Kết thúc giờ học buổi chiều, sự lo lắng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Trong đầu tưởng tượng ra vô vàn khả năng xấu có thể xảy ra: Bảo béo bị tai nạn? Bảo béo bị bắt cóc? Bảo béo bỏ nhà đi? Vô vàn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu làm nỗi bất an trong tôi ngày một lớn dần. Đang tính qua nhà tìm Bảo mới phát hiện, trước giờ tôi không biết nhà Bảo ở đâu. Mấy lần muốn sang nhà chơi, mà thấy Bảo chần chừ đánh trống lảng nên lại thôi. Trời ạ, sao tôi có thể vô tâm đến như thế.

Chạy lên phòng công tác sinh viên gặp Cảnh Minh, anh ấy mới tra giúp địa chỉ liên hệ của Bảo. Cầm mẩu giấy Cảnh Minh đưa trong tay, tôi lấy xe phóng một mạch đến Quận Ba Đình.

Tôi dừng xe trước cổng một căn biệt thự sơn màu trắng, chiếc cổng sắt cao đến ba mét ngoằn nghèo những hình trang trí cầu kỳ ngăn cách tôi với ngôi nhà. Căn biệt thự xinh xắn bao quanh bởi cây cỏ được chăm chút cầu kỳ, trước nhà, hai cây Ngọc Lan đang mùa trổ hoa ngan ngát cả một khoảng phố. Tôi hoài nghi nhìn lại mẩu giấy trong tay, rồi lại nhìn số nhà in trên cổng. Trước giờ tôi cứ nghĩ Bảo sinh ra trong gia đình bình thường, bởi cũng như tôi, cậu ấy vào được Global School nhờ học bổng toàn phần. Hóa ra, cậu ấy cũng là con nhà đại gia, thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, vậy là chỉ có mình tôi là kẻ thường dân lọt thỏm giữa rừng tiểu thư, thiếu gia. Vậy tại sao cậu ấy lại giấu tôi về gia thế của mình? Vì sợ rằng tôi sẽ mặc cảm? Hay sợ tôi lợi dụng cậu ấy? Tôi lắc mạnh đầu, cố xua mấy ý nghĩ tiêu cực về Bảo ra khỏi đầu. Cậu ấy là bạn thân của tôi cơ mà, cậu ấy đã cùng tôi trải qua bao nhiêu khó khăn. Có lúc tôi nghĩ, người hiểu tôi nhất trên đời này không ai khác ngoài Bảo.

Tôi e ngại bấm chuông. Một lúc sau, một bác gái vẻ ngoài giản dị, có vẻ như là người giúp việc, chạy ra mở cửa. Trông thấy tôi, bác nở nụ cười hiền hậu, đon đả hỏi:“Cháu tìm ai?”

“Cháu chào bác. Cháu là bạn của Bảo. Hiện giờ Bảo có nhà không ạ?”

“Bảo hả?” Bác gái nhắc đến Bảo với một sự dịu dàng không che giấu trong đôi mắt. “Bảo không có nhà, cháu vào nhà uống trà, chờ một lát nhé.”

“Dạ thôi, một lát nữa Bảo về, bác nhắn Bảo liên lạc với cháu nhé. Tại vì cả ngày nay cháu không liên lạc được với cậu ấy.”

Bác gái không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng gương mặt hiền hậu lại phảng phất một nỗi u buồn khó diễn tả.

“Thực ra thì...”Bác gái ngập ngừng, như là cân nhắc xem có nên nói cho tôi biết không. “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu Bảo”

***

Nghĩa trang heo hắt buồn...

Cơn gió đầu hè ùa tới đung đưa mấy cành cây Đại. Tôi rất yêu hoa Đại bởi vẻ xinh đẹp thuần khiết và hương thơm dịu dàng của nó, tiếc là loài cây này không thường trồng ở các khu dân cư, thay vào đó là đình, chùa, miếu, mạo hoặc nghĩa trang. Mẹ tôi nói, hương thơm của hoa Đại có thể vỗ về tâm hồn người chết, xoa dịu nỗi cô đơn của họ. Có lúc tôi nghĩ: Chết là hết, người chết thì nào có linh hồn, người chết làm sao có thể cảm thấy cô đơn, kẻ đáng thương cần được xoa dịu và chở che chính là những người còn sống, những kẻ tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng mà trong tim lại khuyết mất một bóng hình.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Bảo đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ xinh được chăm chút cẩn thận, trên đầu cậu ấy, cánh cây Đại sà xuống bên vai, mấy bông hoa năm cánh trắng muốt điểm chút vàng dịu dàng nấp trong kẽ lá tỏa hương. Bảo đứng bất động ở đó hồi lâu, cúi đầu làm tôi không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt của cậu ấy. Dưới nắng chiều, chiếc bóng của Bảo đổ dài trên mặt đất, cô đơn đến lạ, buồn tủi đến lạ làm cho tôi có xúc động muốn ôm cậu ấy vào lòng mà vỗ về.

“Mẹ cậu đẹp thật đấy.” Tôi đặt một tay lên vai Bảo, trên mộ, một người phụ nữ trẻ tuổi mang những nét đẹp thuần khiết dịu dàng, khóe môi khẽ kéo lên thành một đường cong mà ánh mắt lại đượm một nỗi buồn mênh mang vô định. Bảo giống mẹ nhất ở đuôi mắt buồn ấy.

Nghe giọng nói của tôi, Bảo giật mình như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mông mị, cậu ấy lúng túng quay lưng về phía tôi.

“Sao cậu biết tớ ở đây?” Giọng Bảo thật lạ, cứ như vừa trải qua một cơn cảm lạnh. Tôi hoài nghi vòng ra đằng trước, và phát hiện ra hai mắt của cậu ấy đỏ hoe.

Bảo khóc. Lần đầu tôi thấy cậu ấy yếu đuối như vậy. Chị Nhi thường bảo: Khi một người đàn ông rơi lệ, giọt nước mắt ấy không chỉ đại diện cho nỗi buồn mà còn là minh chứng cho sự tuyệt vọng và cô đơn đến cùng cực. Cái miệng hoạt bát lanh lợi có thể nói 24 giờ một ngày như tôi bỗng dưng cảm thấy ấp úng chẳng thốt ra lời. Tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, lặng yên bên Bảo, cho cậu ấy biết rằng, cậu ấy còn có tôi bên cạnh. Bóng nắng chiều uể oải hắt lên người chúng tôi, đổ tràn ra mặt đất những chiếc bóng dài hiu quạnh. Tôi thở dài một hơi, quay sang nhẹ nói với Bảo:

“Đi nào, chúng ta về nhà.”

Tôi đang định quay bước thì cánh tay bị một lực rất mạnh kéo giật lại, đến khi tôi kịp hiểu ra thì đã thấy mình lọt thỏm trong cái ôm của Bảo. Cậu ấy siết chặt cánh tay vây lấy tôi, đầu cậu ấy gục nhẹ lên đôi vai gầy đầy xương xẩu của tôi.

“Cho tôi mượn bờ vai cậu. Chỉ một chút thôi.” Câu nói của Bảo luồn nhẹ qua mái tóc mềm rồi rơi vào tai tôi. Đôi vai cậu ấy run nhẹ, và trên vai tôi, có những giọt buồn rơi xuống ướt nhòe một mảnh áo.

Thời gian như ngừng lại...

Dưới ánh chiều tà, nơi những ngôi mộ nằng lặng lẽ bên nhau đếm thời gian chầm chậm trôi trước mặt, có cô gái vụng về chỉ biết dùng trái tim chân thành mà vỗ về nỗi đau của kẻ cô đơn...