Sở Thiên Vân ngước mắt nhìn chỉ thấy trên cửa điện treo ngang một tấm biển to có ba chữ vàng Đạo Lăng Điện to lớn. Trong đại điện có thờ tượng Tam Phong tổ sư cùng linh bài của các vị Chưởng môn nhân bao đời, khói nhang nghi ngút, bầu không khí hết sức trang nghiêm. Sở Thiên Vân thoáng chau mày nhìn Huyền Hạc đạo trưởng đang đứng ngơ ngẩn, trầm giọng nói :

- Tam Thanh quý phái có lẽ không ở đây chứ?

Huyền Hạc đạo trưởng giọng nghiêm nghị :

- Trước khi đưa thí chủ đến gặp ba vị sư bá. Bần đạo muốn xin thí chủ chấp nhận cho một điều!

- Chỉ cần hợp tình hợp lý tại hạ sẵn sàng chấp thuận.

- Bần đạo có hai việc nhất thiết phải làm! Một là trao lại chức Chưởng môn bổn phái hai là cáo tội trước vong linh các bậc tổ sư.

Sở Thiên Vân ngạc nhiên :

- Mặc dù đạo trưởng bại dưới tay của tại hạ nhưng xét ra đâu phải lỗi của đạo trưởng. Nếu là cáo tội trước các vị tổ sư quý phái thì cũng được còn như trao lại chức Chưởng môn thì không cần thiết phải vậy.

Huyền Hạc đạo trưởng lắc đầu tỏ ý kiên quyết :

- Sự thua bại của bần đạo tức là sự sỉ nhục của phái Võ Đang một khi tấn kiến ba vị sư bá ắt phải tự tuyệt để tạ tội. Lẽ đương nhiên phải trao lại chức Chưởng môn trước mới được.

Sở Thiên Vân trầm giọng thở dài :

- Vậy thì cũng đành tùy đạo trưởng quyết định thôi... Nhưng chẳng hay mất bao nhiêu thời gian?

Huyền Hạc đạo trưởng cười ảo não :

- Tối đa nửa giờ là đủ.

Đoạn không chờ Sở Thiên Vân đồng ý hay không quay người cao giọng nói :

- Huyền Thanh, Huyền Minh hai vị sư đệ.

Huyền Thanh và Huyền Minh nghe gọi vội nghiêm trang tiến tới đáp :

- Chúng đệ có mặt!

- Truyền dụ tất cả đệ tử bổn pháo lập tức tề tựu trước bổn điện. Mười hai hộ pháp chân nhân đâu?

Huyền Thanh và Huyền Minh nhận lệnh lui ra nhường chỗ cho mười hai vị đạo trưởng khác vội tiến tới. Huyền Hạc đạo trưởng vẻ mặt đanh lạnh nói tiếp :

- Khai điện tế bàn.

Mười hai hộ pháp trang nghiêm tuân lệnh lần lượt đi vào Đạo Lăng điện. Lát sau tiếng chuông chiêng, tiếng niệm kinh vang rền từ trong điện vọng ra. Huyền Hạc đạo trưởng quay sang Sở Thiên Vân nói :

- Chư vị thí chủ hãy chờ bần đạo trong chốc lát!

Không chờ trả lời đã sải bước đi vào điện. Sở Thiên Vân và các nàng đưa mắt nhìn nhau, ở bên ngoài nhìn vào đại điện. Chỉ thấy mấy trăm đệ tử Võ Đang lục đục kéo đến trước Đạo Lăng điện. Huyền Thanh và Huyền Minh tiến ra cao giọng nói :

- Bổn tọa bất tài đã làm tiêu tan thanh danh bổn phái. Ngoài việc cáo tội trước vong linh các vị tổ sư, chức Chưởng môn sẽ được chuyển giao cho Huyền Pháp sư đệ đảm nhiệm.

Huyền Pháp đạo trưởng vội tiếp lời :

- Huyền Pháp ngu muội không xứng đáng đảm đương đại vị. Song vì phải tuân theo luật lệ bổn phái đành tạm giữ chức Chưởng môn để chờ tuyển chọn hiền tài. Mọi người hãy yên giữ bổn vị, không được chểnh mảng.

Tất cả đệ tử Võ Đang đồng thanh nói :

- Tuân pháp chỉ!

Thảy đều một tay dựng đứng trước ngực khí thế trang nghiêm khôn tả. Sở Thiên Vân bất giác sinh lòng kính phục. Võ Đang quả chẳng hổ một anh môn đại phái. Tuy trong lúc đại biến mà vẫn vững vàng thế này. Các bang phái giang hồ khó thể bì kịp. Trong lúc ngẫm nghĩ chỉ thấy Huyền Hạc đạo trưởng đã một mình ra đến thấp giọng nói :

- Việc của bần đạo đã xong! Giờ xin dẫn đường cho thí chủ.

Đoạn liền chậm rãi bước đi, Sở Thiên Vân và mọi người cất bước theo sau. Chỉ thấy Huyền Hạc đạo trưởng ra khỏi Đạo Lăng điện đi về phía một cửa bên. Sau mấy lần rẽ quanh đã ra đến bên ngoài Huyền Thiên quán. Sở Thiên Vân chau mày thắc mắc hỏi :

- Nơi bế quan của Tam Thanh quý phái không ở trong quán ư?

Huyền Hạc đạo trưởng không quay lại đáp :

- Hằng ngày khách lễ bái quá nhiều. Trong quán rất ồn ào dĩ nhiên không tiện cho sự thanh tu của ba vị sư bá!

- Cách đây bao xa?

- Thật không giấu diếm cách đây hơn năm mươi dặm đường trên đỉnh Trường Thanh phong.

Sở Thiên Vân và mọi người nghe vậy đều sững sờ. Song nhận thấy Huyền Hạc đạo trưởng không phải nói dối đành kiên nhẫn đi theo sau tiến bước. Đường núi gập ghềnh khó đi. Từ trưa đến chiều tối chỉ đi được hơn ba mươi dặm đường. Khi đến chân núi Trường Thanh thì trăng đã lên cao. Huyền Hạc đạo trưởng nhìn quanh chân núi chốc lát rồi lập tức tìm đường lên núi. Trường Thanh phong quả danh phù kỳ thực. Trên núi toàn tùng bách sum suê. Bốn mùa không trụi lá, cảnh sắc thanh tao thoát tục. Trường Thanh phong không hiểm trở. Nhưng xung quanh trong vòng mấy mươi dặm đều là vực thẳm, hình thành một bức chướng ngại thiên nhiên, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không hề có dấu chân của giới tiều phu và thợ săn.

Huyền Hạc đạo trưởng dẫn trước bước đi. Khi sắp lên đến đỉnh núi thì bỗng dừng lại. Nhìn qua khe cành lá, cách ngoài mấy mươi trượng dường như có một ngôi nhà nhỏ bằng đá trắng. Phía trước có hàng rào che chắn ngang. Sở Thiên Vân khích động cắn răng hỏi :

- Ngôi nhà kia là nơi bế quan của Tam Thanh phải không?

Huyền Hạc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nặng đáp :

- Đúng vậy!

- Đa tạ đạo trưởng đã dẫn đường cho!

Sở Thiên Vân nói xong liền định tung mình qua bờ rào nhưng Huyền Hạc đạo trưởng vội lách người đứng cản trước mặt nghiêm giọng nói :

- Hãy để cho bần đạo vào bẩm báo trước đã!

Đoạn tiện tay bẻ lấy vài nhánh cây bật hỏa tập lên đốt cháy. Sở Thiên Vân đành để yên cho đạo trưởng hành động nhưng trong lòng hết sức thắc mắc. Đã bảo là bẩm báo sao lại còn đốt nhánh cây để làm gì?

Những nhánh cây vừa được đốt cháy Huyền Hạc đạo trưởng liền lại dập tắt. Chỉ thấy khói mù bốc lên theo gió lan tỏa. Sở Thiên Vân vừa định cất tiếng hỏi Huyền Hạc đạo trưởng đã nghiêm nghị giải thích :

- Trước khi đến đây bế quan ba vị sư bá của bần đạo đã có dụ thị. Nếu khi nào gặp điều vạn bất đắc dĩ cần phải yết kiến ba vị sư bá có thể dùng cách này xin gặp.

Đoạn cúi đầu nhắm mắt, một tay dựng đứng trước ngực đứng nghiêm trang, dáng vẻ hết sức cung kính. Sở Thiên Vân bất giác nghe trong lòng vô cùng hồi hộp. Bởi chàng biết võ công Tam Thanh cao hơn Huyền Hạc nhiều. Chàng có thể báo được huyết thù hay không, mỗi bên đều có khả năng nửa phần. Thế là chàng ngầm vận công lực, tay nắm chặt Huyền Ngọc kiếm sẵn sàng xuất chiêu động thủ. Thế nhưng ngôi nhà đá vẫn im lìm không chút động tĩnh. Thời gian chậm chạp qua đi, Sở Thiên Vân mỗi lúc càng thêm nóng ruột. Những cành tùng vẫn bốc khói nghi ngút. Sở Thiên Vân thầm tính thời gian ít ra đã qua một bữa cơm, không nén được nữa quay sang Huyền Hạc đạo trưởng vẫn đứng nghiêm trang nói :

- Có lẽ cách này không linh nghiệm chứ gì?

