Tại nhà Duy lúc này, mẹ Duy nói chuyện với chồng:

- - Anh xem con nó thế nào chứ để mãi như vậy em thấy không ổn đâu.

Bố Duy trả lời:

- - Em đừng lo, những chuyện như thế này em không hiểu được đâu. Tất cả đều là do duyên số, cũng giống như việc hàng năm anh đều theo đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ vậy. Có những điều mà khi mới sinh ra chúng ta đã được ông trời ấn định phải làm. Em cũng đã nghe con kể về câu chuyện rồi còn gì, ngược lại em, anh thấy con trai mình đã lớn thật rồi. Nó biết chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, tâm nó rất sáng muốn làm việc thiện.

Mẹ Duy thở dài:

- - Nhưng em sợ tương lai sau này của con sẽ không có kết quả. Bạn bè đi học còn nó ngày ngày ra mộ tâm sự, nói chuyện một mình….Người làm mẹ như em, anh bảo không lo sao được.

“ Cạch “

Cánh cửa mở ra, Duy mừng rỡ chạy vào khoe bố mẹ:

- - Bố mẹ ơi, có chuyện này vui lắm……

Mẹ Duy nhìn con cười gượng gạo:

- - Con sao đấy, có gì vui mà cười tươi thế….Mấy tháng nay mẹ mới lại thấy con vui như vậy.

Duy đáp:

- - Bố mẹ ơi, cây hoa con trồng trên mộ cậu bé nảy lộc rồi. Hôm nay nó đã đâm một chồi non xanh mượt. Con vui quá…

Bố Duy mỉm cười:

- - Con lên phòng đợi bố, lát bố có chuyện này muốn nói với con. Còn mẹ nó đừng suy nghĩ nữa, còn có tôi ở đây mà.

Duy vâng dạ, mặt hớn hở lên trên phòng thờ của gia đình ngồi chờ đợi. Một lát sau bố Duy đi vào, bố Duy khẽ hỏi:

- - Con có chắc là cây hoa đã đâm chồi rồi chứ..?

Duy khẳng định:

- - Đúng vậy bố ạ, sau hơn 5 tháng trời ròng rã cuối cùng nó cũng đã có sự thay đổi. Con còn chạm vào chồi non đó mà.

Bố Duy khẽ nhấm ngụm trà rồi đăm chiêu nói:

- - Điều đó chứng tỏ linh hồn của cậu bé đẫ hồi phục lại rồi. Nhưng….

Nói đến đây ông ngắt lại, có điều gì đó khiến cho ông khó mở lời, Duy hỏi:

- - Nhưng sao hả bố, chuyện này không tốt hay sao..?

Bố Duy từ từ đáp:

- - Không hẳn là không tốt, nhưng cũng có thể chuyện này sẽ mang đến rắc rối. Để bố giải thích lại lời sư thầy chùa Bồ Đề nói với con. Với ước muốn được gặp lại mẹ, được mẹ chấp nhận nên xác cậu bé không bị phân hủy mà khô quắt lại, có thể những năm qua linh hồn cậu bé nương nhờ vào thân cây gấc để không bị tiêu tán khi bị thanh kim loại kia đâm xuyên qua, cậu ta hút tinh khí của đất, của cây cho đến khi được các con giải thoát. Đó cũng gần như là lúc cậu bé sắp phải biến mất, nay được tìm thấy, được đưa về đất tốt, được chôn cất, nhang khói hàng ngày, được quan tâm nên không có gì lạ khi mà cậu bé sắp trở lại. Chỉ có điều, oán niệm chưa dứt, cậu bé sẽ tiếp tục lang thang khắp nơi để tìm mẹ. Nếu như thế thì không phải chuyện tốt chút nào. Chưa kể đến người mẹ kia chắc hẳn đã lãng quên sự hiện diện của cậu bé. Nếu như cô ta không chân thành chấp nhận vong thai này, bố sợ rằng vong thai sẽ Báo Oán. Đáng sợ linh hồn nó do chấp niệm quá nặng, tạo nghiệp chướng sau đó sẽ biến thành Quỷ Nhi lưu lại trần gian để hại người. Đây chính là điều mà sư trụ trì ngụ ý muốn nhắc đến.

Duy nghe xong thấy rùng mình, dù mới là một vong linh yếu ớt mà hai lần suýt chút nữa bạn của Duy đã phải bỏ mạng. Duy không dám nghĩ tới những điều mà bố nói sau này, Duy thắc mắc:

- - Nếu như nguy hiểm như vậy tại sao sư trụ trì lại bỏ qua, để con đêm xác hài nhi đi..?

