Cuối tháng 2, thời tiết còn rất lạnh. Nhất là vào sáng sớm, nếu có gió nữa thì lạnh đến thấu sương. Khang Tiểu Ngư đem cằm và miệng đều giấu vào chiếc khăn trắng dày, cả khuôn mặt tròn tròn cũng giấu đi một nửa. Cô cúi đầu, nhìn di động của Khang Hành xem tin tức đến xuất thần.

Cô dùng sức nắm chặt di động, cả ngón tay cũng có chút trắng bệch.

"Tiểu Ngư, Khang Tiểu Ngư!" Thiếu nữ hô lên hai tiếng, gặp Khang Tiểu Ngư cũng không ngước lên mà ra sức bấm chuông. Khang Tiểu Ngư lúc này mới dừng lại, quay đầu. Cô cong mắt, cách lớp khăn quàng trắng thật dày mà kêu tên cô gái.

"Thất Âm."

Lâm Thất Âm trên lưng đeo túi sách, nâng cằm.

"Này, lên xe!"

Khang Tiểu Ngư lại nhìn điện thoại, sau đó thu hồi điện thoại lại rồi ngồi lên phía sau xe đạp.

Trên đường đi đều là học sinh, Lâm Thất Âm đi rất chậm. Cô nàng nói:"Ôi! Cậu có biết hay không? Kha Tước diễn chụp xong rồi, muốn quay lại lớp học.

"Không biết." Không hiểu được liệu có phải do cách lớp khăn quàng cổ hay không, âm thanh của Khang Tiểu Ngư nghe có vẻ rầu rĩ.

"Không phải cậu luôn nghe bài hát của cậu ta sao? Thế nào mà một chút quan tâm cũng không có." Lâm Thất Âm kinh ngạc lẩm bẩm.

Khang Tiểu Ngư chốn trong lớp khăn quàng cổ, xoa nhẹ nó, khẽ mấp máy môi.

Lâm Thất Âm ha ha cười, nói:" Đúng rồi, phân ban. Kha Tước khẳng định muốn học khoa Văn. Chúng ta lần này có 15 lớp chỉ có 3 lớp khoa Văn. Cậu nói có thể hay không chúng ta sẽ cùng cậu ta phân đến một lớp."

Khang Tiểu Ngư thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, trả lời: "Không biết."

"Một cái hỏi là ba cái không biết a!" Lâm Thất Âm cười đến sáng lạn."Ai, tớ có cảm giác hôm nay cậu rầu rĩ không vui."

"Không có đâu, khá tốt." Khang Tiểu Ngư đem khăn quàng đè xuống, lộ ra cái miệng nhỏ, hít thở không khí trong lành. Cô nhìn ánh mặt trời, híp mắt nhếch khóe miệng.

Hai người không nói được mấy câu thì đã đến sân trường. Khang Tiểu Ngư từ sau xe nhảy xuống. Lâm Thất Âm đi để xe, Khang Tiểu Ngư đi cùng cô.

"Nơi đó như thế nào lại nhiều người vậy." Khang Tiểu Ngư nhìn đám người chen chúc trước tòa nhà của trường.

Lâm Thất Âm đang khóa xe, chưa kịp nói gì thì một cô gái đẩy xe vào nhà để xe rồi nói:"Đều là phóng viên giải trí cùng fans hâm mộ. Họ đang chờ Kha Tước.

Cái gì mà phóng viên giải trí và fans. Rõ ràng là một đám paparazzi cùng fan cuồng--- Khang Tiểu Ngư ở trong lòng suy nghĩ.

"Kha Tước tới sao?" Lâm Thất Âm hỏi.

"Không nha, sáng nay mình đến là 6 giờ, vẫn luôn không phát hiện ra cậu ấy. Cậu ta liệu có phải vì tránh các phóng viên giải trí và fan nên không tới! Hắc, nói gì thì nói chứ đám người này thật lợi hại. Lúc mình đến đã thấy họ như vậy. Nghe bảo vệ nói 5 giờ sáng họ đã đến nhưng bị chặn ở ngoài."

"Họ thật ngu ngốc, sao Kha Tước lại có thể đến sớm như vậy."

"Là đoạt vị trí tốt thôi."

Nếu là ngày thường thì người ngoài trường không thể dễ dàng bước vào sân trường. Nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên, trung học Minh Nhã có một phần ba học sinh sống trong khuôn viên trường. Hôm nay rất nhiều học sinh đều là gia đình đưa tới, mở cổng trường để tạo điều kiện cho học sinh.

Khang Tiểu Ngư đứng yên chờ Lâm Thất Âm nghe nữ sinh kia thảo luận về Kha Tước. Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô vẫn còn nghe bài hát của Kha Tước. Mỗi giai điệu của Kha Tước đều khắc sâu trong ý thức của cô. Cô thích bài hát, phim ảnh anh đóng nhưng trừ các tác phẩm của anh ra cô không quan tâm nhiều đến việc cá nhân của anh cũng không quá thích cùng người khác thảo luận về anh.