- Không thể vậy được, Sở thí chủ hãy cố gắng chờ thêm lát nữa xem sao?

Sở Thiên Vân vừa định nói tiếp, bỗng nghe Tư Mã Ngọc Yến tiếp lời :

- Vân ca sao lại trở nên câu nệ cẩn trọng thế này?

Sở Thiên Vân chau mày :

- Yến muội có cao kiến gì?

Tư Mã Ngọc Yến cười khẩy :

- Hôm nay Vân ca đến đây bái phỏng cầu kiến hay sao? Đằng nào khi gặp nhau cũng quyết một phen sinh tử hà tất phải khách sáo đa lễ thế này?

Sở Thiên Vân nghe vậy liền tức trở tay tuốt kiếm, chỉ thấy ánh thép chớp ngời, Huyền Ngọc kiếm đã cầm trong tay. Huyền Hạc đạo trưởng lại lách người đứng cản trước mặt chàng dằn từng tiếng nói :

- Chẳng hay Sở thí chủ định báo thù một cách quang minh chính đại, bằng vào võ công hay ám toán?

Sở Thiên Vân thoáng tức giận :

- Dĩ nhiên là bằng vào võ công phân thắng bại. Sở mỗ đâu phải hạng tiểu nhân chỉ cậy vào ám toán

- Vô lượng thọ Phật! Nếu vậy thì thí chủ không nên nóng nảy hãy tiếp tục chờ là hơn.

- Vì sao?

- Việc phóng khói tùng là phương pháp khấu bẩm khẩn báo do ba vị sư bá đã quy định trước lúc bế quan. Với trình độ võ công của ba vị lão nhân gia ấy chỉ cần khói tùng tỏa ra là ngửi thấy và xuất quan tương kiến ngay. Giờ đây lâu thế này vẫn chưa thấy ba vị lão nhân gia ấy xuất quan chỉ có mỗi một nguyên nhân là...

- Nguyên nhân gì?

- Ba vị sư bá đang nhập định... Có lẽ Sở thí chủ cũng biết một cao tăng hay cao đạo trong lúc nhập định không còn hay biết gì nữa, chẳng khác nào người chết. Nếu như Sở thí chủ muốn xông vào báo thù trong lúc này dĩ nhiên là hết sức dễ dàng, không tốn một chút sức...

Sở Thiên Vân to tiếng :

- Sở mỗ đâu phải hạng tiểu nhân vô sỉ như vậy!

- Vậy Sở thí chủ hãy chịu khó tiếp tục chờ đợi!

Sở Thiên Vân chau mày :

- Phải chờ bao lâu bọn họ mới tỉnh?

- Để bần đạo đốt thêm nhiều cành tùng một chút. Có lẽ tối đa nửa giờ là có thể khiến cho ba vị lão nhân gia tỉnh lại.

Đoạn liền bẻ thêm khá nhiều cành tùng đốt cháy, khói bốc ngùn ngụt phủ mờ khắp đỉnh Trường Thanh phong. Sở Thiên Vân nóng ruột đi tới đi lui bởi khói mù dày đặc nên không còn trông thấy rõ ngôi nhà nữa. Huyền Hạc đạo trưởng vẫn đứng trang nghiêm, nhắm mặt lặng thinh, hoàn toàn không giống như giả vờ.

Thời gian chậm chạp trôi, chừng nửa giờ lại qua đi lúc này đã đến canh ba.

Sở Thiên Vân bất giác sinh nghi nói :

- Thế này hẳn có sự cố rồi!

Huyền Hạc đạo trưởng cũng lộ vẻ băn khoăn :

- Khói nồng thế này lẽ ra ba vị sư bá đã phải tỉnh rồi mới đúng. Vậy là...

- Sở mỗ đã kiên nhẫn chờ suốt hai giờ rồi vẫn chưa thấy Tam Thanh xuất quan. Chẳng hay ý đạo trưởng còn muốn Sở mỗ chờ tiếp nữa hay không?

Huyền Hạc đạo trưởng đảo mắt nhìn quanh bỗng hỏi :

- Từ lúc có mặt tại đây đến giờ Sở thí chủ có phát giác động tĩnh gì không?

Sở Thiên Vân ngẩn người :

- Lúc đâu hết sức yên tĩnh nhưng về sau bị khói phủ che không còn trông thấy gì nữa.

Tư Mã Ngọc Yến bỗng xen lời :

- Vân ca! Vừa rồi tiểu muội phát giác có điều khả nghi!

Sở Thiên Vân chưa kịp lên tiếng Huyền Hạc đạo trưởng đã hấp tấp hỏi :

- Nữ thí chủ đã phát giác gì vậy?

Tư Mã Ngọc Yến sầm mặt lạnh lùng :

- Nơi đây thường có dã thú xuất hiện không?

Huyền Hạc đạo trưởng sửng sốt :

- Không! Tuyệt đối không. Trong vòng mười dặm quanh đây không bao giờ có dã thú xuất hiện. Nữ thí chủ thật ra đã trông thấy gì vậy?

Tư Mã Ngọc Yến chơm chớp mắt :

- Vậy thì lạ thật! Bổn cô nương rõ ràng trông thấy có mười mấy bóng đen phóng đi về phía trái ngoài hai mươi trượng kia...

Sở Thiên Vân kinh ngạc :

- Sao ngu huynh không thấy nhỉ?

Tư Mã Ngọc Yến cố nén cười :

- Vân ca chỉ lo chăm chú nhìn phía trước đâu có chú ý bên cạnh.

Huyền Hạc đạo trưởng lẩm bẩm :

- Không thể vậy được. Ngoài bần đạo ra còn ai biết nơi bế quan của ba vị sư bá nữa chứ...

Sở Thiên Vân lớn tiếng :

- Bây giờ đến xem được rồi chứ?

Huyền Hạc đạo trưởng vội nói :

- Vâng, vâng! Ba vị sư bá nhất định đã...

Chưa dứt lời đã tung mình vượt qua bờ rào. Sở Thiên Vân liền đuổi theo sau. Mọi người cũng chẳng chậm trễ cùng lao nhanh về phía ngôi nhà đá trắng. Khoảng cách mấy mươi trượng thoáng chốc đã đến. Chỉ thấy ngôi nhà đá im lìm trong khói mù, cánh cửa khép kín, không có ánh đèn, như thế chẳng có người ở. Huyền Hạc đạo trưởng khích động đến hai vai run run, sải bước đi đầu, gõ nhẹ ba cái lên cửa đoạn quỳ sụp xuống đất vái lạy và lớn tiếng nói :

- Đệ tử Huyền Hạc vô tích sự đã khinh nhiễu thanh tu của ba vị sư bá song vì sự thể vạn bất đắc dĩ khẩn xin ba vị sư bá xuất quan tương kiến.

Sở Thiên Vân đứng ngoài ra hai trượng, tay nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng ứng biến. Mọi người đứng sau Sở Thiên Vân chừng một trượng. Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên nói :

- Võ Đang Tam Thanh khi xưa danh liệt võ lâm chí tôn không phải hạng tầm thường huống hồ... Vân ca hiện đang thọ độc thương có thể không phải địch thủ của ba lão mũi trâu...

Ngân Y La Sát Nhạc Dung gật đầu tiếp lời :

- Chúng ta hãy tùy cơ ứng biến. Nếu Sở Thiên Vân đủ sức diệt trừ ba lão mũi trâu kia thì thôi. Còn như khi nào Sở Thiên Vân có vẻ không đương cự nổi chúng ta tức khắc xúm nhau xông vào, có lẽ không đến nỗi thua bại...

Thế là mọi người đã quyết định như vậy. Huyền Hạc đạo trưởng quỳ trước cửa nhà chờ đợi, song bên trong vẫn không chút động tĩnh nào cả. Sở Thiên Vân tiến tới một bước cao giọng nói :

- Võ Đang Tam Thanh! Có hậu duệ của Sở Nhạc Cao đến viếng. Hãy mau xuất quan tương kiến!

Trong nhà vẫn im lìm không một tiếng động. Huyền Hạc đạo trưởng liên hồi niệm Phật hiệu, sắc mặt nhợt nhạt bỗng đứng lên lẩm bẩm :

- Sự thế cấp bách xin ba vị sư bá thứ cho đệ tử đã thất lễ!

Đoạn hai tay đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra ngay. Thì ra cánh cửa chỉ khép hờ. Huyền Hạc đạo trưởng bật lên một tiếng sửng sốt, vội bước vào trong. Sở Thiên Vân định theo sau vào song Ngân Y La Sát Nhạc Dung đã níu lại nói :

- Hà tất gấp vội. Hãy coi chừng ba lão mũi trâu giở trò quái quỉ!

Sở Thiên Vân ngẩn người y lời chững bước đứng lại. Lát sau chỉ thấy Huyền Hạc đạo trưởng chệnh choạng bước ra, sắc mặt trắng bệch, giọng yếu ớt nói :

- Ba vị lão nhân gia ấy đã mất tích rồi!

Sở Thiên Vân nghiến răng bỗng thộp ngực Huyền Hạc đạo trưởng quát :

- Đây rõ ràng là lão đã lén lút giở trò quái quỉ. Việc phóng khói có lẽ chính là để thông báo cho ba lão mũi trâu kia biết để đào tẩu.

