Hội con trai trong lớp mắt dán chặt vào bóng hình xinh đẹp trên bục giảng, mắt sáng trừng như bà đồng nát vớ được cái xe đạp cũ.

Cái mặt của tôi là sự phản ánh của hai tâm trạng trộn lẫn với nhau: ngán ngẩm và chán nản. Thanh Vy nở nụ cười ngọt ngào như bánh quy kem với cả lớp, sau cùng, nụ cười ấy dừng lại nơi quần hoa và khóa chặt ở đó. Rất tự nhiên, đôi môi Quân kéo dãn sang hai bên, khắc họa một nụ cười vui sướng. Hai ánh nhìn cứ thế xuyên qua không gian chạm tới nhau, như thể cái lớp ồn như chợ vỡ này là một vườn hoa oải hương tím ngắt yên bình. Và cảm giác của tôi ngay lúc này là: CHƯỚNG MẮT. Gớm, lớp học là nơi cho hai anh chị liếc mắt đưa tình đấy chắc. Tôi buông thõng vai, đánh một tiếng thở dài thật mạnh, sau đó mặc kệ tình ý của cặp trai xinh gái đẹp nào đó, tôi vục mặt vào quyển sách Ngữ Văn như cô “vợ nhặt” vục mặt vào nồi cám lợn.

Khi tôi còn đang xoay sở với con thuyền của “Người lái đò sông Đà” đồng thời chết chìm trong nỗi muộn phiền chính tôi cũng không thể giải thích, thì trong lớp vang lên tiếng hút khí liên tục, tiếng “ồ”, “á” nhốn nháo. Lại chuyện quái gì nữa đây, một cơn mưa kẹo ngọt nữa sao? Cho xin đi, một viên kẹo đã làm tôi muốn nôn rồi. Tôi vừa càu nhàu trong miệng, vừa lười biếng ngẩng lên nhìn, lập tức cái cằm rớt xuống tận rốn. Chàng trai với phong thái điềm đạm, bộ đồng phục không thể che đi vóc dáng cao ráo khỏe khắn, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh càng tôn lên khuôn mặt thư sinh dịu dàng ẩn dưới cặp kính. Và anh chàng tuyệt vời đó, đang nhìn tôi cười rạng rỡ như gió xuân.

Sau khi ngơ mất 5 giây, trong đầu tôi nổ cái “đoàng” một tiếng. Bảo béo của tôi, cậu ăn gì mà trở nên lãng tử chết người như thế?

Giờ ra chơi, tôi và Bảo ngồi trên chiếc ghế quen thuộc tưởng như hai đứa đã đăng ký sổ đỏ, vừa uống trà sữa vừa tán dóc quên trời đất. Hai tháng nay, không chỉ Quân, ngay cả Bảo tôi cũng không gặp được, cậu ấy qua Canada tận hưởng mùa hè ở nhà dì ruột. Không ngờ, cậu ấy lại bỏ quên dáng vẻ vụng về nhút nhát và vài cân mỡ thừa ở phòng chờ sân bay. Cuộc hàn huyên của đôi bạn nhỏ bị gián đoạn liên tục bởi những tốp năm tốp ba nữ sinh lượn lờ trước mặt, vô tình hoặc cố ý liếc qua gương mặt Bảo. Nhiều cô bạn còn không che dấu sự say mê, hai gò má ửng hồng như uống rượu. Tôi ngửa cổ than trời một tiếng:

“Thời thế thay đổi nhiều quá. Chỉ cần đẹp là bạn đã thành công một nửa rồi.”

“Nhưng Bảo này, cái đất Canada ấy quả là vi diệu nhé. Người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, vậy mà vừa về nước một cái, không chỉ ngoại hình thay đổi xuất sắc, đến khí chất cũng toát ra vẻ nam thần hoàn mỹ. Nói xem, có phải bên ấy cậu đã ăn thần dược gì không hả?”

“Cạnh tranh công bằng.”

“Hả?” Bảo đột nhiên phun ra một câu không đầu không cuối làm tôi nhất thời không phản ứng kịp.

“Trước đây tớ hèn nhát vô cùng, những thứ bản thân mình khao khát muốn nhưng lại không đủ dũng cảm để giành giật. Nếu tớ để vụt mất thứ đó, tớ sẽ phải dùng nửa đời còn lại để hối hận, vì vậy tớ nỗ lực thay đổi bản thân để có thể cạnh tranh công bằng, cũng là cho mình thêm một cơ may chiến thắng.”

Bảo càng nói mặt tôi càng tối thui như rơi vào một mê cung không ánh sáng. Rốt cuộc cậu ấy muốn thứ gì mà phải lột xác thành nam thần mới có thể đạt được? Không lẽ là...Giải Vàng siêu mẫu Việt Nam???

Tôi “à” lên một tiếng, vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra Bảo béo khờ của tôi vì muốn tranh giải siêu mẫu Việt Nam mà phải khổ cực giảm cân từ nửa năm trước. Cậu ấy quả là con người có ý chí tuyệt vời. Nghĩ vậy, tôi vỗ vai Bảo bộp bộp, khẳng định chắc nịch: “Với năng lực và ngoại hình xuất sắc hiện tại, tớ tin là cậu sẽ giành được thứ mình mong muốn sớm thôi. Tớ tuyệt đối tin tưởng vào chiến thắng của cậu.”

