Bầu trời đã dần về đêm khuya , bầu không khí xung quanh bắt đầu giảm dần và lạnh lẽo hẳn đi , trên con đường quen thuộc hình dáng cao ráo có chút mơ hồ kia của Lưu Vũ Thần chậm rãi bước đi trông rất nhẹ nhàng.

Không biết là trải qua được bao lâu thời gian , khi Lưu Vũ Thần mở cách cửa bước vào bên trong nhà thì trong lòng hắn cảm thấy có chút ấm áp đi hắn.

Lưu Vũ Thần liếc ánh mắt nhìn khung cảnh trống vắng quen thuộc xung quanh một lần rồi lại nhanh chóng lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Khi hắn bước ra thì sắc mặt có chút nhàn nhả kèm theo sự mệt mỏi như mọi khi ,bước vào căn phòng ngủ phía trên lầu chợt vài mùi hương thơm thoang thoảng còn động lại trên chiếc nệm làm cho Lưu Vũ Thần có chút không quen.

Hắn cố kiềm lại cảm giác khó chịu này mà đi đến mở chiếc máy tính , sau vài thao tác tay nhanh chóng thì chợt trên chiếc màn hình hiện lên những trang wed và thông tin mà khiến cho người nhìn phải nguy ngờ.

Nếu như có chuyên gia ở đây thì họ sẽ hốt hoảng vì đây là hệ điều hành game đang nổi đình đám trong nước hiện nay , phải nói người tạo ra hệ điều hành game này thì trí thông mình củng chẳng thể nào thấp được.

Lưu Vũ Thẩn tập trung vào sữa chửa cố hoàn thiện phần mềm trò chơi sao cho đến mức hoàn mỹ nhất , hoặc là đến mức sai sót không đáng kể thì mới được.

Phải nói , từ lúc còn bé thì Lưu Vũ Thần đã rất hướng thú và rất thích nguy cứu để tạo ra những phần mền như thế để thoả sức đam mê nhàm chán này của mình.

Âm thanh của cây kim đồng hồ không ngừng vang lên và thời gian lại dần trôi qua , khi Dương Vũ Hàn tắt chiếc máy tính thì củng chẳng có thêm hành động gì nữa mà nhào lên chiếc nệm nhỏ mềm mại nhanh chóng khép mờ đôi mắt.

------- Sáng hôm sau -------

Trong sân trường sang trọng , gọn gàng , sạch sẽ và nghiêm trang ấy có những học sinh cười đùa qua lại trông rất vui vẽ.

Ở một góc vắng nào đó trong trường những thanh niên cao lớn đang tập trung vào một chỗ như đang bàn tán chuyện gì đó.

Trong nhóm người đó có âm thanh vang lên.

" Gia Khang ! Cậu nói xem cái tên Lưu Vũ Thần kia có địa vị như thế nào mà lại khiến hai vị hoa khôi của trường thân thiện với hắn như thế !"

Lại có âm thanh vang lên.

" Mình đã điều tra rồi , cái tên đó chẳng có địa vị gì cả chỉ là một tên nhà nghèo mà thôi !"

" Haha ! Đúng là tên ăn mày chẳng biết tốt xấu lại muốn bám vào đại tiểu thư , đúng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga !"

Người được gọi là Gia Khang kia đã lên tiếng nói.

" Nếu như thế thì tốt , chúng ta nên giáo huấn cái tên kia một chút để cái tên đó hiểu được vị trí của mình là ở nơi nào !"

Câu nói này vang lên người ta mới nhìn rõ khuôn mặt của người này củng rất cao ráo và điễn trai , nhưng tận sau trong ánh mắt ấy có một chút gì gọi là gian xảo.

Lưu Vũ Thần mệt mỏi ngồi nhàm chán trong bàn học của mình mà xem điện thoại củng chẳng để ý đến những người xung quanh có lắm.

Không biết từ lúc nào mọi người đã vào lớp đầy đủ kể cả hai vị tiểu thư hoa khôi kia vẩn đang ngồi phía trên hắn ánh mắt của Nghiêm Á Hiên có đôi lúc lại nhìn vào hình dáng kia của Lưu Vũ Thần.

Lưu Vũ Thần đang tập vào chiếc điện thoại thì chợt có âm thanh to rõ vang lên.

" Gia Khang ! Cậu có biết gì không ? Lớp chúng ta có một người cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga kìa , đã bần hèn lại còn muốn tiềm cách bám vào đại tiểu thư chẳng biết là muốn xin bao nhiêu tiền nữa !".