Huyền Hạc đạo trưởng để mặc cho Sở Thiên Vân thộp lấy ngực cắn răng nói :

- Sở thí chủ đã quá khinh thường tín dự truyền thống của phái Võ Đang. Bần đạo bại dưới tay thí chủ là đã tiêu tan hết uy vọng phái Võ Đang sao dám lại còn có hành vi dối trá làm nhục đến danh dự của các vị tổ sư nữa?

Sở Thiên Vân quắc mắt nhìn lão đoạn buông tay ra phi thân vào nhà đá. Trong nhà trần thiết đơn sơ song rất trang nhã tươm tất. Ba chiếc bồ đoàn đặt thẳng hàng ngay ngắn không hề có dấu vết xung đột và chỗ nào khả nghi. Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc. Đang khi bực tức thấy Huyền Hạc đạo trưởng đi vào và nói :

- Tình hình hết sức rõ ràng. Nhất định đã có người ngầm theo dõi đến đây thừa lúc ba vị sư bá nhập định đã bắt mang đi.

Sở Thiên Vân giậm chân :

- Có thể là ai nhỉ?

Đoạn quay ra ngoài hỏi :

- Yến muội đã trông thấy mười mấy bóng đen kia đi về hướng nào vậy?

Tư Mã Ngọc Yến ngớ người lúng búng nói :

- Đó là bịa đặt thôi. Tiểu muội chẳng trông thấy gì cả.

Sở Thiên Vân thở dài thật mạnh, giậm chân liên hồi, ra chiều vô cùng tức giận lẫn thất vọng. Ngôi nhà đá rất nhỏ không cần phải lục soát. Sở Thiên Vân đành tiu nghỉu trở ra ngoài. Ngân Y La Sát Nhạc Dung tiến đến gần khẽ nói :

- Vân đệ đừng buồn. Cho dù họ có đi khắp chân trời góc bể cũng chẳng lo không tìm được.

Chưa dứt lời bỗng nghe có tiếng bước chân vang lên hướng đến. Tiếng bước chân ấy rất nặng nề như của một người không biết võ công và có thể nhận ra chỉ có một người. Tất cả mọi người đều thắc mắc quay nhìn về hướng ấy. Lát sau một bóng người cao to hiện ra chỉ thấy đó là một người thợ săn, vai vác một ngọn chĩa ba dáng vẻ ngơ ngẩn sải bước đi đến gần.

Một thợ săn đơn thân lên Trường Thanh phong trong đêm khuya thế này quả là một điều khó hiểu nổi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không thốt lên lời. Gã thợ săn đi đến trước mặt mọi người quét mắt nhìn hỏi :

- Vị nào là Sở Thiên Vân vậy?

Sở Thiên Vân sửng sốt :

- Chính tại hạ... Vị đại ca này sao biết tại hạ...

Gã thợ săn lộ vẻ vui mừng :

- Mượn một bước nói chuyện được chăng?

- Muốn nói chuyện riêng với tại hạ ư?

Gã thợ săn gật đầu :

- Đúng vậy!

Huyền Hạc đạo trưởng mắt rực tinh quanh nhìn chốt vào gã thợ săn nói :

- Quanh đây trong vòng mấy mươi dặm không hề có thợ săn cư trú vậy thí chủ... từ đâu đến đây?

Gã thợ săn cười khẩy :

- Ngoài vị họ Sở này ra mỗ không nói chuyện với ai hết!

Ngân Y La Sát Nhạc Dung lách người đứng cản trước mặt Sở Thiên Vân lạnh lùng nói :

- Hãy hỏi rõ ràng ngay tại đây đừng để trúng kế ám toán!

Sở Thiên Vân gật đầu lớn tiếng nói :

- Vị đại ca này có điều gì xin chỉ giáo, hãy mau nói cho rõ!

Gã thợ săn trừng mắt :

- Không được! Mỗ nhận sự trông cậy của kẻ khác, có điều quan trọng cần nói với tôn giá nhưng tuyệt đối không được để lọt vào tai kẻ thứ hai, bằng không...

Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên tiếp lời :

- Nghe giọng điệu của các hạ có lẽ đã được kẻ khác thuê nhờ, người ấy trả cho các hạ bao nhiêu?

Gã thợ săn cũng thẳng thắn, thoáng nguyên nhân rồi đáp :

- Không sai! Mỗ được người khác nhờ cậy chỉ cần đem tin đến nơi là có thể nhận được mười lạng vàng!

Tư Mã Ngọc Yến tiếp lời :

- Thù lao khá đấy chứ! Nếu mà săn bắn có lẽ phải hai năm mới có được!

Gã thợ săn gật đầu :

- Cho nên mỗ nhất định phải làm xong việc này mới có thể nhận lấy thù lao.

Sở Thiên Vân gật đầu :

- Thôi được! Chúng ta đi nơi khác!

Các nàng vội định ngăn cản song đã bị ánh mắt khẩn cầu của Sở Thiên Vân ngăn lại. Thế là đành để cho Sở Thiên Vân cùng gã thợ săn bỏ đi về hướng đường đến. La Ngọc Quyên chờ cho Sở Thiên Vân và gã thợ săn đi một quãng xa, bèn ra hiệu với Nhạc Dung, Tư Mã Ngọc Yến và Triều Dương công chúa suất lĩnh Ngũ Phụng và Tứ tỳ rón rén bám theo sau.

Trước ngôi nhà đá giờ đây chỉ còn lại một mình Huyền Hạc đạo trưởng. Lão như người điên dại, đứng thừ ra một hồi rất lâu mới buông tiếng thở dài não ruột cất bước bỏ đi. Song vừa đi được chừng hơn hai trượng chợt nghe một giọng sắc lạnh quát :

- Đứng lại!

Huyền Hạc đạo trưởng trong lúc u sầu đến cả tai mắt cũng kém linh mẫn. Nghe tiếng mới hay đang có người đứng trước mặt. Bèn vội chững bước định thần nhìn, chỉ thấy đó là một người cao to, tay cầm trường kiếm sáng chóa hệt như quỷ mị đứng cách ngoài năm thước. Vì có khăn đen che mặt nên không nhận ra được đó là ai. Huyền Hạc đạo trưởng khẽ tuyên Phật hiệu :

- Vô lượng thọ Phật! Thí chủ muốn gì?

Người bịt mặt cười hăng hắc :

- Muốn lấy mạng tôn giá. Câu trả lời này tôn giá hài lòng chứ?

Huyền Hạc đạo trưởng tức giận :

- Bần đạo đã lòng quyết chết rồi. Xin thí chủ hãy biểu minh thân phận!

Người bịt mặt cười khẩy :

- Người chết là hết tất cả, điều ấy không còn cần thiết nữa!

Huyền Hạc đạo trưởng giận quá phá lên cười :

- Tuy bần đạo quyết chết nhưng có lẽ động thủ không chết dưới tay thí chủ đâu.

Người bịt mặt cười to :

- Vậy thì hãy thử xem!

Huyền Hạc đạo trưởng cố nén giận :

- Ít ra thí chủ cũng phải cho biết nguyên do chứ!

Người bịt mặt thoáng ngẫm nghĩ :

- Khi phái Võ Đang phát hiện thi thể của tôn giá, họ có thể biết hung thủ là ai không?

Huyền Hạc đạo trưởng chau mày :

- Nếu thí chủ quả hạ sát được bần đạo mà không để lại bất kỳ dấu vết gì phái Võ Đang hẳn sẽ hoài nghi hung thủ chính là Sở Thiên Vân.

- Và sự mất tích của Võ Đang Tam Thanh đương nhiên cũng là kiệt tác của hắn!

- Đệ tử bổn phái nhất định sẽ nghĩ như vậy!

Người bịt mặt cười đắc ý :

- Đó chính là ý tệ thượng!

Huyền Hạc đạo trưởng kinh ngạc :

- Thì ra thí chủ đã chịu sự sai khiến của kẻ khác!

- Không sai! Tại hạ chỉ là làm theo mệnh lệnh...

- Người thợ săn đã dẫn dụ Sở Thiên Vân bỏ đi hẳn cũng là ý của quý chủ nhân?

- Đúng hoàn toàn!

Huyền Hạc đạo trưởng cười khẩy :

- Rất tiếc là kế hoạch của quý chủ nhân không được chu đáo. Có rất nhiều cao thủ đã đi theo sau Sở Thiên Vân.

- Tôn giá muốn nói đến bọn nữ nhân kia ư?

- Những nữ nhân không một người nào kém cỏi. Có lẽ quý chủ nhân chẳng dễ đối phó!

Người bịt mặt cười ha hả :

- Điều ấy không cần tôn giá bận tâm. Tệ thượng tài ba lỗi lạc sớm đã có cách thu xếp rồi!

Đoạn vung động trường kiếm trầm giọng nói tiếp :

- Tôn giá tự tuyệt hay còn phải cần tại hạ động thủ?

Huyền Hạc đạo trưởng cắn răng :

- Bần đạo đang muốn buộc tôn giá phải khai ra tông tích của ba vị sư bá đương nhiên là phải động thủ rồi!

