Khi Kỳ Khiêm đến nơi, cái người ầm ĩ đòi gặp lúc này đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì.

"Ờm..., hay là tôi đặt phòng khác cho ngài nhé." Bảo An mở đèn trong phòng lên, nhỏ giọng nói với Kỳ Khiêm.

Kỳ Khiêm lắc đầu: "Tôi ngủ ở đây được rồi, khuya rồi còn làm phiền anh."

Bảo An vội xua tay nói không phiền gì hết: "Vậy tôi đi ngủ trước đây, có cần gọi Hải Đồ dậy không?"

"Không cần."

Sau khi đóng cửa lại, Kỳ Khiêm mới nhấc chân bước vào bên trong.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn sáng, tạm xua đi bóng tối đen ngòm.

Giữa chiếc giường lớn nằm một người, tư thế ngủ của người kia không tốt cho lắm, chân tay dang hết ra chiếm hết nửa diện tích cái giường.

Dường như cảm nhận được trong phòng còn một người nữa, người đang nằm trên giường co chân lại, cuốn chăn lại đổi hướng nằm.

Cậu duỗi tay ra quờ quạng, nhưng chẳng chạm đến cái gì, đành ậm ừ hai tiếng, lấy chăn che mặt, tiếp tục ngủ say.

Từ khi cậu bắt đầu cử động thì Kỳ Khiêm đã đứng lại, chờ đến lúc cậu nằm yên, hắn mới rón rén tới bên giường, kéo chăn xuống một chút, để người trong chăn hít thở được chút không khí.

Hải Đồ chép miệng một cái, chẳng hề hay biết.

Cậu say đến nỗi này, Bảo An không thể tắm rửa cho cậu được, giờ cả giường đều dính mùi rượu của cậu.

Kỳ Khiêm cũng không chê, hắn cởi quần áo ngoài, men theo góc chắn chậm rãi kéo một chút chăn trong tay Hải Đồ, sau đó cực kì nhẹ nhàng mà nằm lên giường.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, ma men nhỏ bên cạnh đã nương theo nhiệt độ mà sán vào, mò mẫm một lát thì tìm được vị trí thích hợp, lúc này mới an tâm mà ngủ tiếp.

Trong bóng tối Kỳ Khiêm cười cười, có chút bất đắc dĩ mà day trán cậu, vươn tay đóng đèn trên sàn.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh.

Hôm sau Hải Đồ bị tiếng nước đánh thức.

Lúc tỉnh lại cậu hơi bị mù mờ không biết hôm nay là hôm nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.

Đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Hải Đồ mới đột nhiên phản ứng lại, mắt cậu nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm, suy đoán có phải là Bảo An đến mượn dùng phòng tắm của mình không.

Kỳ Khiêm đẩy cửa đi ra, cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, hắn tiện tay ném chiếc khăn lau đầu sang một bên, xỏ dép lê đi đến bên giường.

Đi được hai bước thì thấy Hải Đồ tỉnh rồi, đang nhìn hắn không chớp mắt.

Kỳ Khiêm cười cười, bước nhanh tới, hôn lên trán cậu một cái: "Quỷ lười nhỏ này, dậy đi."

Hải Đồ lấy một tay che lại chỗ bị hôn, chớp mắt hai lần.

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện sau khi lên xe, hơi chần chờ mà mở miệng hỏi: "Thế nên... đây là màn ảo thuật dành cho em hả?"

"Đúng vậy, nhà ảo thuật đến nơi rồi, thì khán giả lại đang ngủ." Kỳ Khiêm vỗ vỗ cậu qua tấm chăn: "Mau đứng lên đi tắm đi, cả người em toàn mùi rượu, hun anh cả đêm qua."

Hải Đồ nhấc tay lên ngửi, tí nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Cậu nhăn tít mặt mũi mà bò dậy, xuống giường từ bên khác, dép cũng không xỏ, cứ như vậy trốn tránh đi vào phòng tắm.

Kỳ Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc quần áo tử tế thì cầm giày từ trên mặt đất lên, đặt ngoài của phòng tắm cho cậu.

Lần tắm rửa này của Hải Đồ rất là lâu, đến khi cảm thấy trên người không còn mùi gì nữa mới từ trong đi ra.

Lúc cậu bước ra cũng là lúc Kỳ Khiêm đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm bữa sáng.

"Tới ăn sáng đi, ăn xong còn phải lên đường nữa." Hắn đặt đồ xuống, vẫy vẫy tay với Hải Đồ.