Lâm Thất Âm khóa xe, Khang Tiểu Ngư cùng cô nàng đi xem phân ban. Hai năm đầu, Minh thị la hét làm đại tổng hợp thí điểm lớn. Khang Tiểu Ngư vốn tính toán định thực hiện chính sách thi đại học nhưng lại kéo dài đến kì tiếp theo mới bắt đầu nên lớp 11 cô sẽ học ban văn.

"Tìm được rồi! Chúng ta quả thật là học cùng nhau." Lâm Thất Âm lức nhìn danh sách, tên chính mình và Khang Tiểu Ngư lại liền nhau.

Khang Tiểu Ngư nhìn vào bảng phân ban, khuôn mặt tròn lộ ra từ chiếc khăn trắng.

Khang Tiểu Ngư quay đầu lại, cong cong mắt cười ngọt ngào, nói:" Thất Âm, cậu đoán đúng rồi."

"A!"

Khang Tiểu Ngư chỉ chỉ người thứ nhất trong danh sách.

- -Kha Tước--

"Trời ơi!" Lâm Thất Âm kích động mà mở to hai mắt.

Khang Tiểu Ngư cho rằng việc theo đuổi ngôi sao vẫn lên duy trì khoảng cách tốt, dù sao khoảng cách tạo ra sự hoàn mỹ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái tên Kha Tước thì trong lòng cô vẫn xuất hiện tia vui sướng.

Phía trước khu nhà dạy học và cổng trường bất ngờ vang lên một trận tiếng la hét. Phía trước xe Kha Tước tiến vào, phía sau là một đám fans đuổi theo.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của trường nhưng không có ai xuống xe. Phóng viên thì cầm micro, khiêng camera là nhiếp ảnh gia và một lượng lớn fans nhiệt tình ở phía sau bao vây chiếc xe.

Nhân viên ban bảo vệ vội vã chạy tới yêu cầu trật tự. Tiếng la hét không thể để làm ảnh hưởng đến các lớp học được.

Khang Tiểu Ngư đi từ bảng thông báo tới, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua cổng trường và sửng sốt khi trông thấy một thân ảnh cao cao, gầy gầy trước mắt. Cô thầm nghĩ: "Anh không phải đang ở trong xe sao?"

Kha Tước một thân đồng phục nhà trường, cổ áo đứng lên, khăn quàng cổ tuyết trắng ấm áp, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Trông như anh đang đem cả khuôn mặt đều giấu đi. Anh vội vàng ngước lên rồi nhìn thoáng qua chỗ khu dạy học đang chật chội người. Cúi đầu, không chút để ý mà hờ hững đi vào.

Khang tiểu ngư kinh ngạc chạm vào chiếc khăn quàng cổ. Nó dường như là cùng một đôi.

"Đi, chúng ta đi lên lớp học." Khang Tiểu Ngư hưng phấn kéo tay Lâm Thất Âm.

"Này, tớ còn muốn xem Kha Tước nha! Anh ta thế nào còn chưa chịu xuống xe...." Lâm Thất Âm kiễng chân, vươn người nhìn vào cánh cửa đóng kín.

"Dù sao Kha Tước cũng học cùng lớp với chúng ta nha, không vội mà!" Khang Tiểu Ngư nở nụ cười, lôi kéo Lâm Thất Âm lên lớp.

Giáo viên chủ nhiệm bận việc trong ký túc xá, tiết đầu tiên là học sinh tự học. Bởi vì không có giáo viên chủ nhiệm nên hiện tại, lớp nào cũng tranh cãi ầm ĩ. Nhưng khi hai người đến trước lớp học thì kinh ngạc khi lớp yên tĩnh đến kì lạ.

"Làm thế nào lại...." Lâm Thất Âm chưa kịp nói hết thì đã bị nghẹn, mở to hai mắt kinh ngạc khi thấy Kha Tước đang ngồi đó.

Vẻ mặt của học sinh trong lớp cũng không sai biệt lắm. Ai cũng không phát ra tiếng, ánh mắt phiêu dạt đến chỗ Kha Tước.

Kha Tước đoan chính ngồi đó, thong dong lật sách. Rõ ràng là đồng phục thông dụng nhưng khi ở trong đám đông lại có thể thấy được trong nháy mắt. Chiếc khăn quàng trắng được đặt ở góc bàn, phía trên là chiếc mũ lưỡi trai.

Khang Tiểu Ngư sải bước vào lớp, ma xui quỷ khiến thế nào mà cởi chiếc khăn quàng cổ trắng giống y đúc kia xuống.

Trên bảng dán chỗ ngồi của từng người.