Vừa dứt lời đã với thủ pháp Không Thủ Nhập Bạch nhận bổ vào cổ tay phải cầm kiếm của đối phương, chiêu thức kỳ ảo và nhanh khôn tả. Song người bịt mặt ung dung cười ha hả, dễ dàng lách người tránh khỏi. Huyền Hạc đạo trưởng một chiêu bất thành, chiêu thức hai đã chớp nhoáng công đến, vẫn là sử dụng Cầm Nã Thủ. Người bịt mặt không sử dụng trường kiếm trong tay, ngay khi Huyền Hạc đạo trưởng chiêu thứ nhì vừa tung ra, bỗng vút tay phóng ra một ngọn ám khí hình cầu.

Huyền Hạc đạo trưởng buông tiếng cười khẩy, vung chưởng đỡ gạt chỉ nghe bùng một tiếng ám khí hình cầu đã vỡ nát, song lập tức biến thành một làn mưa khói phủ chụp xuống đỉnh đầu Huyền Hạc đạo trưởng. Huyền Hạc đạo trưởng chẳng ngờ có vậy vội tung mình lui nhanh song đã chậm một bước chỉ cảm thấy tối sầm, rồi thì ngã lăn ra đất. Người bịt mặt ngửa mặt cười to đoạn lẩm bẩm :

- Khi nào người phái Võ Đang phát hiện tử thi của ngươi thì Sở Thiên Vân kết chặt mối thâm thù với phái Võ Đang.

Đoạn vung trường kiếm đâm vào tim Huyền Hạc đạo trưởng. Thế là Chưởng môn nhân phái Võ Đang đã phơi xác trên Trường Thanh phong. Dưới sự che chở của bóng đêm người bịt mặt tung mình lướt đi thoáng chốc đã mất dạng.

* * * * *

Nhóm các nàng Ngân Y La Sát Nhạc Dung, La Ngọc Quyên, Tư Mã Ngọc Yến, Triều Dương công chúa, Ngũ Phụng và Tứ tỳ lén bám theo sau Sở Thiên Vân cùng gã thợ săn đi xuống Trường Thanh phong, trước sau vẫn giữ khoảng cách hơn hai mươi trượng. Sở Thiên Vân và gã thợ săn không hề quay đầu lại, xuống khỏi Trường Thanh phong lại rẽ qua một đường núi khác. Các nàng hết sức hoài nghi, Triều Dương công chúa Cung Mỹ đến gần Ngân Y La Sát Nhạc Dung khẽ nói :

- Nhạc tỷ, thế này không đúng rồi, cho dù sợ chúng ta nghe được thì cũng đâu cần phải đi xa như vậy!

Tư Mã Ngọc Yến tiếp lời :

- Đúng rồi! Gã kia hẳn có sự dối trá. Chúng ta đuổi theo ngăn lại mau!

Nhạc Dung chau chặt mày liễu nhất thời không biết xử trí ra sao. Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên tiếp lời :

- Vân ca đi theo y hẳn là có nguyên nhân trọng đại. Nếu chúng ta đuổi theo ngăn cản rất có thể làm hỏng việc. Tốt hơn cứ ngầm đuổi theo chỉ cần không lạc mất thì sợ gì chứ?

Mọi người đều nhận thấy hữu lý thế là lại tiếp tục lén bám theo sau. Sở Thiên Vân và gã thợ săn vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Sau khi rẽ qua một đường núi khác, hai người càng đi nhanh hơn, các nàng theo sau cũng gia tăng cước bộ. Bỗng đường núi rẽ vào một hạp cốc. Hạp cốc ấy mỗi lúc càng thêm chật hẹp và gồ ghề, chỉ đủ cho hai người đi sóng vai nhau. Hai bên đều là núi cao chót vót Sở Thiên Vân và gã thợ săn không quay đầu lại tiếp tục phóng nhanh đi.

Các nàng lúc này chỉ còn có thể nối tiếp nhau mà đi, tiến vào hạp cốc chừng mười trượng bỗng thấy hai cuộn khói đen từ hai bên tuôn ra. Hiển nhiên phía trước hai bên có chỗ ẩn náu, đã mai phục sẵn để cho Sở Thiên Vân và gã thợ săn đi qua rồi hạ độc. Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến đi đầu bởi hạp cốc quá hẹp và hai luồng khói độc lại tung ra đột ngột bất ngờ không sao tránh kịp, đều bị trúng phải. La Ngọc Quyên và Triều Dương công chúa theo sau thấy vậy cả kinh vội quát ngăn Ngũ Phụng và Tứ tỳ lại, đoạn đỡ Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến dậy lui nhanh ra sau bốn năm trượng. Khi dừng lại nhìn thấy hai nàng sắc mặt xanh đen, hiển nhiên đã trúng kịch độc. Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên kinh hãi nói :

- Đây là một kịch độc rất lợi hại trong vòng sáu giờ ắt sẽ chết...

Mọi người bàng hoàng lo lắng. Nhạc Dung trúng độc nặng hơn lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Triều Dương công chúa tỉ mỉ xem xét hai người một hồi đoạn nói :

- Cũng may tiểu muội còn có hai viên Linh Chi Đơn có thể chữa khỏi kịch độc này!

Trong khi nói đã lấy ra hai viên thuốc màu tím cùng La Ngọc Quyên cho Nhạc Dung và Tư Mã Ngọc Yến uống vào. Thế nhưng sau một hồi trở ngại ấy không thể nào đuổi kịp Sở Thiên Vân và gã thợ săn kia nữa. Các nàng vô cùng tức tối nghiến răng giậm chân thình thịch, bèn ngồi quây quần trong hạp cốc bàn bạc. Tư Mã Ngọc Yến chủ trương tiếp tục đuổi theo và nàng cũng là người khích động hơn hết, chỉ thấy nàng trố mắt nói :

- Đuổi theo hay không cũng mặc. Dù thế nào chúng ta cũng không thể chịu bó tay được!

Nhạc Dung và Cung Mỹ đều cau mày lặng thinh. La Ngọc Quyên bình tĩnh nói :

- Kẻ đánh lừa Sở Thiên Vân đã bố trí cạm bẫy ở đây chứng tỏ đối phương hành động có kế hoạch. Nếu tiếp tục mạo hiểm đuổi theo chẳng những không kịp mà rất có thể chúng ta còn bị táng mạng...

Tư Mã Ngọc Yến dẫu môi tiếp lời :

- Vậy chúng ta phải làm sao đây?

La Ngọc Quyên nhướng mày :

- Đây chính là lúc chúng ta cần phải sử đến bộ óc. Trước hết chúng ta phải suy đoán được kẻ đã đánh lừa Sở Thiên Vân là ai...

Tư Mã Ngọc Yến chau mày :

- Gã thợ săn kia vốn không phải là người thường đi lại trên giang hồ e khó có thể suy đoán ra được.

La Ngọc Quyên lắc đầu :

- Cũng không hẳn vậy. Có thể y đã nói dối chẳng qua đã bị kẻ khác lợi dụng bằng mười lạng vàng mà thôi!

Tư Mã Ngọc Yến suýt nữa nhảy cẫng lên :

- Quyên tỷ muội nói là còn có kẻ chủ mưu khác ư?

- Đó là điều tất nhiên...

Ngân Y La Sát Nhạc Dung tiếp lời :

- Không sai! Kẻ đánh lừa Sở đệ có lẽ không ngoài hai mục đích. Một là Ly Hồn tiêu, hai là có hận thù gì đó.

La Ngọc Quyên giọng nghiêm túc :

- Nhạc tỷ nói không sai. Bây giờ chúng ta hãy suy đoán đối phương thuộc phe nhóm nào!

Thế nhưng đó là một việc hết sức đau đầu. Trại Ngoại song độc, Thiên Ngoại Huyết Ma, dư đảng Kim Hoàn bang, Hồng Sa bảo chủ, Hoa Diện Quỷ Lương Hải, người còn sống sót trong Thiên Nam ngũ hổ, thậm chí cũng rất có thể là phái Thiếu Lâm.Mặc cho bốn nàng thông minh đến mấy cũng không luận ra được. Tư Mã Ngọc Yến nóng ruột :

- Khó quá! Cứ đoán tới đoán lui thế này, dù đoán đến mười ngày nửa tháng e cũng không thể nào đoán ra được.

La Ngọc Quyên chau mày :

- Mặc dù không thể đoán ra nhưng chắc chắn không ngoài những người ấy. Chúng ta cứ xuống núi Võ Đang, bỏ ra hai ngày dò la các thị trấn lân cận xem đã có ai xuất hiện. Như vậy rất có thể lần ra manh mối...

Tư Mã Ngọc Yến ngẫm nghĩ chốc lát đoạn gật đầu nói :

- Rất hữu lý! Vậy chúng ta tiến hành đi!

Cung Mỹ bỗng đỏ ửng mặt nói :

- Tiểu muội còn một ý kiến khác không biết...

Tựa hồ rất khó nói ra ngập ngừng không sao nói tiếp được. Ngân Y La Sát thở dài :

- Bây giờ chúng ta đều là người nhà rồi có gì cứ nói thẳng ra. Cung muội hà tất phải ngại ngùng?

Triều Dương công chúa Cung Mỹ cười ngượng :

- Chúng ta gần gũi thế này thật là... đáng quý... hơn nữa đều là vì... là vì Sở Thiên Vân, sau này... sau... này...

Tư Mã Ngọc Yến lòng ngay miệng nhanh nói :

- Sau này tất cả làm vợ Vân ca hết cũng chẳng có gì là không được.

