Nghịch Thiên - Vô Thiên

Chương 37: Bí chiêu - thiên nhân - mật tin - nguy hiểm

Nguyễn Kiên bắt đầu vận lên Vô Thiên Nguyên Hoán Quyết, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng công pháp mà không để tu luyện. Trong những ngày qua Nguyễn Kiên đã lĩnh ngộ được một điều: “Vạn vật hữu linh, có vạn công dụng, tất cả đều Quy Nguyên”. Đối với công pháp bản mệnh của hắn, điều đó có nghĩa là không chỉ dùng cho việc tu luyện, chữa trị, khôi phục,… Công pháp của hắn còn có nhiều tác dụng khác, nó có thể sáng tạo và quy hồi công pháp, thuật pháp, pháp kĩ,…

Nguyễn Kiên đã thử sáng tạo thuật pháp thuộc về mình nhưng thất bại, năng lực của hắn vẫn còn kém nhiều lắm. Tuy vậy trong quá trình này, Nguyễn Kiên đã học được một chiêu thức đặc biệt hữu ích trong việc khai thác thông tin. Đó là chuyển linh hồn và ý thức của đối phương về trạng thái suy yếu, từ đó có thể dễ dàng “hỏi han” điều cần biết. Nhưng để thi triển chiêu này thì rất hao phí tinh lực, cả niệm lực nữa, ngoài ra còn cần dưới tình huống đối phương không thể hành động chống trả. Theo Nguyễn Kiên đoán thì với niệm lực hắn đang có, hắn chỉ có thể dùng chiêu này năm lần, với điều kiện không hao phí niệm lực cho việc khác.

Nguyễn Kiên gọi đây là Nhược Hồn Chí Bí Chiêu. Mỗi lần ngẫm lại cái tên này thì Nguyễn Kiên lại cười khổ, hắn rất giỏi các thứ sinh tồn, nhưng chuyện ngôn ngữ, thơ văn thì hắn không mấy giỏi giang. Thế nên việc đặt tên đối với hắn là rất khó, cứ mỗi lần nghĩ đến những cái tên được hắn đặt ra thì Nguyễn Kiên lại cười khổ vì độ sến khờ của chúng.

Nguyễn Kiên tập trung niệm lực, hai tay kết thủ ấn bắt đầu thi triển Nhược Hồn Chí Bí Chiêu. Ba người Hắc, Xích, Tử nhìn Nguyễn Kiên liên tục quay tay với bộ dáng quái dị thì hoàn toàn sững sờ, đứng hình toàn tập. Rồi một cảm giác quỷ dị huyền ảo dâng lên trong đầu, họ như trở về thời còn nhỏ, bi ba bi bô tập nói, cảm giác mơ hồ mới lạ với mọi thứ. Ý thức trôi dạt!

Nhìn ba người đã trúng chiêu thì Nguyễn Kiên nở nụ cười hài lòng, bắt đầu tra hỏi từng chút một. Nguyễn Kiên không lo lắng họ tỉnh lại, vì khi trúng chiêu này, tùy vào sức mạnh của linh hồn của mỗi người thì thời gian họ bị mơ hồ, mất ý thức sẽ khác nhau, đối với phàm nhân và võ tu thì ít nhất cũng là ba khắc thời gian. Bấy nhiêu đó thời gian Nguyễn Kiên hoàn toàn có thể thu thập thông tin và an ổn rút lui.

- Lần này các ngươi đến Sài Gòn để làm gì?

- Chúng ta…

Gần hai khắc đã trôi qua, Nguyễn Kiên đã thu thập được kha khá thông tin từ ba người. Hắn thật sự phải công nhận sự đáng sợ của Tân Giới, những thông tin mà hắn lấy được trong một tuần qua chẳng là gì so với thông tin của Tân Giới, tất cả đều là thông tin trong cuộc tẩy trừ.

Nguyễn Kiên biết được cuộc tẩy trừ lần này hơi khác, lí do là vì xuất hiện một kẻ bí ẩn chiếm đi một phần lợi ích và địa vị trong thế giới ngầm. Kẻ đó cũng ở Sài Gòn này, hắn tự xưng là Thiên Nhân. Tu vi của tên này cực cao, đã tiếp cận Phá Vũ, đáng sợ hơn nhiều chính là thực lực của hắn. Tên Thiên Nhân này có thể chiến đấu vượt cấp, hắn đã diệt sát một cường giả Phá Vũ trung kì trong một trận chiến tay đôi. Đặc biệt là hắn còn rất trẻ, chỉ mới hơn đôi mươi! Và những thủ đoạn của hắn vô cùng bá đạo, hắn có thể thua cường giả Phá Vũ hậu kì nhưng muốn giết hắn là vô cùng khó. Đã có một cuộc truy sát do các cường giả thế lực thế giới ngầm, bao gồm cả Tân Giới phát động, tất cả chỉ vì đuổi giết tên Thiên Nhân này, nhưng hắn chỉ bị trọng thương và lẩn mất, trong khi các thế lực bị thiệt hại nặng, Tân Giới cũng mất hai cường giả Chân Cường.

