Bệnh viện Xanh-Pôn.

Vết thương bắt đầu bỏng rát. Tôi cố gắng giữ hình tượng bằng việc nặn ra một nụ cười đầy quả cảm nhưng xem chừng còn vẹo vọ hơn cả khóc. Quân thì đã nhập viện, không phải do vết thương nghiêm trọng, mà bởi một lần nữa, thanh niên “quần hoa” lại lăn đùng ra ngất vì thấy máu.

Bác sĩ đổ thuốc sát trùng vào vết thương làm tôi xém chút nhảy cẫng lên vì xót, Bảo nắm chặt vai tôi, bộ dáng thống khổ như ông chồng đang cho vợ đi đẻ. Thấy tội quá, tôi bèn lên tiếng xoa dịu:

“Không sao...Á...đâu. Tớ chỉ...Á..trầy da chút xíu...Á..Á..thôi mà.” Anh bác sĩ có tâm đã chặt câu nói của tôi làm bốn khúc sau khi nhanh nhẹn đổ hết một chai oxi già lên người tôi.

Thở phào một hơi sau quá trình tra tấn, mặt con bé đau đến cắt không còn một giọt máu. Giờ thì bàn chân, đầu gối, khuỷu tay chằng chịt bông băng, chưa kể cái mông tê nhức mà không dám xoa vì sợ mất hình tượng. Bảo dìu tôi ra ngoài, bóng tối đã phủ tràn khắp sân bệnh viện, trong không gian ngan ngát hương hoa ngọc lan quyện lẫn với mùi thuốc sát trùng đặc trưng.

“Cậu về nhà đi. Dì lo lắm đấy.”Tôi mở lời, vừa nói vừa lo Bảo sẽ nổi khùng lên như hồi trưa.

Nhưng cậu ấy im lặng. Cả người cậu ấy chìm vào sắc đêm yên tĩnh, hương Ngọc Lan lại xoáy vòng trong không khí, cuốn Bảo đi tận miền trời đẩu đâu. Đến tận khi tôi cứ ngỡ chủ đề cuộc nói chuyện đã chìm nghỉm đâu đó giữa đống suy tư của cậu ấy, thì Bảo chợt thở dài một hơi:

“Tớ biết rồi. Chỉ là...tớ không yên tâm về cậu.”

Tôi cười toe, lắc đầu nguầy nguậy:

“Da tớ dày lắm, vài vết xước thì có hề gì. Về đi, lát nữa chị Nhi qua đón tớ rồi.”

Bảo nấn ná thêm một chút, rồi ngập ngừng quay đi. Tôi tính trở vào thăm thằng nhóc gãy răng thì cánh tay bị níu lấy. Bảo ôm chặt lấy tôi, cả thân hình to lớn như đổ cả vào vai tôi, thân hình cậu ấy hơi run lên để ngăn nỗi xúc động không trào ra. Tôi loạng quạng lùi lại nửa bước, nghe phía trên giọng Bảo hơi khàn khàn:

“Xin lỗi...Hoài An, xin lỗi cậu. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.”

Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng Bảo như vỗ về một cậu bé:

“Không phải tớ vẫn lành lặn đứng trước mặt cậu sao. Nếu cậu thấy có lỗi, vậy thì...hứa với tớ một việc nhé.”

Tôi tách khỏi người Bảo, khẽ lùi lại, nhìn sâu vào mắt cậu ấy:

“Hãy cho dì một cơ hội, và cũng là...cho chính mình một cơ hội.”

Bảo đăm đăm nhìn tôi, còn tôi thì hồi hộp quan sát từng diễn biến nhỏ nhất trên gương mặt Bảo. Rất lâu sau đó, tưởng như đám cây ngoài sân đã qua vài mùa thay lá, Bảo mới thở hắt ra một hơi, xoa đầu tôi dịu dàng:

“Được, tớ nghe lời cậu.”

Tôi lặng nhìn Bảo biến mất khỏi tầm mắt, lúc này chỉ hy vọng một điều: Người có lòng ắt sẽ tìm đến nhau.

“HO..ÀI...A..N.”

Tiếng thét man rợ, cào xé màn đêm phát ra từ thanh quản của một thanh niên mà dù có bị nhét hai tạ bông vào tai tôi cũng có thể nhận ra. Đấy, mải nói chuyện với Bảo mà quên mất thằng nhóc này.

Tôi hấp tấp chạy xuyên qua hành lang, đến phòng chăm sóc đặc biệt, qua khung cửa sổ, tôi thấy “quần hoa” trong bộ quần áo bệnh viện màu xanh nhạt, đang níu tay bác sĩ, gào lên trong hoảng loạn:

“Hoài An, Hoài An của em đâu? Cô ấy có sao không? Gãy chân? Gãy tay? Hay dập lá lách? Mau nói cho em biết, cô ấy ở đâu?”

Tôi bật cười, đủng đỉnh đi vào.

“Quân thối, cậu mong tôi què hay dập lá lách lắm hả?”

Quần hoa thôi quẫy đạp, cậu ta nhảy phốc xuống giường, ôm ghì lấy tôi, chẳng may chạm vào vết thương làm tôi đau đến chảy nước mắt. Thấy thế Quân rối rít cả lên, cuống đến độ hai chân nhảy tưng tưng trên mặt đất, cậu ta quay đầu, gào vào mặt cô y tá vốn đã hoang mang không nhẹ:

“Có ai không? Giúp chúng tôi với. Mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Nhanh lên, cậu ấy chết mất. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì em cũng không thiết sống nữa huhu.”