Dứt lời liền nhận thấy lời nói của mình quá phóng đãng, bèn thẹn đỏ mặt cúi đầu xuống hồi lâu không ngẩng lên được. Thật ra bốn nàng đều cùng chung ý nghĩ như vậy, nên không ai cho là những lời lẽ ấy quá đáng. Triều Dương công chúa Cung Mỹ đỏ mặt nói :

- Vì vậy theo tiểu muội, chúng ta nên... nên kết bái làm tỷ muội trước...

Ba nàng liền tán thành ngay. Thế là mỗi người nói ra ngày tháng năm sinh, bắt đầu làm nhanh kết nghĩa kim lan tại chỗ. Nhạc Dung lớn tuổi hơn hết, tiếp đến là La Ngọc Quyên, Tư Mã Ngọc Yến, bé nhất là Triều Dương công chúa Cung Mỹ. Thế là nỗi lo âu về việc Sở Thiên Vân bị đánh lừa đi mất đã giảm phần nào. Các nàng phấn khởi đứng lên xuống núi.

Hôm sau bốn nàng thay đổi trang phục mới để tiện việc dò la kẻ khả nghi mỗi người đều khăn che mặt. La Ngọc Quyên cũng bảo Ngũ Phụng cùng Tứ tỳ trở về Ngọc Phụng bang. Thế là các thị thành quanh núi Võ Đang đã xuất hiện một nữ lang bịt mặt.

* * * * *

Sở Thiên Vân bởi nóng lòng tìm kiếm tung tích Tam Thanh. Tuy gã thợ săn không chịu thổ lộ mục đích nhưng trong lúc này ngoại trừ việc có liên quan đến Tam Thanh không còn gì khác nên chàng chẳng chút ngần ngại đi theo gã thợ săn. Sau khi tiến vào hạp cốc, gã thợ săn đưa tay chỉ một khu rừng rậm ở cuối hạp cốc nói :

- Người đã nhờ mỗ đưa tin cho các hạ đang ở trong miếu Tam Nhạc trong rừng kia!

Sở Thiên Vân nghe vậy liền vội đi nhanh vào rừng. Đó là một khu rừng rậm bao la. Trong rừng có một ngôi miếu nhưng hết sức hoang tàn đổ nát. Gã thợ săn thở hổn hển vác cương xoa đuổi theo, đưa tay xô mở cửa miếu khép hờ. Trong đại điện tối mịt không đèn đóm gì cả. Sở Thiên Vân thắc mắc hỏi :

- Tôn giá chẳng phải đã bảo người ấy đang ở trong miếu ư? Vì sao...

Gã thợ săn cười tiếp lời :

- Đúng vậy! Người ấy đang chờ các hạ trong đại điện...

Đoạn hướng vào đại điện lớn tiếng nói :

- Này bằng hữu! Mỗ đã làm xong việc rồi hãy trao vàng ra đây!

Liền tức ánh vàng lóe lên, quả nhiên từ trong đại điện ném ra mười nén vàng óng ánh đồng thời một giọng sắc lạnh từ trong bóng tối vang lên :

- Hãy nhặt lấy rồi cút ngay!

Gã thợ săn ngớ người song liền tức cúi xuống nhặt lấy mười nén vàng không nói một lời ra khỏi miếu bỏ đi. Sở Thiên Vân chú ý lắng nghe tiếng nói sắc lạnh kia, hiển nhiên trước đây chàng chưa từng nghe qua, bèn cười giòn nói :

- Tôn giá đã với cái giá mười lượng vàng thuê người gọi Sở mỗ đến đây hẳn là có sự cố trọng đại?

- Đâu chỉ có mười lạng vàng mà còn ba lão đạo Thanh Tâm, Thanh Ý và Thanh Chí nữa.

Sở Thiên Vân mừng rỡ :

- Vậy là Sở mỗ không uổng phí chuyến đi này...

Đoạn trầm giọng nói tiếp :

- Tôn giá hãy nêu điều kiện đi có lẽ tôn giá đâu vô cớ khẳng khái thế này phải không?

- Các hạ sao không vào đây nói chuyện?

Sở Thiên Vân thoáng tần ngần, đoạn lướt vào trong điện chỉ thấy tượng thần ngả nghiêng, xiêu vẹo hết sức bừa bộn, nhưng có hai chiếc ghế dựa đặt đối diện nhau. Trên chiếc ghế phía đông có một bóng người nhập nhòa. Như là người ngồi lên ghế trước rồi sau mới dùng một mảnh vải đen phủ trùm từ đầu đến chân, lại như người ấy mặc một chiếc áo đen rộng thình. Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ, ung dung ngồi vào chiếc ghế phía Tây, Hai chiếc ghế cách nhau chừng ba trượng bóng người kia giọng sắc lạnh nói :

- Ly Hồn tiêu!

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Sở mỗ quả đã không đoán lầm, đúng là tôn giá đã vì vậy mới hao tốn tâm cơ thế này. Nhưng rất tiếc Sở mỗ không thể nào khiến các hạ đạt được nguyện vọng

- Các hạ không chịu ư?

Sở Thiên Vân trầm giọng :

- Thứ nhất Ly Hồn tiêu là di vật của sư môn tại hạ không dám tặng người. Thứ nhì dù tại hạ muốn tặng cũng chẳng lấy ra được trong lúc này.

- Vì sao?

- Vì không có trong mình tại hạ!

- Nói dối!

Sở Thiên Vân thở dài :

- Sở mỗ hoàn toàn nói đúng sự thật. Tôn giá không tin Sở mỗ cũng chẳng biết làm sao hơn.

- Hừ! Vậy chứ Ly Hồn tiêu ở đâu?

Sở Thiên Vân lắc đầu :

- Tại hạ không thể tiết lộ được!

Người ấy đứng phắt dậy gằn giọng :

- Vậy là cuộc giao dịch này không thương lượng được rồi Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Tôn giá đây không phải thương lượng mà thừa cơ giở trò uy hiếp!

Đoạn cũng đứng phắt dậy ngưng thần vận công sẵn sàng ứng biến. Nhưng người ấy không có ý giao thủ, lắc đầu nói :

- Các hạ đã ương ngạnh thế này, bôn tọa đành phải về bẩm cáo lại với tệ thượng thôi!

Sở Thiên Vân sửng sốt :

- Thì ra đây không phải ý của tôn giá. Quý chủ nhân là ai? Còn tôn giá là ai?

Người ấy lắc đầu :

- Bổn tọa chỉ phụng mệnh cùng các hạ thương lượng việc dùng Ly Hồn tiêu trao đổi ba lão đạo sĩ thôi. Ngoài ra các hạ đừng hỏi gì cả.

Sở Thiên Vân lại đâm ra thất vọng. Chàng vốn tưởng Võ Đang Tam Thanh đã bị người này bắt đi dùng để trao đổi Ly Hồn tiêu. Như vậy Võ Đang Tam Thanh nhất định trong miếu Tam Nhạc này. Song người này còn có chủ nhân và tự xưng là bổn tọa chứng tỏ tổ chức của họ quy mô chẳng nhỏ. Như vậy thì Võ Đang Tam Thanh chắc chắn không có ở đây. Thế là chàng phừng lửa giận rút Huyền Ngọc kiếm ra quát :

- Nếu như Sở mỗ nhất quyết gạn hỏi thì sao?

Người ấy cười khẩy :

- Đó chỉ là hoài công thôi... Cho dù bổn tọa chịu tiết lộ thì cũng chẳng thể lọt tai các hạ được...

Sở Thiên Vân ngạc nhiên :

- Tại sao?

- Vị tệ chủ nhân trị vì thuộc hạ rất nghiêm. Chẳng giấu gì các hạ ngay tại đây cũng có mấy cao thủ ngầm theo hộ vệ, nếu như bổn tọa nói năng bất cẩn tiết lộ những điều tệ thượng nghiêm cấm, chưa nói dứt câu là đã bị hạ sát rồi.

Sở Thiên Vân bất giác rợn người bởi đối phương nói rất trịnh trọng khiến chàng chẳng thể không tin, bèn theo phản ứng tự nhiên quét mắt nhìn quanh nói :

- Môn phái võ lâm ấy thật quá khủng khiếp. Tôn giá hà tất bán mạng vì họ thế này?

Người ấy cười to :

- Mỗi người đều có chí hướng riêng chẳng thể cưỡng bức được. Vả lại chỉ cần bổn tọa trung thành với tệ chủ nhân, tuân mệnh hành sự là hết sức an toàn... Hãy nói về các hạ còn phải đắn đo suy nghĩ nữa ư?

Sở Thiên Vân nhất thời thật khó quyết định ứng phó thế nào, lục tìm hết trong trí nhớ cũng không nghĩ ra được người này thuộc môn phái nào trong võ lâm. Điều quan trọng nhất đối với chàng là Võ Đang Tam Thanh. Mạng sống của mình còn hơn hai tháng nữa thôi, nếu trước khi chết mà chưa báo thù được cho song thân thì chàng sao thể yên lòng nhắm mắt nơi chín suối? Đang đắn đo suy nghĩ người ấy lại nói :

- Tốt hơn các hạ không nên lãng phí thời gian của mình. Bởi bổn tọa biết trước sau cùng các hạ cũng phải cúi đầu thôi!