Đối với tên Thiên Nhân này, Nguyễn Kiên chỉ cảm thấy khác thường chứ không e sợ, vì hắn sẽ nhanh chóng đạt đến cấp bậc đó. Còn hiện tại, Nguyễn Kiên không hề ngại việc đối đầu Thiên Nhân, vì tên này đã bị trọng thương cần tĩnh dưỡng. Dù Thiên Nhân có mạnh đến mấy thì Nguyễn Kiên cũng không e ngại chiến với hắn chút nào. Hắn có một cảm giác lạ kì đối với tên Thiên Nhân kia, không rõ vì sao nhưng Nguyễn Kiên tin chắc có vấn đề mà hắn không biết.

Lại nói, vì tên Thiên Nhân nên cuộc tẩy trừ sẽ sớm kết thúc khi các thế lực về lại thế cân bằng. Tức là các gia tộc, thế lực, trùm sò chết bớt đi thì mọi chuyện lại ổn định. Đồng thời kế hoạch của Tân Giới cũng có thế lợi dụng tốt. Việc này khiến cho kế hoạch cảu Nguyễn Kiên thuận lợi hơn, hắn chỉ cần khuấy cho vũng nước thêm đục và giữ cho Trần thị không bị thiệt hại là được.

Sau khi xác định tốt hướng đi, Nguyễn Kiên tiếp tục tra hỏi, hắn muốn tìm hiểu vài điều về Tân Giới. Tổ chức này chắc chắn sẽ là một kẻ địch cường đại và nguy hiểm với hắn, để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, Nguyễn Kiên cần có đầy đủ thông tin về Tân Giới. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, triết lý này chưa bao giờ là sai cả.

- Ta cần biết vài thông tin về Tân Giới, các ngươi hãy kẻ cho ta mọi thứ mình biết.

- Tân Giới là một tổ chức khổng lồ, một thế lực ngầm khống chế nhiều lĩnh vực như vũ khí, hàng nóng, hóa chất, năng lượng,… trên nhiều thị thường thế giới ngầm. Một trụ sở đặt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đó là trụ sở chỉ huy ở khu vực Đông Á. Trong khu vực Đông Á có quân sư Cao…

“Rầm”

“ Binh, bốp~~~~~~~ ”

- Hắc, Xích, Tử, các ngươi có sao không? Có chuyện gì vậy? Tỉnh lại đi, này, tỉnh lại.

“Chát, chát, chát…”

- Đau… Ui da! Bạch? Chuyện gì thế này? A… Tên khốn đen thui…

“Rầm”

- Hự…

- Chậc chậc, các ngươi kéo cả đội đến luôn đấy à, chuyện tốt của ta bị các ngươi phá hỏng hết rồi. Haiz… Lần này tha cho các ngươi đấy, hẹn gặp lại. À mà hai tiểu nữ kia xinh lắm đấy!

Nguyễn Kiên hơi thất vọng, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là hắn đã có được thông tin tuyệt mật của Tân Giới rồi. Nhưng cũng không sao, hắn cũng đã có được manh mối quan trọng.

Vừa rồi Lam đã dẫn Bạch và Hôi xông vào, hắn thì đánh sáp lá cà với Nguyễn Kiên, còn Bạch và Hôi thì lay tỉnh ba người Hắc. Nguyễn Kiên cũng đã lường trước việc có kẻ khác đến cứu người, những sát thủ chuyên nghiệp hành động theo đội như thế này luôn có thủ đoạn liên lạc, thông tin và định vị nhau. Lúc Lam xông vào Nguyễn Kiên đã phản ứng lại và so chiêu với tên này. Nguyễn Kiên có tính toán nên không đánh hết sức, hắn muốn Sắc đội tiếp tục nhiệm vụ và trở về trụ sở. Sau khi thấy ba người bọn Hắc đã tỉnh lại, Nguyễn Kiên chấm dứt trận đôi công, đấm bay Lam dính vào tường. Lại chậc lưỡi vài cái rồi tẩu gọn, không quên bỏ lại một câu đánh lạc hướng.

Cả Sắc đội lặng nhìn Nguyễn Kiên rời đi, bọn họ hiểu được có đuổi theo cũng chẳng làm được gì, chỉ trách họ xui xẻo gặp phải quái nhân.