Bố Duy trả lời:

- - Hài nhi là do con tìm thấy, do con đem đến….Người tu hành họ chỉ cưu mang, giúp đỡ những ai cầu cứu, họ không tranh giành, sân si với bất cứ thứ gì. Một mặt có lẽ vị cao tăng đó cũng cảm nhận được nếu ép buộc vong thai ở lại chưa chắc đã là điều tốt bởi bản thân vong thai mặc dù chỉ còn một chút linh hồn nó vẫn muốn theo con. Mặt khác bố nghĩ nhà chùa cũng đã nhìn thấy ở con một điều gì đó. Trường hợp mà bố nói ban nãy là điều xấu nhất, nhưng biết đâu những ngày tháng qua có con bên cạnh, cậu bé đã nguôi ngoai, chấp nhận từ bỏ để mong sau này có thể siêu sinh. Chỉ có điều đứa bé đó đã chịu quá nhiều tổn thương, ương bướng là tính nết của trẻ con. Và dù sao đi nữa, muốn thanh thản đầu thai chuyển kiếp trước hết nó vẫn phải cần một sự chấp nhận từ một người yêu thương, từ đấng sinh thành. Con thử nghĩ mà xem, nếu con sinh ra không mang danh tính thì con sẽ chẳng đi được đâu cả. Chỉ hi vọng, người mẹ kia vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn một chút hối lỗi, ăn năn, có như vậy cậu bé mới có thể đi đầu thai làm kiếp khác.

Tối đó bố Duy có việc phải đi xa mấy ngày, trước khi đi ông dặn dò Duy rất kỹ:

- - Mọi chuyện hãy cứ để thuận theo tự nhiên, nhưng không có bố ở nhà con đừng tự ý làm chuyện gì nhé.

Duy gật đầu vâng dạ rồi chào bố, hôm đó Duy rất vui, tuy có kèm theo chút lo lắng vì những điều bố nói. Dù sao thì cậu bé đã có thể trở lại, suốt thời gian qua, hàng ngày Duy đều ra mộ tưới cây hoa, nhặt cỏ, thắp hương rồi tâm sự tất cả mọi chuyện với cậu bé mặc dù không biết cậu ta có nghe được không. Chẳng hiểu từ lúc nào những việc đó đã trở thành thói quen, mẹ Duy rất lo lắng bởi sợ con mình trầm cảm. Từ ngày nghỉ học Duy không giao tiếp với ai, cứ ra mộ rồi lại về.

Bản thân Duy cũng đã coi bé Khoai, cái tên mà Duy tự mình đặt khi chôn cất cậu bé. Ngày hôm ấy Duy có hỏi bố phải làm sao, bố Duy nói, mọi vong hồn đều cần có một danh tính, nếu linh hồn vô danh khi gặp quỷ đói, chúng sẽ hỏi tên của họ, linh hồn nào không trả lời được sẽ bị cướp đi hồn phách. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng bố Duy vẫn bảo Duy đặt cho cậu bé một cái tên, dù sao Duy cũng là người có liên kết với cậu bé nhất bây giờ. Và Khoai chính là tên mà Duy đặt cho cậu bé, cái tên thân thuộc, dễ thương đến lạ lùng. Mỗi lần ngồi tâm sự với Khoai, khi Duy đứng dậy trở về lá cây Hải Đường đều khẽ lay động, nó cứ như một bàn tay nhỏ bé đang vẫy chào tạm biệt Duy, hoặc như muốn níu kéo Duy ở lại.

Nằm suy nghĩ rồi thiếp đi trong mơ, lâu lắm rồi Duy mới ngủ một giấc ngủ dễ chịu như vậy. Duy thấy mình đang đứng tại một khoảng không gian trắng xóa, bốn bề toàn màu trắng mờ ảo như sương mây buổi sáng sớm. Có chút gì đó hơi lành lạnh, xung quanh không có ai cả, bất chợt từ không trung vang lên một điệu cười giòn tan, kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh:

“ Anh Duy ơi…..Em ở đây nè….Hi Hi Hi..”

Duy quay ngược, quay xuôi nhưng chẳng thấy ai cả, đang ngơ ngác không biết ai gọi mình thì một bàn tay hơi lành lạnh khẽ chạm vào tay Duy khiến Duy giật mình. Nhìn xuống Duy ngạc nhiên khi đang nắm tay mình gọi gọi là một cậu bé chừng 6 tuổi, cậu bé mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, bộ quần áo này có hoa văn giống với những thứ mà Duy đã đốt cho bé Khoai mấy ngày trước, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt cậu bé long lanh nhìn Duy, cậu bé mỉm cười:

“ Anh Duy….em đây mà….anh..không nhận...ra em à…”

Nói xong cậu bé đưa bàn tay lên vẫy vẫy, chẳng hiểu sao nhìn cậu bé Duy nghĩ ngay đến chiếc lá Hải Dường rung rinh mỗi ngày, Duy cười lớn rồi bế bổng cậu bé lên:

- - Là Khoai phải không..? Sao em lớn nhanh thế này, lớn quá làm anh không nhận ra được….Đúng rồi, đây là quần áo anh mua cho em này, cả giày nữa, mũ nữa...Đúng là khoai rồi.

