CHƯƠNG 28: TIN ĐỒN THẤT THIỆT

Cái mồm thối của tôi quả thật cũng có điểm lợi hại. Sáng nay mới phán vụ tôi bị cái tên chết dẫm vác đi khắp trường như một con lợn sẽ gây nhiều sóng gió là y rằng tối về có biến.

Ăn cơm xong tranh thủ lượn lờ Facebook like dạo, gặp ngay cái tin sốt dẻo trên Fanpage Hội học sinh Global:

“ HOT: Cặp đôi oan gia chính thức xác lập quan hệ, bị bắt gặp có hành động thân mật tại sân trường.”

Dưới bài báo là cái hình Quân hùng hổ vác tôi đi trên sân. Nếu như Quân với vẻ mặt dương dương tự đắc, soái khí ngời ngời thì tôi lại bù xù như con ma điên, mặt mày nhăn nhó như quả táo tàu. Bộ dạng thảm đến nỗi Zombie đạp mồ sống dậy cũng không dám nhận làm đồng bọn. Cái này gọi là “hành động thân mật”, cái này gọi là “xác lập quan hệ”. Con mẹ nó chứ đúng là “có tiếng mà không có miếng”. Đứa nào viết bài báo này, hẳn là cái tên phóng viên mỏ nhọn của Ban tuyên truyền đây mà. Khôn hồn thì trốn cho kỹ kẻo bị tôi chộp được thì 17 mùa hoa cứt lợn của cậu sẽ kết thúc đấy.

Tôi đập bàn, vò đầu bứt tóc. Thật là, muốn làm dân thường cũng khó nữa. Sau khi bình ổn lại tinh thần, tôi im hơi lặng tiếng vào mục “Còm men” xem phản ứng của dân tình.

Nickname “Chim lợn”: “Khẩu vị của Quân thật sự là khác người.” Đồ chim lợn, mở mồm ra là không có ý tốt.

Nick “Thích nói đểu” : “Sau vụ quần đùi hoa, có vẻ cậu ta chưa rút ra kinh nghiệm thì phải. Một like cho sự quả cảm thấy chết không sờn của cậu. Muhahaha...”

Nick “Công chúa mộng mơ”: “Chẳng hiểu con bé Hoài An này có gì tốt, “điện nước” thì chập chờn, tính tình lại quái gở. Cậu ta làm tôi nhớ đến chị bán Bún đậu mắn tôm đầu ngõ. Quân à, cậu có cần tôi mua hộ thuốc đau mắt không???” Nói cho mà biết, bà đây cả đời chưa từng đụng qua mắn tôm nhé...

“Chúng ta cùng lập “Hội những người muốn đè bẹp ruột con bé Hoài An” đi!!!

“Hoài An à, sao cậu có thể hủy hoại cuộc đời một soái ca như thế!!!”

Vân vân và mây mây...

Các người đừng ức hiếp người quá đáng nhé. Trong vụ này, tôi rõ ràng là người bị hại mà, sao lại biến thành”Hái hoa tặc vô liêm xỉ” rồi. Thật ủy khuất cho tôi với cái mông của tôi nhé.

Gru....Cái tên hôn quân đáng kiếp đó, hại tôi lại rước thêm một đống anti đây này. Vớ lấy điện thoại, tôi tức tốc hỏi tội cái tên sao chổi ám tôi cả đêm lẫn ngày.

“Alo” Một giọng lười biếng vang lên ở đầu dây, tôi còn nghe ra ý cười khe khẽ trong đó

“Lô với tô cái gì. Xem cậu đã gây ra chuyện tốt gì. 17 năm giữ gìn của tôi bị hủy trong tay cậu rồi. Con bà nó, tôi còn chưa có công khai yêu ai đâu. Giờ cậu mau mau lên Face đính chính ngay và luôn đi. Nếu không ngày mai, tôi sẽ bị hội con gái mờ mắt vì cậu nhổ sạch đến sợi lông cuối cùng trên người mất.”

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ. “Tôi tưởng trình độ mặt dày của cậu đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng khiến cậu bị đả kích sao? Mà cậu nói cậu chưa công khai yêu ai, là thật chứ?”

“Đương nhiên là.... À mà đây không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là tôi đang bị người người nhà nhà vùi dập không thương tiếc. Nếu đống comment kia mà biết nói là tôi được tắm gội trong bể nước miếng rồi. Giờ cậu tính làm gì???”

“Làm gì là làm gì??? Tôi...cứ để vậy thôi. Soái ca vạn người mê như tôi không sợ ảnh hưởng, một nhân vật nho nhỏ như cậu có gì phải sợ. Còn chưa kể sau vụ này cả trường biết đến cậu, thích thế còn gì. Đúng là “đã nghiện lại còn ngại””

“Nghiện cái con khỉ, tôi nói cho cậu hay, cậu không đính chính lại, tôi sẽ cho cậu biết tay. Alo ...alo...alo”

Tút...tút..tút...Tín hiệu tắt ngấm. Tôi bực mình ngồi xuống bàn thở phì phò. Thôi chết, Cảnh Minh của tôi, anh ấy có đọc được những lời đặt điều này không? Anh ấy có nghi ngờ sự chung thủy của tôi không? Ôi không, Cảnh Minh của em, cho dù có bị cả thế giới đè bẹp thì em vẫn sẽ cố nhổm dậy nói “Em yêu anh” mà. Không được, ngày mai phải lập tức tìm anh ấy đính chính mới được.

A..A...A Hoài An ơi, năm nay sao quả tạ chiếu mệnh hay sao mà thảm quá...