Sở Thiên Mặc từ lúc rời khỏi chỗ Cảnh Luân không biết lái xe đi đâu

Lâm Việt cả ngày nhốt mình trong nhà,khóe mắt còn ươn ướt, tay ôm vỏ chai rượu rỗng, vẫn dựa tường ngủ suốt đêm.

-----------------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Hiểu Lam dậy vệ sinh cá nhân, chải lại tóc, thay áo thun quần jean, lấy giấy ghi chú ghi vào mấy chữ rồi dán trên cửa, cầm túi xách đi tới trường quay.

Hôm nay nữ phụ Hoài Kiều do Đào Anh đóng có cảnh quay,vào chỗ trang điểm đã thấy bản mặt cô ta đang ngước lên cho thợ đánh phấn, Hiểu Lam không thèm liếc, đi ngang qua cô ta, ngồi xuống chỗ mình.

“Hơ, Tô Hiểu Lam, cô ỷ đạo diễn hôm qua khen cô thì cô có quyền tới trễ phải không, con người gì mà chả có phép tắc gì cả!”.Đào Anh xoay mặt qua xỉa xói Hiểu Lam.

Đã sáng sớm, không khí đang trong lành, tâm trang đang tốt, nghe cô ta xỉa xói mình vậy chỉ muốn tát cho một bạt.Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, đáp trả cô ta”Đó là do tài diễn xuất trời phú của tôi, tôi chỉ mới quay cảnh chia tay ngắn gọn vậy thôi mà đã được đạo diễn khen rồi, để tôi xem xem, lát nữa tới cảnh của cô, cô sẽ diễn như thế nào!!”.

“Tất nhiên là tôi sẽ diễn tốt hơn cô, chờ đó!!”.Đào Anh không cãi lại được, xoay mặt lại cho thợ tiếp tục bôi kem.

Dàn diễn viên đã tập trung đông đủ, trang điểm xong xuôi, cảnh mà Đào Anh diễn là lúc nữ chính Chung Bách Á ra nước ngoài, Hoài Kiều không ngừng quấn lấy Đình Duy, anh ta chẳng thể làm gì được, trong tim anh chỉ có Chung Bách Á, khi nữ chính quay trở lại, Đình Duy muốn theo đuổi nữ chính,nữ phụ tìm đủ mọi cách ly gián hai người, hết cảnh hôm nay.

Đạo diễn la một tiếng”Action!!”.

“Duy, em có gì không bằng Chung Bách Á, anh nói đi!”.Hoài Kiều quát Đình Duy nhưng anh ta vẫn nhởn nhơ ngồi coi hồ sơ.

“Cut!!!.Đào Anh, ánh mắt không được, nhìn cô như đứa con nít bị giựt kẹo vậy, quay lại!!”.

Đào Anh nghe xong, xấu hổ cười trừ, xin lỗi đạo diễn.

Cái miệng thì giỏi lắm, diễn xuất vẫn y như năm nào, Hiểu Lam đứng chỗ đạo diễn nhìn, cười khinh bỉ, tự hỏi lát có nên chọc quê cô ta không.À mà cô ta quay xong là đến lượt cô.

“Lần này ánh mắt phải bi phẫn lên, Đào Anh.Chuẩn bị.Action!!”.

“Duy, em có gì không bằng..”.Hoài Kiều chưa dứt câu.

“Cut!!, giọng nói nghe chả cảm xúc gì, quay lại!!!”.

Nếu cứ tiếp tục quay tới quay lui như vậy chắc tới tối khuya mới kết thúc quá.Hiểu Lam rủa cô ả, cô dám để đạo diễn bắt diễn lại nữa đi, tôi trù con cô đẻ ra không có lỗ đít.À không, bậy quá, nhiễm thói nghĩ gì chửi nấy của chị Minh Đan rồi.

Đô Doanh cũng mắc mệt với cô diễn viên Đào Anh, có một câu nói thôi mà diễn cũng chả xong, mới có hai lần mà anh đã thấy ê mông rồi.

“Đạo diễn, tôi hứa lần này sẽ không như hai lần trước đâu!”.Đào Anh cố gắng giải thích, nãy còn hùng hổ xỉa xói Tô Hiểu Lam, giờ quê nguyên cục.

“Được rồi, cố gắng trong lần này thôi.Chuẩn bị!!! Action!!!!”.

“Duy,em có gì không bằng Chung Bách Á, anh nói đi!!”.Hoài Kiều quát.

“Cut!!, lần này tạm được, cho qua vậy,về tập lại cơ mặt một chút nhé Đào Anh”.

Phù, hên cô ta lần thứ ba đã qua cửa, thôi Hiểu Lam cô rút lại lời trù chưa tuôn kia lại.Đô Doanh đứng dậy, xoa mông một cái, ôi trời, đây mà là nữ diễn viên chính bộ Nước Mắt Thiếu Nữ hồi hai năm trước đây sao, mặt cô Đào Anh này đơ như khúc gỗ vậy sao làm nữ chính hay vậy, anh hơi tò mò đó nha.

Hết chương 58