“Quần hoa” ngoạc mồm ra khóc, hai cái răng cửa phản chủ bỏ nhà ra đi để lại một vùng trời trống toác trên khoang miệng. Cái miệng vốn đã rộng ngoác nay lại thiếu đi sự yểm trợ của hai cái răng càng thêm bành trướng, tưởng chừng có thể nuốt trọn một chục trứng gà liền lúc.

Tôi đang đau đến co rúm cả người, nghe mấy lời kia mà dở khóc dở cười. Tôi chỉ bị xây xát thôi, dù có đau nhưng đâu đến mức đi cấp cứu chứ. Cậu ấy bù lu bù loa lên như thể não tôi vừa bị lôi ra hấp cách thủy vậy. Tôi gõ lên đầu tên động kinh bên cạnh, thấp giọng mắng:

“Cậu mong tôi chết lắm hả? Chị đây chỉ bị trầy da tróc vẩy tí thôi. Có phải lên bàn đẻ đâu mà cậu gào lên.”

Nghe vậy, “quần hoa” mới thôi kích động, gục vào vai tôi nức nở nghẹn ngào.

Sau màn gào thét khuấy động bệnh viện vào lúc 11h đêm làm cô y tá trực mặt lúc xanh, lúc đỏ, lúc tái, và mặc dù hai cái răng cửa đang dắt tay nhau tung tăng dạo chơi ở công viên Thống Nhất, âm lượng của “bộ loa Tàu” nghe chừng cũng không thuyên giảm là mấy. Cô y tá ban nãy vừa lấy lại được bình tĩnh, rón ra rón rén rửa vết thương cho Quân, nhưng xem chừng, hôm nay bước chân phải ra đường, cho nên vận xui vẫn ráo riết đeo bám:

“Á Á Á...đau quá, muốn giết người sao?”

“Ôi...đau...Rửa vết thương hay chặt thịt gà thế hả?Á Á”

“Ôi...tôi không muốn sống nữa.Á Á...Thà tôi chết vì nhiễm trùng còn hơn”

“Á Á...Tôi nguyền rủa thuốc sát trùng.”

Cô y tá lấy tay quệt mồ hôi trên trán, bộ dáng nghiêm trọng như vừa hoàn thành một ca phẫu thuật ghép đầu. Phòng bệnh tạm thời trở lại vẻ thanh bình.

Quân nửa ngồi nửa nằm trên giường, thở phì phò do hồi nãy vẫn hơi nhiều công lực. Tôi ngồi trên mép giường, có chút xót xa nhìn đống bông băng trắng hếu chằng chịt khắp người Quân. Bố mẹ hắn đang đi công tác, cho nên tôi đành phải báo tin cho “Dương Quý Phi”.

“Đau lắm hả?” Tôi hỏi, giọng đầy quan tâm. Dù biểu hiện gào thét kia có phần hơi lố, nhưng thương tích của Quân so với tôi thì nặng hơn nhiều.

“Đau.” Quân mếu máo, tranh thủ dựa đầu vào vai tôi. Chỉ chỉ vào đầu, Quân rên rỉ:

“Tôi đau ở đây này. Xoa bóp cho tôi đi.”

Gãy răng mà sao lại thấy đau đầu, chẳng lẽ dây thần kinh bị ảnh hường? Tôi thôi thắc mắc, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương Quân. “Quần hoa” khẽ nhắm mắt, mặt không che dấu vẻ mặt hưởng thụ, khóe môi kéo lên một đường cong nhè nhẹ. Đột nhiên, cậu ta mở to mắt, ngó tôi chằm chằm:

“Cậu là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, đã thấy hắn ôm mặt gào lên: “Trời ơi! Tôi bị mất trí nhớ rồi. Thật thê thảm. Đã mất răng lại còn mất trí nhớ huhu.” Rồi cậu ta vồ lấy tôi, hấp tấp nói:

“Mau mau, mau hôn tôi đi,trong phim Hàn Quốc, không phải chỉ cần nữ chính hôn nam chính là ký ức từ 18 đời tổ tông về trước cũng đều nhớ rõ ràng hay sao? Mau hôn tôi đi, hôn thật lâu vào.”

Đến đây thì tôi biết tên phá thối kia lại dở trò lừa bịp rồi. Ai đời chính mình còn chả nhớ là ai mà tình tiết phim Hàn Quốc còn thuộc đến từng milimet như thế.

“Này này, cậu chạy đi đâu thế. Còn chưa hôn cái nào mà.” Quần hoa vội vàng níu tay khi thấy tôi có ý định bỏ ra cửa. Tôi quay lại, ném cho hắn cái bản mặt đầy ẩn ý.

“Tôi đi mượn kìm sắt.”

“Ủa, để làm gì thế”.Quân ngây ra như phỗng, lối diễn xuất dở tệ làm cái mặt hắn vừa ngây ngô lại vừa buồn cười.

“Còn làm gì nữa”. Tôi giải thích. “Trong phim người ta quá yêu mà đánh rơi ký ức cho nên hôn nhau mới có thể nhận ra nhau, còn cậu vì gãy răng mà mất đi trí nhớ nên không còn cách nào khác.” Tôi nhún vai, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ:

“Mỗi lần cậu không nhớ ra mình là ai. Tôi sẽ lấy kìm vặn gãy một cái răng của cậu. Để xem cậu còn dám quên không?”