"Sao hôm qua anh đến mà không gọi em dậy." Hải Đồ khoác áo lông lên, trong giọng nói mang vẻ giận dỗi.

Rõ ràng cả người to đùng như vậy, đi thật xa đến đây, thế mà chỉ ôm nhau ngủ đến là tinh khiết, đúng là quá lãng phí mà.

Kỳ Khiêm nhéo cậu một cái: "Điều này cũng trách anh hả?"

"Được rồi, không trách anh." Hải Đồ cũng biết chính mình vô lý, nên không dám lì lợm la liếm, cậu cắn một phát hết nửa cái bánh bao, ăn đến nỗi hai gò má phình lên, nuốt xuống rồi hỏi: "Vậy anh cũng về cùng em hả?"

"Ăn cẩn thận, không ai giành với em." Kỳ Khiêm nhắc cậu một câu, mới xác nhân, "Sẽ về cùng em."

Hắn vươn tay vuốt phẳng mớ tóc nhếch lên trên đầu Hải Đồ, cười nói: "Làm trợ lý tạm thời của em."

Hải Đồ đang cắn bánh bao chưa kịp phản ứng, cứ như vậy nhìn người ta chăm chú.

Cái trán cậu bị gõ một cái, Kỳ Khiêm nghiêm mặt nói: "Ăn nhanh lên, không ngẩn người nữa, sắp muộn rồi."

"Ừa."

Lúc Hải Đồ dậy cũng không còn sớm nữa, cơm nước xong thì chẳng còn thời gian trang điểm.

Nhưng cậu trang điểm chỉ để lúc lên ảnh nhìn đẹp một chút thôi, ảnh chụp ở sân bay cũng không phải chủ đề hot lắm, Hải Đồ chỉ đội một cái mũ rồi lên xe.

Máy bay hạ cánh lúc 12 giờ trưa, khi xuống máy bay Kỳ Khiêm cùng cậu đi ra ngoài, đi sau cậu một bước đẩy rương hành lý giúp cậu.

Hôm nay Kỳ Khiêm mặc một chiếc áo khoác màu chàm, dưới mặc quần bò, nhìn chẳng còn chút khí thế nào của ngày thường.

Hoạt động đón sân bay vẫn diễn ra như quy trình bình thường, khác ở chỗ đây là đại bản doanh của Hải Đồ, cậu biết chỗ nào ăn ngon, cũng có thời gian trao đổi tình cảm nhiều hơn với fan hâm mộ của mình.

Kỳ Khiêm cho người lái một chiếc xe buýt đến, sau khi kết thúc buổi gặp gỡ thì chở mọi người đi ăn cơm, còn hắn thì về công ty.

Đối với hắn mà nói, tự cho mình nghỉ nửa ngày đã là quá xá xỉ rồi.

Hoạt động ngày hôm đó rất là thành công, lần lộ diện này có thể coi như một thông báo, rằng một tuần sắp tới, cậu lại bắt đầu quá trình hiện diện trước công chúng không ngừng nghỉ của mình.

Đầu tiên là trang web của một hãng đồng hồ đeo tay xa xỉ đăng lên thông báo chính thức, mời Hải Đồ làm đại diện ở Trung Quốc.

Khi fan hâm mộ còn đang chúc mừng rằng lần này nhãn hàng đại diện đã nâng lên một tầm cao mới, một hãng thời trang nam cao cấp cũng tuyên bố thông báo giống hệt vậy.

Gần đây Hải Đồ bận rộn làm việc liên tục, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Bảo An đã đưa tới một kịch bản.

Bảo An cầm món đồ trên tay kín đáo mà đưa cho cậu: "Cậu xem show này này, nếu ổn thì cậu nhận luôn đi."

Hải Đồ chẳng hứng thú chút nào: "Không muốn tham gia show gì hết."

Cậu dang hết tay chân ngồi phịch ở trên ghế, thở dài một tiếng thật lớn: "Bảo ca anh cho em nghỉ một lát đi!"

"Nghỉ cái gì mà nghỉ?" Bảo An trưng ra dáng vẻ cực kì lạnh lùng vô tình: "Mấy kịch bản anh đưa lúc trước cậu đã xem chưa?"

"Xem rồi." Ánh mắt Hải Đồ mờ mịt: "Tạm thời em chưa tìm được bộ nào yêu thích, để mấy tháng nữa nói tiếp đi."