- Hừ, đầu tiên là tên Nguyễn Kiên khôn như quỷ, sau lại đến tên biến thái mặc trang phục kiếm hiệp, giờ là tên đa đen đầu đinh quái dị. Rốt cuộc đội chúng ta gặp phải cái vận gì thế này? Toàn gặp phải những tên ma quỷ tu vi cao cường!

Bạch vẫn luôn là người nóng tính và thẳng thắn nhất, nàng phán ngay một câu đánh tỉnh những người còn lại vẫn đang dập đĩa đứng hình.

- Hự, phụt~~~~!

- Lam, ngươi có sao không? - Những người kia thấy tên Lam phun máu, mặt mũi tái nhợt như thiếu máu thì lo lắng hỏi.

- Phun máu ra đây mà còn hỏi à, chắc ta bị vỡ tạng nội thương rồi, tên đen đúa đó mạnh vô cùng, không hiểu sao hắn lại tha cho chúng ta nữa. Với năng lực của hắn hoàn toàn có thể làm đội ta toàn diệt chỉ trong vòng chưa tới một khắc.

Mặc dù đang bị trọng thương nhưng Lam vẫn cố gắng chọc đồng đội. Một lời lại nghiêm túc đánh giá tình hình. Lời của hắn đánh động thâm tâm của những người khác, ai cũng nghi ngờ lí do sống sót được của bản thân. Do may mắn? Do tên khùng da đen nổi hứng? Hay vì gì khác?

Lam rất rõ ràng hắn hoàn toàn không thể chống đỡ dù chỉ là vài chiêu, thậm chí chỉ một chiêu thì hắn cũng mất mạng. Lúc đấu với tên da đen, hắn đã bộc phát toàn lực, sử dụng cả những sát chiêu hắn luôn ẩn dấu, nhưng chung quy không thể ảnh hưởng được gì đến tên đó. Nếu không phải là né thì cũng chỉ là muỗi đốt Inóc. Thực lực như thế thì hắn chỉ gặp qua ở các trưỡng lão.

- Thôi, nếu không thể nghĩ ra được thì cứ như bỏ qua. Chúng ta cần nhanh chóng đến điểm tụ họp. Hai đội kia có lẽ đã xong nhiệm vụ rồi.

- Phải, đi thôi!

Sáu người Sắc đội nhanh chóng thoát đi, sau đó tụ họp với một nhóm khác cũng định đi cứu người. Ba nhóm hợp nhất rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ không hề biết, chỉ vài hô hấp sau khi họ rời đi thì một bóng người đã trở lại, hắn xóa sạch dấu vết, lặng lẽ ẩn nấp đi theo Sắc đội đến chỗ tập hợp.

Nguyễn Kiên cũng không hề biết Nhược Hồn Chí Bí Chiêu của hắn có thể lợi hại đến như vậy. Không chỉ thu thập được thông tin mà còn không để lại dấu vết, rất rất tiện ích a.

Ở khách sạn mà Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ đang ở, đang có một chấn động xảy ra. Một vụ nổ ở gian bếp, nghe nói là do rò rỉ khí gas, vì lí do an toàn nên mọi người khách trong khách sạn phải rời khỏi khách sạn trong vài giờ đồng hồ. Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ cũng như người khác, lẩn trong dòng người rời khỏi khách sạn. Nhưng thế gian không thiếu người hữu tâm, ba cặp mắt từ ba nơi đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

- Thám đội xin báo cáo, không sai vào đâu được, dù đã cải trang qua nhưng từ dáng người và thân phận không rõ ràng, có thể kết luận hai người kia chính là Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ. Nguyễn Kiên có lẽ đã rời khỏi và chưa thấy trở về. Hết.

Một tên đang quan sát từ trên cao mở miệng nói như thể tự kỷ. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy một mụn ruồi kì dị ở bên má trái của hắn. Đó chính là thiết bị gián điệp tối tân số lượng có hạn, thứ này chỉ vừa xuất hiện trong thế giới ngầm, chỉ những thế lực cường đại nhất mới có được.

Một quán cafe đối diện khách sạn, một thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Kỳ, hắn nhẹ nhàng lấy ra chiếc điện toại, gõ một dòng mã rồi gửi đi. Chỉ giây lát sau, một kí hiệu cắt cổ hiện lên trên màn hình. Thanh niên cười lạnh, đứng dậy bước ra khỏi quán và lặng im bước theo hai người một nam một nữ phía trước.

Ở trên đường, một cô nàng gợi cảm đang nói điện thoại và cười tươi. Nhưng không ai nghe thấy những lời cô ta nói cũng như truyền đạt từ bên kia.

- Cáo đang theo sát đối tượng, xin chỉ thị.

Bên đầu dây hơi lặng thinh, rồi một giọng nói dữ tợn ngập tràn thù hận nghiên nghiến:

- Giết~~~~~~!