“Thật chứ?” Bảo đột ngột quay sang mặt đối mặt với tôi, hai mắt cậu ấy sáng bừng như bóng đèn Compac. “Cậu nghĩ tớ nhất định sẽ chiến thắng chứ?”

“Nhất đinh.” Tôi gật đầu cái rụp, khẳng định chắc nịch. Mặc dù tôi chẳng có người nhà ở trong ban tổ chức cuộc thi siêu mẫu, nhưng với tôi, Bảo luôn là người tuyệt vời nhất và xứng đáng để chiến thắng nhất.

“Anh chụp với em một tấm ảnh được không ạ?” Giọng nói lí nha lí nhí phát ra từ một nữ sinh bé nhỏ có mái tóc tết đuôi sam xinh xắn. Cô gái rụt rè giơ chiếc điện thoại ra phía trước, đầu cúi gằm. Qua phần tóc mái lòa xoa tôi thấy gương mặt xinh xắn đang ửng hồng một cách bất thường. Ahihi, Bảo nhà mình đã bắt đầu có fangirl rồi cơ đấy.

“Xin lỗi em, anh không....”

“Để chị chụp cho...” Tôi nhanh tay chộp lấy cái điện thoại, đẩy cô bé đang ngại ngùng đến ngồi cạnh Bảo, khéo léo chặt đứt sự khước từ của nhân vật chính.

Một bức ảnh boy lạnh lùng- girl ngại ngùng ra đời. Cô bé nhận lấy điện thoại từ tay tôi, phấn khích như trúng vé số Vietlot.

****

Tôi nhìn chòng chọc bát cơm một hồi, cảm thấy tình thần ăn uống sa sút nghiêm trọng. Từ trước tới giờ, tôi vẫn hoàn toàn tự tin với vẻ ngoài không xinh cũng chả xấu của mình. Thì vốn dĩ trời sinh đã vậy, mặc cảm tự ti đâu có giúp mình đẹp lên. Ngước nhìn bộ ngực phẳng lì như đã được là ủi cẩn thận. Tôi đánh một tiếng thở dài thật lớn. Nhìn Quân, Bảo và các bạn trong lớp xem, ai cũng xinh đẹp thanh tú đáng yêu, chỉ có mình tôi là như con bé học sinh cấp 2, vừa lôi thôi lại vừa tùy hứng. Ấy mới nói: Không có người xấu chỉ có người dậy thì không thành công mà thôi. Nghĩ đến bản mặt xinh đẹp khiến bọn con trai thèm nhỏ dãi của Thanh Vy, và khuôn mặt nham nhở đầy rạng rỡ của Quân khi nhìn cô ta, tôi lại có cảm giác nghẹn ứ ở cổ, không thể nuốt trôi.

“Sao”. Chị Nhi nuốt ực miếng cơm trong miệng, quay sang hỏi khi trông thấy bộ mặt bánh mì gặp nước của tôi. “Người coi đồ ăn là lẽ sống như Hoài An nhà mình nay đánh rơi ví tiền hay sao mà sức chiến đấu sụt giảm như vậy?”

“Chị Nhi này, theo đánh giá chủ quan của chị thì nhan sắc của em được mấy điểm trên thang điểm mười.”

“Hử?” Cả bố mẹ và chị Nhi đều ngừng đũa, quay sang ngó tôi bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn môt chút....thương cảm. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Sao lại có thương cảm ở đây?

“Chuẩn bị thi hoa hậu Hoàn Vũ hay sao mà kêu người ta chấm điểm nhan sắc?” Chị Nhi mở lời trước nhất, sau lưng chị, hai vị phụ mẫu gật đầu như giã tỏi, trên mặt đánh hai dấu hỏi to đùng.

“Không không. Mọi người nghiêm túc một chút có được không?

Cả ba người đồng thời buông đũa, quay sang nghiêm túc nghiên cứu tôi từ đầu đến chân.

Chị Nhi “e hèm” một tiếng lấy giọng, tuôn ra một tràng giang đại hải:

“Da bánh mật, ngực lép, tóc hư tổn, mặt Việt gian, phong cách thời trang kinh dị, dịu dàng chẳng thấy, thô lỗ có thừa, tham ăn thành tính, nhu mì hiếm hoi, còn nữa....”

“Được rồi, được rồi...” Tôi ôm đầu. “Chị có thể đưa ra kết luận cụ thể được không?”

“Được.” Chị Nhi sảng khoái đáp ứng. “Để chấm điểm con người Hoài An, bản thân chị sẽ cho em 9.5 điểm.”

“Thật á???” Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Đấy, mình cũng đâu đến nỗi nào đúng không, chỉ kém chút nữa là hoàn hảo rồi. Nhưng mà chưa phấn khởi được bao lâu thì chị Nhi đã đủng đỉnh phun nốt câu nói đang bỏ dở:

“Thang điểm 100 nhé.”

Cảm giác như một xô nước đá vừa dội ào ào xuống đầu. Được rồi, được rồi, sao tôi có thể nhẹ dạ cho rằng bà chị thân yêu sẽ đánh giá cao mình chứ. Quay sang nhị vị phụ mẫu với gương mặt tưởng chừng sắp khóc, những mong nhận được những ánh nhìn cảm thông sâu sắc, nhưng chỉ thấy bố mẹ tôi quay sang nhìn chị Nhi với ánh mắt sùng bái cùng đồng tình, hai ngón cái giơ cao thật cao.

Bà mụ ơi hỡi bà mụ, người có đặt con vào nhầm nhà không vậy?