Khang Tiểu Ngư nhìn bảng, sau đó lại quay đầu nhìn Kha Tước, rồi lại quay đầu nhìn bảng.

Lâm Thất Âm với khuôn mặt cổ quái bóp tay Khang Tiểu Ngư một chút, tiến đến trước mặt cô mà lắp bắp:" Khang Tiểu Ngư, cậu, cậu cùng Kha Tước ngồi cùng bàn..."

Tiếng của Lâm Thất Âm rất nhỏ nhưng trong lớp lại vô cùng yên tĩnh nên mọi người trong lớp đều nghe thấy tiếng của cô nàng.

Kha Tước ngừng lật sách, ngước lên nhìn hai cô gái đang đứng trên bục giảng rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc.

Khang Tiểu Ngư ôm chặt chiếc khăn quàng cổ trắng, đi đến bàn học nơi Kha Tước đang ngồi. Cô lặng lẽ hít vào một hơi rồi nói: "Cái đó..... Chỗ bên trong cậu đang ngồi là chỗ của mình."

Kha Tước ngẩng đầu, nhìn Khang Tiểu Ngư đang mỉm cười lễ phép.

Cách đây rất lâu, Khang Tiểu Ngư luôn cảm thấy rằng "có một vì sao trong mắt anh". Những lời này luôn không có cách giải thích cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt Kha Tước.

"Xin chào, Khang Tiểu Ngư."

Khang Tiểu Ngư bây giờ chỉ còn lại sự kinh ngạc, Kha Tước cư nhiên khi nào lại biết tên của cô. Kha Tước đứng lên, đem ghế đẩy vào trong nhường lối đi cho cô.

"Cảm ơn..." Khang Tiểu Ngư cúi đầu, càng ôm chặt chiếc khăn quàng cổ trong lòng, vội vàng đi vào trong chỗ ngồi.

Khang Tiểu Ngư với cái eo thon nhỏ ngồi đó một lúc lâu. Trong phòng học im ắng, Kha Tước lại lật một trang sách. Cô cảm thấy tiếng lòng đang buộc chặt của mình tự nhiên nhảy lên một phát.

Khang Tiểu Ngư quay đầu nhìn vào ô kính cửa sổ. Ô kính mờ nhạt phản chiếu sườn mặt của Kha Tước. Có mối quan hệ gì đâu? Anh ở trong lớp không phải là một minh tinh, anh bây giờ chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Khang Tiểu Ngư liếm môi rồi lấy ra một cuốn sách từ trong cặp.

Là sách lịch sử.

Khang Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Kha Tước, anh cũng đang đọc sách lịch sử. Cô ngập ngừng, cất cuốn sách lịch sử vào rồi lôi cuốn địa lý ra. Không đến một phút đồng hồ, cô lại cất cuốn sách địa lý đi và lôi cuốn lịch sử ra, hơn nữa lại mở trang Kha Tước đang đọc.

Trên hành lang bỗng vang lên một trận ồn ào.

"Kha Tước!"

"Kha Tước!"

Mấy nữ sinh chen chúc nhau tiến về phòng học.

Các nhân viên bảo vệ thường không cho người ngoài vào khu dạy học. Tuy nhiên, mấy nữ sinh này nhìn qua không già lắm, họ đã giả dạng thành học sinh, thừa dịp bảo an không chú ý liền chốn vào.

Họ đầu tiên ở cửa lớp liên tục chụp ảnh. Sau đó liền la hét vọt vào chỗ Kha Tước đòi chụp ảnh và ký tên.

Không mấy ai nhận ra Kha Tước Đang nhíu mi nhưng anh vẫn cầm bút lên ký tên.

Bên trên chỗ ngồi của Kha Tước và Khang Tiểu Ngư tạm thời trống. Một số cô gái chen lấn ở bàn phía trước, không bỏ qua cho chỗ Kha Tước rồi lại vô tình chen đến chỗ của Khang Tiểu Ngư. Bàn của cô không ngừng bị đẩy lùi.

Vừa lúc này Khang Tiểu Ngư bị giật mình bởi tiếng điện thoại. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình là cái tên Khang Hành đang nhấp nháy.

Cô có chút do dự không biết có nên nhận cuộc điện thoại này.

"Giúp tôi cùng Kha Tước chụp ảnh." Một cô gái đứng cạnh Kha Tước nói. Cô ta đưa di động cho một cô gái đứng trước bàn của Khang Tiểu Ngư. Đôi mắt của cô ta không ngừng nhìn thần tượng của mình và bàn tay vươn ra của cô ta đập vào bàn tay của Khang Tiểu Ngư.

Khang Tiểu Ngư nhìn di động đến có chút xuất thần lại bị cô gái kia chạm vào khiến cho di động rời khỏi tay cô, bay ra ngoài cửa sổ.

Lớp cô đang học ở tầng 3 đấy.