Sở Thiên Vân cười khẩy :

- Tôn giá nắm chắc như vậy ư?

- Bổn tọa có thể cho các hạ biết thêm. Không chỉ có Võ Đang Tam Thanh mà còn có Trại Ngoại song độc...

Sở Thiên Vân sửng sốt :

- Trại Ngoại song độc... Trại Ngoại song độc cũng nằm trong các người ư?

- Hiện năm người ấy hãy còn là khách nhưng nếu các hạ bằng lòng trao ra Ly Hồn tiêu và dập đầu dưới trướng tệ thượng. Tệ thượng sẽ bắt họ giao cho các hạ báo phục thân thù, ngoài ra...

Sở Thiên Vân lòng cực kỳ khích động, Võ Đang Tam Thanh cộng thêm Trại Ngoại song độc đó là năm trong Vũ Nội lục tôn và đó cũng là toàn bộ kẻ thù của chàng. Chỉ cần giết được năm người này là kể như đã báo được huyết hải thâm thù, chàng dù chết cũng không hối tiếc. Người ấy lại nói tiếp :

- Hãy còn một điều đáng cho các hạ suy nghĩ hơn nữa đó là kịch độc mà các hạ đã trúng phải tệ thượng có thể chữa khỏi vãn hồi tính mạng cho các hạ.

Sở Thiên Vân cao giọng :

- Việc sống chết Sở mỗ chẳng bận tâm chỉ có điều là Tam Thanh, Song độc...

- Giờ thì các hạ đã hiểu đại khái tình hình rồi... Ly Hồn tiêu đâu?

Sở Thiên Vân trầm ngâm :

- Ly Hồn tiêu tuy không có ở trong mình tại hạ nhưng... tại hạ có thể đi lấy!

- Ở đâu?

- Đó thì... tại hạ không tiện nói ra!

- Nhưng ít ra các hạ cũng phải cho biết thời gian cần thiết chứ?

- Có lẽ từ năm đến bảy ngày là đủ. Nhưng khi lấy Ly Hồn tiêu tại hạ phải đến đâu để gặp quý chủ nhân?

- Bất luận các hạ ở đâu chỉ cần vẽ một ký hiệu bạch cốt chéo nhau ở nơi dễ nhìn thấy tự sẽ có người đưa các hạ đi gặp.

Sở Thiên Vân thầm kinh hãi vậy là môn phái này đã có rất nhiều vây cánh, chẳng nên xem thường, bèn gật đầu nói :

- Những điều tôn giá nói đều là sự thật chứ?

Người ấy cười to :

- Nếu bổn tọa mà thốt ra một lời giả dối có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi!

Sở Thiên Vân cất bước đi ra đồng thời trầm giọng nói :

- Phiền tôn giá chuyển cáp với quý chủ nhân trong vòng bảy hôm Sở mỗ nhất định sẽ đến. Mong rằng khi ấy quý chủ nhân cũng sẽ giữ đúng lời hứa, không để một ai trong số Tam Thanh, Song độc trốn thoát.

Người ấy không ngăn cản cũng trầm giọng nói :

- Các hạ cũng đừng quên mất Ly Hồn tiêu!

Sở Thiên Vân sải bước ra khỏi đại điện. Rồi nghe người kia nói có đồng bọn mai phục bên ngoài Sở Thiên Vân bèn lưu ý quan sát song chẳng phát hiện gì cả. Lòng bất giác bán tín bán nghi ra khỏi miếu Tam Nhạc băng qua rừng trở ra đến hạp cốc. Đang định đi theo đường cũ bỗng nghe một tiếng cười khẽ nói :

- Sở đại hiệp!

Sở Thiên Vân sửng sốt nhìn về phía ra tiếng nói chỉ thấy một bóng đen đã đến cách chừng một trượng, bèn trầm giọng nói :

- Tôn giá có điều chi kiến giáo?

Người này giống hệt như người trong miếu Tam Nhạc. Toàn thân đen phủ trùm trong vải đen không trông thấy mặt mũi chỉ nghe y cười nhẹ nói :

- Sở đại hiệp định rời núi Võ Đang ngay ư?

- Không sai!

- Có lẽ Sở đại hiệp không quen thuộc đường lối nên mới theo đường cũ thế này. Vậy chẳng những gồ ghề khó đi mà còn xa hơn mấy mươi dặm đường... Để tại hạ dẫn đường cho đại hiệp.

Đoạn không chờ Sở Thiên Vân trả lời quay người phóng đi về phía một con đường nhỏ khác. Sở Thiên Vân thoáng chau mày đoạn liền phóng theo sau người ấy. Chẳng phải chàng đã quên mất các nàng trên Trường Thanh phong mà là mạng sống có hạn không muốn gieo thêm nhiều tình cảm với họ kẻo sau này các nàng đau khổ hơn. Đồng thời chàng cũng không muốn bàn bạc lôi thôi với các nàng. Chỉ cần báo được huyết thù cho song thân chàng chẳng tiếc bất kỳ giá nào. Thế là chàng tự nhủ :

- Hãy quên họ đi thôi! Mình đã là kẻ sắp chết, một thời gian nào đó họ cũng sẽ lãng quên mình... Thôi đành kiếp sau tái ngộ...

Người áo đen quả nhiên rất quen thuộc đường lối, rẽ qua ngoặt lại một hồi đã ra khỏi vùng núi Võ Đang, đến đại lộ dưới chân núi. Người áo đen chững bước khẽ cười nói :

- Tại hạ dẫn đường cho Sở đại hiệp đến đây là dứt. Từ đây bốn phía thông suốt Sở đại hiệp muốn đến đâu cũng đều thuận tiện.

Sở Thiên Vân thoáng ôm quyền thi lễ :

- Xin đa tạ... Nơi cư trú của quý chủ nhân ở hướng nào mai đây Sở mỗ cần gặp...

Người áo đen cười ha hả :

- Tại hạ dù thế nào cũng chẳng thể cho Sở đại hiệp biết được... Thật ra có nhiều điều tại hạ cũng không rõ. Tuy nhiên... nếu khi nào Sở đại hiệp gặp điều chi thắc mắc có thể để lại ám hiệu, bất kỳ lúc nào cũng có người trợ giúp... Tại hạ xin cáo lui!

Đoạn tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong cánh rừng hoang bên đường. Sở Thiên Vân vô vàn thắc mắc song chàng không muốn nghĩ ngợi về những điều ấy. Trước mắt chỉ biết đi lấy lại Ly Hồn tiêu để trao đổi năm kẻ hung thủ. Thế là chàng nhận định phương hướng thẳng tiến về phía Hóa Cốt đàm.

Trời sáng dần, một đêm đã qua đi. Sở Thiên Vân giở hết khinh công phóng đi, chàng hoàn toàn quên mất sự mỏi mệt. Chỉ một buổi sáng đã vượt qua hơn trăm dặm đường. Trưa hôm ấy chàng ăn vội vã tại một thị trấn xong lại tiếp tục lên đường. Nhưng khi ra khỏi thị trấn không lâu bỗng thấy mười mấy người xuất hiện ngăn cản lối đi. Sở Thiên Vân kinh ngạc tưởng đâu lại là bọn người thần bí kia song nhìn kỹ lại thì ra là những khiếu hóa áo quần lam lũ. Sở Thiên Vân đảo mắt nhìn quanh dừng bước nói :

- Các vị muốn gì? Định xin cưỡng bức hay sao?

Mấy người khiếu hóa cũng có một số ngớ ngẩn, một lão khiếu hóa tiến tới một bước nói :

- Xin hỏi tôn giá cao danh quý tánh?

Thì ra Sở Thiên Vân áo dài nho sinh trắng, Huyền Ngọc kiếm chỉ dài hơn thước giắt vào trong lòng, nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống như một nhân vật võ lâm. Sở Thiên Vân lắc đầu :

- Xin thức cho tại hạ không thể phụng cáo!

Lão khiếu hóa chau mày trầm ngâm :

- Vậy thì... khách quan từ đâu đến và định đi đâu?

- Đó là việc riêng của tại hạ càng không tiện cho chứ vị biết!

Bởi vì không muốn đa sự nên chàng tuy bực tức nhưng vẫn cố dằn lòng trả lời đối phương. Lão khiếu hóa thoáng ngẩn người sau cùng thẳng thắn nói :

- Vậy lão khiếu hóa này xin hỏi một điều, nơi lưng khách quan là gì vậy?

Sở Thiên Vân vỡ lẽ :

- Đó là kỷ vật do một người bạn già đã tặng, Trúc bài Thanh Xà!

Thì ra chiếc Trúc bài do Cổ Mộ Quái Khất Tang Dật tặng cho bỏ trong lòng bất tiện vứt bỏ lại tiếc nên chàng giắt vào bên lưng. Lão khiếu hóa biến sắc mặt :

- Lão khiếu hóa này xin hỏi thêm câu nữa. Người đã tặng trúc bài cho khách quan là ai vậy?

Sở Thiên Vân bật cười :

- Thật là không giấu diếm. Người ấy là Cổ Mộ Quái Khất Tang Dật!

Chàng vừa dứt lời lão khiếu hóa đã quỳ sụp xuống đất, mười mấy người kia cùng quỳ xuống. Sở Thiên Vân cả kinh nói :

- Chư vị vậy là sao? Tại hạ không dám nhận đâu!

