Quay lại truyện hôm trước ở

-Uầy hôm nay hai cô bán chè nhà ta cũng có tiền để đi ăn ở một cái nhà hàng sang trọng và nổi tiếng như thế này ư ngạc nhiên thật đấy. Cô ta nói mỉa rồi cười một cách chê bai

-Ứ cũng may là bọn này kiếm đủ được một số tiền lớn cũng đủ để đi ăn rồi may là có ba người chứ một người chán lắm. Thư nói

Cô ta tức tối mắt đi đến bàn số 22 cạnh đó gọi nhiều món ngon cho ba người thèm. Nhưng nó Minh và Thư không gọi món đắt tiền như thế mà gọi những món tốt cho sức khoẻ. Thấy ba người ăn vui vẻ cô ta lại không chịu được đi đến chỉ tay vào mặt nó. Nó cầm chiếc gương soi rồi cười

-Cám ơn Ngọc nha miệng tôi dính kem trông buồn cười lắm à. Nó nói rồi lấy khăn lau

Cô ta bị chơi sỏ một ván lên vô cùng tức giận lợi dụng lúc nó đi vệ sinh cô ta liền chạy theo. Khi nó đi vệ sinh xong cô ta đã chờ nó ở ngoài rồi

-Mày dám dụ dỗ người yêu tao à. Nói rồi cô ta ngiến răng tát nó hai phát định tát tiếp nhưng Minh đã kịp thời ngăn cảm

-Ngọc em làm gì vậy. E không được phép làm thế vì Vy là người yêu anh. Minh nói nghiêm giọng rồi đỡ nó trả tiền rồi đi về

Giờ này đã gần 8h rồi lên hai đứa chuẩn bị đi mua bánh mì và mấy đồ lặt vặt để ăn trưa hôm nay đổi món chuyển sang ăn bánh mì. Hôm nay đến lượt nó đi mua nhưng vừa ra đến cổng đã bị một chiếc xe oto lạ đưa đi mà không ai hay biết. Chờ mãi mà không thấy nó về Thư liền đi tìm nhưng hỏi bà Dần bán bánh mì mà hai đứa thường mua bà lại bảo nó chưa ra đây và cũng chưa mua bánh mì. Thư hốt lắm liền gọi điện cho Minh. Hai người chạy đi tìm nó nhưng cũng không tìm thấy. Chả lẽ nó bị bắt cóc hai người liền đi về hỏi người xung quanh xem thì có người nói là chiều có một chiếc xe oto biển số là JKO54210 đến đây rồi thấy nó lên xe tưởng là bạn bè đi chơi. Câu nói đó Minh liền nhớ ra biển số xe này là của Ngọc. Minh nhanh chân tìm đến nhà Ngọc hỏi

-Con bé đó quan trọng với anh đến thế à mà anh phải quan tâm đến nó. Ngọc hỏi

-Đúng em giấu Vy ở đâu thả cô í ra. Minh nói

Cô ta tức lên nhưng vẫn cố chịu

-Không bao giờ em nói cho anh đâu. Cô ta nói. Minh và Thư liền đi về chờ xem khi nào cô ta ra ngoài thì đi theo. Đúng như vậy khoảng 6 giờ tối cô ta ra ngoài và đi vào một bãi bỏ hoang từ lâu. Minh và Thư đi theo đến đó

-Tao sẽ dạy cho mày một bài học để mày nhớ. Cô ta trợn mắt nói

Chát.....chát.....chát

Ba phát tát cô ta dùng hết sức để đánh nó thật may là Minh và Thư đã đi đến và cứu nó

-Ngọc cô với tôi từ bây h sẽ không còn quan hệ gì nữa tôi đã tha cho cô bao nhiêu lần rồi mà sao cô dám đánh cô ấy ra nông nỗi như thế này đúng là lòng lang dạ sói. Minh nổi cáu rồi dìu nó về. Những câu nói Minh vừa nói cô ta coi như là không có gì cho dù thế nhưng long đố kị của cô ta vẫn còn một con người ác độc vô lương tâm thì làm sao mà có được sự yêu thương của mọi người được haizzzzz

------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!

Hết c7

--------------