với mệt lắm nè chị Thương.

-Chú mệt với đói kệ chú, khi nãy tôi mà không nhắc, chú lại nghịch chậu bonsai của người ta, chú biết cái cây đó bao nhiêu tiền không mà dám rớ vô.

- Cô Thương quay lại quạt một trận như súng liên thanh.

Chú Tuấn thè lưỡi, rụt người:

-Em biết rồi, tại cái chậu đó tạo hình đẹp quá, em cầm lòng không đặng.

Một người ngồi ở sau trêu chọc:

-Gặp cây đẹp còn hơn gặp trai đẹp hả chú Tuấn.

-Mày tin tao vả một cái hàm răng không còn không, tao tu rồi, trai gì mà trai.

- Chú Tuấn được dịp chuyển lửa, quay xuống sừng sộ.

Mọi người cười vang cả xe, Ngọc Phương cũng cười.

Không khí ở đây ấm áp như một gia đình, thứ mà 400 năm trước cô chưa từng được cảm nhận.

Xe đã về đến công ty, cô Thương ân cần dặn:

-Vô trong ăn một miếng rồi về, này là chế độ của công ty đó con gái.

Ngọc Phương khẽ lắc đầu:

-Dạ, chắc con xin phép thay đồ về luôn, hôm nay con có hẹn ăn tối với đứa em ạ.

Cô Thương cũng không níu kéo, khẽ ừ rồi xuống xe.

Lúc Ngọc Phương thay đồ đi ra, chú Phú và cô Thương đã đứng ở cửa chờ sẵn.

Chú ân cần dặn dò:

-Con về nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ mai đến làm tiếp nhé.

Cô Thương đứng cạnh bên cười khanh khách:

-Ổng nghe con làm việc được, ổng sợ mai con bỏ việc đó.

-Cái cô này kỳ cục...!- Chú Phú cười trừ, gãi gãi đầu.

Ngọc Phương cúi đầu chào hai người:

-Cô chú yên tâm, con làm lâu dài mà, khi nào con học xong mới tính chuyện khác.

Con xin phép về trước, ngày mai gặp lại ạ.

Hai người đứng ở cửa dõi theo cho đến khi bóng Ngọc Phương dừng ở trạm xe buýt mới đi vào bên trong.