Đoạn liền tay đỡ lão khiếu hóa dậy. Lão khiếu hóa xua tay nói :

- Chẳng giấu gì khách quan. Lão khiếu hóa này không phải hành lễ với khách quan mà lễ bái tín phù của tệ Bang chủ.

Bất chấp Sở Thiên Vân ngăn cản, cung kính dập đầu bốn lạy, đoạn đứng lên dáng vẻ hết sứ nghiêm trang. Sở Thiên Vân ngại ngùng nói :

- Tại hạ có việc gấp, xin cáo biệt!

Đoạn vòng tay thi lễ định cất bước bỏ đi. Lão khiếu hóa vội nói :

- Hãy khoan! Khách quan đã là bạn tri giao của tệ Bang chủ, lại có lệnh phù tối cấp của bổn bang. Đối với đệ tử bổn bang chẳng khác nào đích thân Bang chủ giá lâm. Bất luận việc gì dù to hay nhỏ mà cần đến bổn bang xin cứ dặn bảo.

Sở Thiên Vân ngẩn người :

- Tại hạ cũng đang có một nghi vấn chẳng biết chư vị có giải được không?

- Xin khách quan cứ nói rõ!

- Hiện nay trên giang hồ có môn phái nào mới thành lập không?

Lão khiếu hóa lắc đầu :

- Việc khai bang lập phái là phải tổ chức rình rang, phát thiệp rộng rãi thỉnh mời quần hùng thiên hạ đến dự và phải được đương kim các đại môn phái công nhận thì mới được là bang phái giang hồ danh chính ngôn thuận. Thời gian gần đây không nghe nói có bang phái nào mới thành lập cả!

Sở Thiên Vân chau mày :

- Nhưng tại hạ đã từng tiếp xúc với một số nhân vật thần bí của một bang phái. Và họ có rất nhiều vây cánh, thế lực hùng mạnh, nhưng có điều hết sức thần bí... À phải rồi họ có một phương pháp liên lạc bí mật đó là ký hiệu hai khúc xương trắng chéo nhau.

Lão khiếu hóa lộ vẻ kinh khiếp :

- Theo lời khách quan đó là Vạn Tà môn!

- Vạn Tà môn? Sao tại hạ chưa từng nghe nói đến nhỉ?

Lão khiếu hóa thở dài :

- Chẳng giấu gì khách quan. Hiện nay có lẽ cũng còn rất ít người được biết. Thật ra cái tên Vạn Tà môn chỉ là do tệ bang đặt ra thôi còn như tên bang phái của họ thật sự là gì đến nay cũng chưa ai được biết... Theo tin tức do đệ tử bổn bang đã dò la được, bang phái thần bí ấy trước đây không lâu đã rộng rãi kết nạp vây cánh, thu thập tất cả từ một đại ma đầu lừng danh đến hạng nhãi nhép trên giang hồ. Nhưng nhân vật đầu sỏ thì chẳng rõ là thần thánh phương nào.

Sở Thiên Vân thở dài :

- Vậy là hẳn cũng không biết sào huyệt của họ ở đâu rồi!

Lão khiếu hóa gật đầu :

- Mọi hành động của họ đều cực kỳ thần bí. Mặc dù đệ tử bổn bang hết sức dò la song đến nay vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào cả.

Sở Thiên Vân lại thở dài :

- Vậy thì đành chịu thôi! Tại hạ xin cáo từ!

Lão khiếu hóa chau mày :

- Khách quan có thể cho biết đại danh chăng?

Sở Thiên Vân cười ảo não :

- Tại hạ là Sở Thiên Vân khi nào gặp quý Bang chủ xin cho tại hạ gởi lời hỏi thăm!

Lão khiếu hóa khích động :

- Thì ra là Sở thiếu hiệp! Tệ Bang chủ đã thông lệnh cho toàn thể đệ tử bổn bang luôn sẵn sàng chờ đợi dụ thị của Sở thiếu hiệp, cho dù thịt nát xương tan cũng không quản ngại...

Đoạn cung kính khom mình thi lễ nói tiếp :

- Lão ô là Vương Triều Khất đầu mục của Phân đà Thành Lâm Huê này. Bổn Phân đà xin sẵn sàng nhận bất kỳ sự sai bảo nào của Sở thiếu hiệp...

Sở Thiên Vân cười cảm kích :

- Xin đa tạ mỹ ý của Vương đương gia nhưng tại hạ không có việc gì cần đến quý bang ra sức. Thịnh tình xin tâm lĩnh.

Đoạn vòng tay thi lễ bỏ đi. Mười mấy đệ tử Cái bang hết thảy đều lặng thinh đưa mắt trông theo Sở Thiên Vân rời khỏi. Đến khi Sở Thiên Vân mất dạng Vương Triều Khất bỗng sực nhớ nói :

- Không ổn rồi!

Hai lão khiếu hóa khác ngạc nhiên hỏi :

- Điều chi không ổn?

Vương Triều Khất cau mày :

- Qua lời lẽ và thần thái của Sở thiếu hiệp rõ ràng đang gặp một tai họa to lớn.

- Đà chủ nhận xét không sai. Sở thiếu hiệp có vẻ rất lo sầu và lại cự tuyệt sự trợ giúp của bổn bang rõ ràng là quyết chết. Thật là nguy tai!

Vương Triều Khất mắt rực tinh quang :

- Nhất định có liên quan đến Vạn Tà môn rồi. Sở thiếu hiệp là người đã được Bang chủ thông lệnh trợ lực giúp đỡ. Nếu để mặc Sở thiếu hiệp mạo hiểm ra đi thế này vạn nhất xảy ra tai nạn. Mai này lão ô biết trả lời Bang chủ thế nào đây?

Hai lão khiếu hóa vội nói :

- Vậy Đà chủ tức khắc hạ lệnh hành động ngay!

Vương Triều Khất gật đầu ngẫm nghĩ một hồi đoạn ra lệnh :

- Chuẩn bị phi vũ truyền thư bẩm báo tường tận với Bang chủ về việc Sở thiếu hiệp đi ngang qua bổn đà. Đồng thời thông tri các Phân đà lân cận tả rõ tướng mạo Sở thiếu hiệp bảo họ lưu ý và toàn lực chi trợ.

* * * * *

Sở Thiên Vân sau khi từ biệt nhóm người của Cái bang với cõi lòng nặng trịch tiếp tục đi về hướng Hóa Cốt đàm. Chiều hôm sau chàng đã có mặt bên bờ Hóa Cốt đàm. Chỉ thấy cảnh vật vẫn như trước, song cõi lòng chàng càng thêm trĩu nặng. Chàng sợ gặp Độc Long Tẩu bởi chàng không có lý do giải thích.

Chàng chưa hoàn thành tâm nguyện cho ông mà lại quay về đây để lấy Ly Hồn tiêu. Đó thật là một việc khó mở miệng. Thế nhưng chàng phải lấy lại Ly Hồn tiêu để trao đổi hung thủ báo thù cho cha mẹ, ngoài ra chẳng còn cách nào hơn. Chàng nghĩ chỉ cần bày tỏ sự thật với Độc Long Tẩu có thể sẽ được ông thông cảm. Thế là chàng cắn răng đi về phía nơi trú của Độc Long Tẩu. Song chàng lập tức sững sờ thì ra chẳng còn thấy bóng dáng Độc Long Tẩu đâu nữa. Sở Thiên Vân bàng hoàng thất sắc vội tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy Ly Hồn tiêu đâu cả. Hiển nhiên Ly Hồn tiêu đã mang theo rời khỏi đây rồi. Sau cùng chàng phát hiện một bức thư viết trên da dê đã để lại trong vách thạch thất. Chàng vội mở ra xem chỉ thấy viết :

- Sở lão đệ rất có thể lão đệ sẽ quay lại đây nên lão ca đã để lại thư này cho lão đệ. Sau khi lão đệ để lại Ly Hồn tiêu ra đi, hành vi của lão đệ đã khiến cõi lòng đã chết của lão ca phấn chấn trở lại. Nhận thấy mình không nên chết già ở đây. Tâm nguyện của lão ca đúng ra phải do chính mình thực hiện. Lão ca ra đi một là để tìm lão đệ hoàn trả lại Ly Hồn tiêu, hai là trùng chấn thanh danh Thiên Ngoại Long Ma để cho giới võ lâm biết lão ca hãy còn khỏe mạnh trên nhân thế. Điều quan trọng hơn nữa là lão ca phải hành vi tái xuất giang hồ của mình để rửa sạch những vết nhơ khi xưa. Cõi đời bao la có lẽ khó mà gặp lại được lão đệ. Nhưng nếu lão đệ có trở lại đây xem bức thư này, ngày tái ngộ của chúng ta hẳn sẽ không quá lâu. Hãy nhớ lấy hằng năm vào đến trung thu lão ca đều có mặt trên Lầu Nhạc Dương bên Hồ Động Đình để chờ lão đệ. Như vậy mỗi năm đều có ngày hội ngộ nếu như lão đệ chịu đến.

Bên dưới là ba chữ Long lão ca như rồng bay phượng múa. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, hai mắt tối sầm, bức thư da dê vuột tay rơi xuống đất. Chàng thờ thẫn nhìn đầm nước lẩm bẩm :

- Đêm trung thu... chờ đến ngày ấy có lẽ mình đã trở thành một đống xương tàn rồi.

