"Lục Tổng, kết quả của dự án."Vị đàn ông ban nãy đi tới gần Lục Hàn cung kính mà báo cáo.

"Công bố đi."Sau đó anh bế Tiểu Lãnh đi qua Thiên Vũ,có dừng lại một chút để nhìn gương mặt biến sắc của Thiên Vũ rồi tới chỗ cô và Thiên Dực đang đứng.

"Hai người có hứng xem phim lắm sao?"Tiểu Lãnh khinh bỉ nhìn cô và Thiên Dực đang thì thầm to nhỏ mà nói,có vẻ như cậu đã để ý thấy hành động này của cô với Thiên Vũ rồi.

"Nào có,ở đây làm gì có phim mà xem."Cô cố nặn ra một nụ cười,rồi dang tay ra bế Tiểu Lãnh,trái ngược với hành động của cô.Tiểu Lãnh thân yêu ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt đi.

"Lục Hàn,đứa nhỏ này em cho anh đó.Tốn công nuôi nó mà nó chỉ theo anh thôi."Cô hừ nhẹ,vênh mặt mà nói với Lục Hàn.

Lục Hàn chỉ cười,rồi vuốt tóc của Tiểu Lãnh:"Nó ngoan vậy,tại em không biết thưởng thức thôi.Đúng không Tiểu Lãnh."

"Ân,mẹ với chú Thiên Dực toàn bắt cháu trở thành loại trẻ con chơi robot,mô hình lắp ghép,đọc chuyện tranh,...Thật vô vị."Tiểu Lãnh nhìn cô với Thiên Dực tỏ vẻ ghét bỏ.

Cô và Thiên Dực nhìn nhau mà thở dài.Nếu không có bọn họ ngăn chặn sự phúc hắc của Tiểu Lãnh được mấy năm chắc giờ nó đã tu luyện thành chín quả rồi.

Thiên Vũ từ xa nhìn về phía bọn họ lòng có chút ghen tỵ.Chẳng lẽ năm đó anh thật sự sai lầm khi quyết định ly hôn với cô sao?

"Sau đây là kết quả của cuộc đấu giá dự án Trung tâm thương mại Hòa Bình do công ty Lục Thành tổ chức."Ở trên sân khấu xuất hiện hai người đàn ông,một trong số họ là người vừa đứng cạnh Lục Hàn.

Tất cả mọi người đang chú ý vào chuyện gia đình của cô cũng chuyển hướng sang chú ý người trên sân khấu.

"Công ty giành được dự án này là công ty Thiên Long cùng với công ty Kỳ Liên."Sau câu thông báo đó là sự chấn động không hề nhỏ.Sao lại có tận hai công ty cùng giành được dự án này...

"Thiên Tổng,anh có ý kiến gì với quyết định của chúng tôi sao?"Lục Hàn đặt Tiểu Lãnh xuống đi thẳng tới trước mặt Thiên Vũ.

"Không có.Tôi lại cảm thấy vui mừng khi vừa được hợp tác với công ty Lục Thành và công ty Kỳ Liên mới đúng."Thiên Vũ cười xã giao rồi đưa tay ra bắt tay với Lục Hàn.

Tối hôm đó.

Trong phòng ngủ,cô ngồi trên giường của mình,bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên những phím máy tính.Cộc,cộc,...Của phòng cô mở ra.Hình ảnh Tiểu Lãnh mặc bộ đồ ngủ màu sám xuất hiện trước mắt cô.

"Mommy,chúng ta nói chuyện được không?"

Cô nhìn Tiểu Lãnh,rồi đặt máy tính xuống bàn bên cạnh:"Được thôi.Con mau tới đây đi."Cô vấy tay với Tiểu Lãnh,ý bảo cậu tới chỗ mình ngồi.

Tiểu Lãnh ngoan ngoãn đi tới cạnh mẹ mình.Cậu nhảy nên giường,ngồi xuống cạnh cô.

"Con lạ nhà sao?"Cô xoa mái tóc đang bị rối của cậu.Cả ngôi biệt thự này ngoài cô và Tiểu Lãnh ra chỉ chẳng có ai nên cũng có phần lạnh lẽo hơn so với bên Mỹ có cả gia đình cô nữa.

Tiểu Lãnh lắc đầu,tay vòng qua ôm lấy cô:"Mommy,mẹ không được yếu lòng trước ông ta đâu.Lúc trước là ông ta bỏ rơi mẹ con mình,nên mẹ không thể tha thứ cho ông ta."Cậu nói nhưng trong đó là sự uất ức,khó chịu.

Cô ôm lấy Tiểu Lãnh,dịu dàng nói:"Mẹ biết mà.Hôm nay con ngủ cùng mẹ được không?"

Tiểu Lãnh tuy luôn mạnh mẽ,lạnh nhạt nhưng cậu là con cô nên cô hiểu.Có nhưng lúc cậu cũng như những đứa trẻ khác,cậu cũng cần tình thương của người cha.Cô lại càng biết cậu rất là thương Thiên Vũ,nhưng cậu vẫn luôn có một nút thắt không thể phá bó đó là Thiên Vũ đã bỏ rơi cậu cùng với cô.

"Là mẹ bảo con đó."Cậu ngước mắt nên hỏi cô,mặt có phần ửng hồng.

"Ừm,là mẹ kêu con ngủ cùng mẹ.Chứ Tiểu Lãnh mạnh mẽ làm gì thích ngủ với mẹ đâu."Cô ốm lấy Tiểu Lãnh nằm xuống giường.Cô luôn nghĩ không có Thiên Vũ thì Tiểu Lãnh cũng hạnh phúc vì còn có những người khác quan tâm cậu,nhưng dù sao đó con cũng cha cậu,cậu có thể không cần sao?

Tối đó có lẽ là lần đầu tiên Tiểu Lãnh chịu ngủ cùng cô từ lúc biết nói.