Lúc này hai người đã đi đến cửa phòng Diệp Linh Cẩm, Nhan Nhiễm Y xoay người đối diện với nàng.

"Những người khác đều là người xấu............" Nhan Nhiễm Y vẫn là nụ cười làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

"........." Ý nói chính là chỉ có hắn là người tốt.......... Trên thế giới hắn chính là người mà không giống người tốt nhất. ( ̄_ ̄' alt='' >' alt='' >' alt='' >)

"Ca ca xinh đẹp thì sao?"

"Người xấu........." Nhan Nhiễm Y tiếp tục hướng dẫn từng bước.

Diệp Linh Cẩm lại hỏi: "Thần thú thì sao?"

"Người xấu........."

Diệp Linh Cẩm: "................"

┭┮﹏┭┮ ........ Trên thế giới sao lại có người nói dối mà vẫn có thể cười nói như Nhan Nhiễm Y được cơ chứ........ Trong lòng tiểu Diệp Linh Cẩm đã quỳ xuống đất, nước mắt như sợi mì chảy xuống, hỏi ông trời.

Nàng phát hiện ra không có biện pháp trao đổi giữa bọn họ. ┭┮﹏┭┮

"Đi ngủ đi thôi.........." Người nào đó tiếp tục cười dịu dàng.

Diệp Linh Cẩm xoay người mở cửa, bước vào trong rồi đóng cửa, nằm sấp lên giường, bắt đầu đập đầu vào giường............ Thật ra nên để Nhan Nhiễm Y quỳ mới đúng..........┭┮﹏┭┮

Dường như Bùi Lâu Tuấn rất bận bộn, ngày hôm sau vẫn chưa đến tìm bọn họ, chỉ sai người đến nói một tiếng, vì thế bốn người ở lại tiểu viện vừa ăn cơm vừa uống trà, nhàn nhã vui vẻ, nhưng cũng rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm.

Càng đến lúc tiếp cận gần với chân tướng, mà lại phải chờ đợi thì thời gian luôn luôn trôi qua rất lâu.

"Ai.............. Lão tử chán sắp chết rồi, có ai muốn ra ngoài một chút không?" Địch Tinh đứng đã được một lúc ở cái cây phía trước.

Diệp Linh Cẩm phụ họa nói theo: "Đi chơi đi chơi........." Ở bên trong tiểu viện này thật sự rất nhàn chán, lại thêm nữa nàng rất xấu hổ khi nhìn thấy Diệp Linh Đoạn.

"Quan huynh nghĩ thế nào?" Nhan Nhiễm Y hỏi.

"Ra ngoài một chút cũng được........." Gương mặt vẫn không thay đổi như cũ.

Vì thế, sau khi bốn người ăn xong là đi dạo chơi trên đường cái Đan Thành.

Địch Tich vẫn chạy đông chạy tây như cũ, hoạt động không ngừng nghỉ.

Diệp Linh Cẩm rất muốn nói hắn là tính đạo tặc không hề thay đổi chút nào........

"Đồ ngốc đồ ngốc............ Bên kia có cái khẳng định ngươi rất thích.........." Địch Tinh đột nhiê biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện lôi kéo Diệp Linh Cẩm đi đâu đó.

Diệp Linh Cẩm bị hắn kéo đi, lảo đảo đi theo.

Địch Tinh có chút đắc ý nói: "Khẳng định ngươi rất thích cái này............"

Rõ ràng là cái vòng tay mứt quả nhìn trúng tối hôm đó.....

"Thích không.............mua cho ngươi nhé..........." Nhan Nhiễm Y đã đi đến, ôn nhu nói.

Vốn dĩ Diệp Linh Cẩm định gật đầu, nhưng nghĩ một chút lại từ bỏ. Nàng lắc đầu nói: "Không cần.............."

"Cô nương.............Là ngươi sao? Tối hôm đó thấy ngươi cầm cái vòng tay này một lúc lâu, công tử sao không mua tặng cho cô nương đi.........."

Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm cảm thấy có chút xấu hổ.

Bà lão bán đồ này lại có thể nhớ rõ ràng như vậy.

"Chậc chậc.................. Có thật không đồ ngốc........" Địch Tinh vuốt vuốt cằm.

Diệp Linh Cẩm đang nhìn cái vòng tay kia thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm nó lên. Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, người kia là một cô gái.