Thế là chàng lại rời khỏi Hóa Cốt đàm với tâm trạng ngàn cân thất thểu bước đi. Không có Ly Hồn tiêu chàng sao thể trao đổi Tam Thanh cùng Song độc với môn phái thần bí kia. Mối huyết thù của song thân chẳng lẽ không sao báo phục được ư? Sau cùng chàng quyết định hai điều. Trước tiên chàng phải mạo hiểm do thám Vạn Tà môn. Nếu không đạt được mục đích báo thù thì chàng phải quý trọng mạng sống của mình đến Bắc Hải Vô Cực đảo một chuyến tìm kiếm Thánh Tâm thảo để trị độc thương rồi sau đó hẳn đi tìm cách báo thù. Thế là chàng giở hết khinh công phóng đi.

Đến một thị trấn có tên Nam Lăng Dịch, ăn uống một bữa no nê rồi thuê phòng nghỉ ngơi. Chàng lén dùng một viên phấn trắng vẽ hình hai khúc xương chéo nhau ở bên ngoài khách điếm, ngủ một giấc thức dậy đã là chiều hôm sau. Sở Thiên Vân thay y phục rời khỏi khách điếm đi lang thang trên phố một hồi nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Trở về khách điếm cũng không có ai đến tìm mình. Chàng đã thấy hoang mang, chả lẽ người áo đen bịt mặt kia đã đặt điều nói dối, bằng không sao cả ngày trời mà vẫn chưa có chút tin tức? Lòng buồn bực chàng đóng chặt cửa không ra ngoài nữa ngồi yên trong phòng cho đến khi canh một qua đi. Ngay khi chàng cơ hồ hoàn toàn thất vọng bỗng nghe có tiếng gõ cửa rất khẽ. Sở Thiên Vân vội đứng bật dậy, trầm giọng :

- Ai?

Chỉ nghe bên ngoài một giọng trong trẻo nói :

- Mở cửa sẽ rõ ngay!

Sở Thiên Vân bất giác trĩu lòng có lẽ là nhóm các nàng Nhạc Dung. Nhưng khi mở cửa chàng bất giác ngẩn người, thì ra là một thiếu nữ không hề quen biết. Thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám, mắt to đen, má ửng hồng, với bộ y phục bằng lụa trắng được cắt may tinh xảo trên mình trông nàng đẹp mê hồn. Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc nhất thời đứng thừ người nhìn thiếu nữ bạch y. Thiếu nữ áo trắng thoáng cau mày :

- Không muốn tiểu nữ vào hay sao?

Sở Thiên Vân bừng tỉnh, đỏ mặt nói :

- Xin mời cô nương vào!

Đoạn lách người sang bên tránh đường. Thiếu nữ áo trắng chễm chệ bước vào, cười ngọt ngào :

- Ngủ ngon giấc không?

Sở Thiên Vân bối rối :

- Cô nương... tìm tại hạ?

Thiếu nữ áo trắng nhoẻn cười :

- Đương nhiên! Các hạ chẳng phải Sở Thiên Vân đại hiệp sao?

Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng :

- Chẳng hay cô nương có điều gì chỉ giáo?

Thiếu nữ áo trắng chầm chậm quan sát khắp phòng một hồi đoạn dùng tay làm ám hiệu nói :

- Sở đại hiệp đã để lại ám hiệu hẳn là đã lấy được vật mang đến đây?

Sở Thiên Vân sửng sốt. Chàng thật không ngờ Vạn Tà môn có một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên như thế này, bèn gật đầu nói :

- Lẽ đương nhiên. Cô nương đã được quý chủ nhân sai phái đến đây chăng?

Thiếu nữ áo trắng mỉm cười :

- Vâng! Tiểu nữ phụng mệnh tệ thượng đến đây. Tiểu nữ là Bạch Mai từ nay trở đi Sở đại hiệp cứ gọi thẳng danh tánh tiểu nữ được rồi...

Đoạn đảo mắt nhìn quanh mấy lượt cười hỏi :

- Tiêu đâu?

Sở Thiên Vân chỉ tay vào lòng :

- Tại hạ cất trong này!

Bạch Mai ngẫm nghĩ chốc lát đoạn nhẹ gật đầu nói :

- Thôi được tiểu nữ tin lời Sở đại hiệp. Theo lời chỉ thị của tệ thượng điều kiện trao đổi với Sở đại hiệp có hai cách. Một là Sở đại hiệp đưa tiêu cho tiểu nữ chuyển trao tệ thượng, tệ thượng sẽ tức khắc đưa Tam Thanh và Song độc đến nơi đại hiệp chỉ định. Ngoài ra còn kèm theo một bó Thánh Tâm thảo ở Bắc Hải Vô Cực đảo để giải trừ độc thương trong người Sở đại hiệp...

Sở Thiên Vân lắc đầu :

- Cách ấy không được!

- Vì sao? Không tin tệ thượng hay không tin tiểu nữ?

- Thật không giấu diếm. Tại hạ không quen biết quý chủ nhân ngay cả danh tánh là gì, nam hay nữ cũng không rõ, và với cô nương cũng chỉ là bình thủy tương phùng.

Bạch Mai cười ngọt ngào :

- Như vậy là Sở đại hiệp đều không tin cả tệ thượng lẫn tiểu nữ... Đó cũng chẳng trách được vậy thì đành phải theo cách thứ hai là người và tiêu cùng giáp mặt nhau trao đổi. Sở đại hiệp đồng ý chăng?

Sở Thiên Vân gật đầu :

- Cách ấy công bằng nhất. Tại hạ đồng ý!

- Vào lúc canh ba xin hãy đi về hướng đông cách đây ba dặm, có một cỗ xe ngựa đỗ dưới một cây bạch dương. Tiểu nữ sẽ chờ tại đó.

Sở Thiên Vân cau mày :

- Như vậy rắc rối quá còn gì?

Bạch Mai cười :

- Việc trao đổi không nhất thiết phải ở nơi cư trú của tệ thượng, bất kỳ đâu chỉ cần kín đáo đáng tin cậy là được... Tiểu nữ chẳng thể tiết lộ được nhiều hơn nữa. Cam đoan với Sở đại hiệp sẽ đạt được mục đích trọn vẹn. Sở Thiên Vân lặng thinh trong trí não nhanh chóng lướt qua mấy ý định. Tam Thanh, Song độc đã nằm trong sự kiềm chế của họ, có lẽ không phải điểm bế huyệt đạo thì cũng dùng dây trói. Đến lúc ấy mình chỉ cần nhanh tay lẹ mắt vung động Huyền Ngọc kiếm là có thể báo được huyết thù sau đó tự tuyệt cũng chẳng hối tiếc.

Bạch Mai đứng lên cười nói :

- Tiểu nữ xin cáo lui!

Không chờ Sở Thiên Vân trả lời tha thướt ra khỏi phòng hệt như một làn khói trắng bay lướt trên không, thân pháp nhanh và huyền bí đến mức khiến ngay cả Sở Thiên Vân cũng phải sững sờ. Bạch Mai đi khỏi Sở Thiên Vân lại băn khoăn lo lắng chủ nhân của môn phái thần bí này hẳn không phải là kẻ tầm thường. Mình có thể thuận lợi diệt trừ được Tam Thanh và Song độc chăng? Đó là một điều không có gì chắc chắn nhưng lại có quan hệ cực kỳ trọng đại. Sau canh hai chưa lâu Sở Thiên Vân đã không sao chờ đợi được nữa liền để lại tiền phòng phi thân phóng đi về hướng Đông. Đoạn đường ba dặm thoáng chốc đã đến quả thấy dưới một cây bạch dương cao to có một chiếc xe ngựa, bốn con tuấn mã ngẩng đầu giẫm vó, chứng tỏ đã cỏ nước no đủ, sẵn sàng lên đường. Chiếc xe ngựa có chỗ khác thường là hai đầu thùng xe đều phủ kín vải đen, càng xe chỉ bằng nửa xe thường nhưng nhiều hơn hai bánh. Một hán tử áo cộc vàng ngồi trên chỗ đánh xe, vẻ mặt y trơ khấc hiển nhiên có đeo mặt nạ da người. Không chờ Sở Thiên Vân đến gần tiếng nói trong trẻo của Bạch Mai đã vang lên :

- Sở đại hiệp quả nhiên thủ tín đúng giờ!

Rồi thì rèm xe vén lên, Bạch Mai nhẹ nhàng tung mình xuống xe tiến tới đón Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân cười gượng nói :

- Có thể lên đường rồi chứ?

Bạch Mai tủm tỉm cười :

- Vâng! Xin mời đại hiệp lên xe!

Đoạn đưa tay vén rèm xe và đứng sang bên. Sở Thiên Vân không khách sáo tung mình lên xe. Trong thùng xe trang trí rất lộng lẫy. Hai chiếc ghế dựa có đệm lót chia ra đặt ở phía trước và sau. Bạch Mai theo sau lên xe nhoẻn miệng cười nói :

- Sở đại hiệp xin mời ngồi đường xa lắm đó!

Sở Thiên Vân cười nhạt ngồi xuống ghế đối diện với Bạch Mai. Ngay lập tức tiếng roi và tiếng ngựa hí vang, xe ngựa đã lăn bánh.