Bữa ăn cứ ngột ngạt mà kéo dài như vậy thêm một lúc.

- À! Cung tổng, cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi vào nhà vệ sinh cái đã.

Rồi ông ta quay sang vỗ vỗ lên mu bàn tay của Nhậm Mục Tinh.

- Con hãy nói chuyện cùng Cung tổng đi! Cậu ấy là một người tài giỏi và nhìn sâu trong rộng, biết đâu con lại học hỏi được gì đó.

Đây...! ông ta là đang cố tình tạo cơ hội cho con gái mình sao? Âm mưu từ đầu rồi à? Vậy ra cái bữa tiệc này không hề đơn giản như anh nghĩ, nó không chỉ là cớ để cho ông ta nịnh nọt mà còn là thời cơ giúp Nhậm Mục Tinh tiếp cận Cung Thời Niên.

Cạch!!

- Cung tổng, thật ra...!hôm nay là lần đầu tiên tôi biết đến và gặp anh, nhưng...!không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch mãi.

Bắt đầu giở trò rồi sao? Ha! Cô ta định dùng cái giọng đáng yêu và lời nói ngây thơ này để dụ dỗ Cung Thời Niên à???!!!

- Cô đang nói gì vậy Nhậm tiểu thư? Tim cô không còn đập nữa thì có thể ngồi đây sao?

Anh ta...!anh ta là đang giả vờ hay là thật sự không hiểu ý mình nói vậy.

Cơ mà....!ngay cả nhìn mình một cái anh ta cũng lười? Hừ! Tỏ ra lạnh lùng với mình? Ha! Anh càng như vậy thì tôi càng thích.

Rồi cứ chờ mà xem...!tôi không tin là tôi không chinh phục được anh.

- Anh...!anh đừng làm lơ tôi như thế chứ! Không lẽ...!anh ghét tôi đến vậy à? Tôi...!có điểm nào không tốt chăng?

Cô cúi đầu tỏ ra đáng thương, giả vờ rằng mình là một cô gái ngoan hiền và mỏng manh, rất dễ bị làm tổn thương.

- Không! Cô rất tốt và...!có thể gọi là hoàn hảo nhưng....!lại quá vờ vịt.

Vờ vịt!! Anh ta nói mình à? Thật là thô lỗ và thẳng thắn.

Tiểu Cường đứng ở sau cứ lườm cô ta không ngừng.

Đây gọi là....!giả tạo sao? Vậy...!Phó Tự Ninh thì sao? Trông cô ta....!không hề giống với cô gái này.

Chẳng lẽ....!diễn xuất của cô ta tốt?

Nhưng cho dù có thế nào thì cũng không thể lờ là mà tin tưởng cô ta được.

Đối với những cô gái khác thì Cung Thời Niên luôn có thái độ này, cơ mà với Tự Ninh thì khác.

Tuy mình có chút không hiểu là vì sao nhưng...!lỡ như cậu ấy thật sự yêu cô ta thì thế nào? Điều này không phải là không có khả năng.

Tại sao Tiểu Cường phải lo trước lo sau nhiều đến thế chứ? Cho dù Cung Thời Niên có thật sự yêu cô gái tên là Phó Tự Ninh thì đã sao nào? Rốt cuộc là anh có thành kiến gì với cô vậy? Không biết tại sao anh cứ muốn đưa cô tránh xa Thời Niên, thậm chí là giết chết!!??

Ồ! Đây...!không phải là không có lí do đâu.

Ai cũng biết Cung Thời Niên là một người tài giỏi và tàn độc mà phải không? Những thứ anh có được bây giờ không hề dễ, vì...!anh đi lên từ đôi bàn tay trắng cơ mà.

Đi lên từ bàn tay trắng thì đâu có đơn giản như cái vẻ bề ngoài thành công của nó, bên trong là không biết bao nhiêu gian khổ và nước mắt, máu tanh.

Anh phải đấu đá và đánh bại các đối thủ thương trường, phải nhẫn tâm, hung hãn đến mức nào đâu ai biết được.

Cũng từ con đường chông gai đó mà Cung Thời Niên càng ngày càng lãnh đạm và hung tợn như một ông vua ngồi ở trên tầng cao...!lạnh lùng và ra tay dứt khoát.

Thế mới nói, một khi Cung Thời Niên đã quyết định hay ra tay rồi thì bọn họ chỉ còn nước phá sản, lâm vào đường cùng, thậm chí là tự vẫn để trốn nợ.

Nói đến đây chắc ai cũng đã hiểu rồi.

Vì thế nên anh không thể không có ít kẻ thù.

Nhưng nếu là như bình thường thì cũng thôi, vì bọn họ cho dù có hận, có muốn giết chết anh đi nữa thì...!đó cũng chỉ gọi là vọng tưởng, bởi...!bọn họ đâu có làm gì được anh, cho dù có muốn nhìn thấy anh cũng khí chứ đừng nói đến chạm vào anh hay trả thù.

Cơ mà, với tình hình hiện tại thì có khác một chút.

Hiện giờ...!có lẽ Cung Thời Niên chỉ đanh hứng thú với cô, nhưng nếu sau này anh thật sự yêu cô thì sẽ sao?

Đương nhiên, Phó Tự Ninh cô sẽ liền biến thành điểm yếu của Cung Thời Niên khiến cho bọn họ nhắm vào.

Thế thì không phải nguy to rồi à? Cái sự nghiệp anh phải vất vã gầy dựng lại có thể vì cô ta mà sụp đỗ sao?

Thế nên...!cho dù có ra sao đi chăng nữa thì Tiểu Cường anh cũng không giữ lại Phó Tự Ninh được, để tránh cô ta là mối hoạ của sau này.