Cậu bé cười vang những tràng cười sảng khoái khi được Duy bế bổng lên cao:

“ Hi..hi..hi….Là...em...đây….Em...trở lại...rồi…”

“ Em...cảm...ơn...anh….nhiều lắm…”

“ Nhờ...anh...mà...em….mới….có...thể….trở...lại…”

Duy đặt cậu bé xuống, ngồi xếp bằng nhìn cậu bé tung tăng chạy đùa trong khoảng không gian trắng mờ hơi sương, hình như cậu bé rất vui. Đã gần nửa năm Duy mới lại được nhìn thấy cậu bé. Khác với những lần trước lần này cậu ta đã lớn hơn nhiều, không còn trần như nhộng nữa, đôi mắt đỏ au đẫm lệ cũng đã biến mất.

Bất chợt cậu bé chạy lại chỗ Duy, cậu bé nhìn Duy khuôn mặt buồn bã:

“ Anh Duy ơi….em...sắp...phải...đi rồi…”

Duy vội vàng hỏi:

- - Em đi đâu, ở lại đây với anh….Hàng ngày anh sẽ chăm sóc cho em.

Cậu bé rơm rớm nước mắt:

“ Em...biết...điều...đó…”

“ Nhưng….em...muốn….được….gặp...lại...mẹ…”

“ Em...cũng...muốn...mẹ...bế...em…”

“ Em...muốn...mẹ...chấp...nhận...em..”

Duy buồn bã nói:

- - Nhưng em biết tìm mẹ em ở đâu hả Khoai?

Cậu bé nắm lấy tay Duy, bất chợt giữa khoảng không hiện ra một hình ảnh mờ mờ, Duy nhìn thấy một người phụ nữ đang mang thai nằm trên chiếc giường lộng lẫy, có điều Duy không thấy được mặt. Cậu bé buông tay Duy ra, khẽ vẫy tay như chiếc lá Hải Đường, từ từ cậu bé biến mất, đâu đó chỉ còn tiếng nói vọng về:

“ Hi...hi...hi...Em...đã...tìm….thấy...mẹ...rồi…”

“ Em...đi...đây..”

Duy giật mình tỉnh giấc, lúc này trời đã sáng, bên ngoài tiếng chim đang hót líu lo chào ngày mới. Một giấc mơ kỳ lạ, vội mặc quần áo Duy lấy xe chạy ngay ra bên ngoài ngôi mộ của Khoai. Mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi, nhưng khi lại gần Duy nhìn thấy, trên mộ của Khoai, một chiếc lá từ cây Hải Đường đã rụng xuống.

Cùng lúc đó tại nhà Quân và Nhi, Nhi cũng mới rùng mình tỉnh giấc. Cô nổi da gà, một cảm giác lạnh lẽo vừa mới xuất hiện trên người của cô. Sờ lại trên cổ, sợi dây chuyền có bình xá lợi vẫn còn. Nhưng từ chiếc bình nhỏ đang chảy ra một thứ nước sền sệt, đen xì có mùi khó ngửi. Thứ nước đen đó chảy ra từ bình xá lợi, Nhi lo lắng đem sợi dây chuyền đi rửa lại bằng nước sạch. Nhìn mình trong gương Nhi tự nhủ:

- - Chẳng lẽ đây là điềm báo chuyện gì sao.

Khi này Nhi đang mang bầu tháng thứ 7, có thể Nhi không nhớ, nhưng cũng vào thời kỳ thai này cô đã bỏ rơi đứa con đầu tiên của mình………….Và đứa bé đó đang đi tìm cô suốt những năm qua, bây giờ thì nó đã tìm được.

Ở một nơi xa khác, ngôi nhà của cô Miện lâu nay vốn dĩ không có người ở, kể từ khi cô Miện chết chẳng ai dám bén mảng qua đây. Trời đang mưa tầm tã, bên trong ngôi nhà u ám rõ ràng không có ai nhưng chẳng hiểu sao con chó đen gầy gò xuất hiện. Nó đứng ở ngoài cổng sủa đông đổng vào bên trong nhưng âm thanh gầm gừ:

“ Gâu….Gâu….Gâu….”

Nhưng rồi nó vội cụp đuôi chạy mất khi mà cánh cửa sập xệ kia vừa mở ra kêu lên kèn kẹt……..Trong tiếng mưa đâu đó từ ngôi nhà phát ra âm thanh như giọng cười:

“ He...he...he…...he...he...he..”