"Mấy tháng thì cậu húp gió tây bắc mà sống qua ngày đi nhé." Giọng Bản An trầm xuống: "Cậu nghĩ địa vị của mình vững chắc rồi hả, cái phim truyền hình này chưa biết bao giờ mới chiếu, còn không biết là có được chiếu không, nói thật là đến giờ này, chắc gì đã có người nhớ tới cậu."

Hải Đồ nhỏ giọng cãi lại: "Sao lại không nhớ chứ."

"Sao cậu lại không có tí chí khi nào thế này hả!" Bảo An chỉ tiếc mài sắt không nên kim, cậu nghệ sĩ nhà anh thực ra chẳng hề thiếu tài nguyên, chính vì vậy nên Bảo An mới càng phải đốc thúc cậu, nếu không ai biết người này lúc nào tự dưng sinh ra cái ý nghĩ muốn rời khỏi giới giải trí, anh biết đi khóc ở đâu đây.

Anh sốt ruột đi vòng vòng trong phòng, kể cho Hải Đồ hằng hà sa số những ví dụ, nói là những nghệ sĩ chăm chỉ cuối cùng đều gặt hái được sự thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Bảo An nói đến khô cả cổ họng, nhưng không hiếu sao Hải Đồ không hề xi nhê dù chỉ một chút.

Cậu ậm ừ một tiếng có lệ, nhưng vẫn như trước không muốn tham gia show truyền hình.

Bảo An hơi bất đắc dĩ: "Vậy cậu muốn làm cái gì?"

"Thì, chờ khi nào có phim hay chứ..."

Hải Đồ hơi lắp bắp mà trả lời, cậu không muốn kể cho Bảo An nghe chuyện với Cát Thiên Tường, tự Hải Đồ cũng biết khả năng được thử một vai diễn của anh là cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng.

Đồng thời cũng muốn nỗ lực vì nguyện vọng của mình.

"Bảo ca," Hải Đồ nghiêng đầu, nhìn Bảo An.

Bảo An tưởng là cậu thay đổi ý định, lập tức đứng lại, gương mặt tỏ vẻ vui mừng: "Sao vậy?"

Người ngồi trên ghế nói: "Em muốn đến sân khấu kịch rèn luyện kĩ năng diễn xuất!"

Trong phút chốc Bảo An không bắt kịp tiết tấu của tình huống hiện tại, trên mặt vẫn còn giữ nguyên biểu cảm vui mừng lúc nãy, nhìn có vẻ hài hước một cách khó hiểu.

Mất 2 giây cuộc đời để anh hiểu được ý Hải Đồ nói, ngược lại không hề tức giận, chỉ hỏi Hải Đồ: "Có người chê cậu hả?"

Hải Đồ lắc đầu một cái.

"Vậy thì tại sao? Với kỹ năng diễn xuất của cậu hiện tại, không phải anh tâng bốc chứ, trong lứa diễn viên thanh niên, chắc chắn là tầm trung hoặc cao cấp luôn đó." Bảo An nói: "Anh cũng không cảm thấy cậu quá cần phải rèn luyện kỹ năng diễn xuất."

Hải Đồ ra vẻ xem thường, nhỏ giọng lầm bầm: "Trung cấp với cao cấp thì có gì đặc biệt."

"Gì cơ?"

"Không có gì." Hải Đồ đứng lên, cũng không muốn cứ lằng nhằng mãi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Bảo An: "Em nhất định phải đến sân khấu kịch, nhưng mấy kịch bản này em sẽ mang về xem, tối nay sẽ trả lời anh."

"Được rồi, vậy anh chờ cậu." Bảo An cứ quấn lấy cậu cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể làm vậy, anh tiễn cậu về, khi ra đến thang máy anh mở miệng nói: "Nếu cậu muốn kịch bản nào, cứ nói với anh, chắc chắn anh sẽ giúp cậu hết sức."

Hải Đồ gật gật đầu, không nói gì.

Độ khó của nhiệm vụ lần này quá lớn, cũng không cần gây khó dễ cho anh quản lý làm gì.

Lúc Kỳ Khiêm về nhà, Hải Đồ đang nằm trên ghế sa lông xem kịch bản, trên tay còn cầm một miếng điểm tâm mà nhai, ăn đến mức thảm trải sàn bên dưới toàn là mảnh vụn bánh.

"Đọc gì vậy?" Đưa áo khoác cho quản gia, Kỳ Khiêm đi tới, một tay nhấc cậu lên khỏi ghế sa lông: "Không được nằm đọc sách, không tốt cho mắt."

Hải Đồ liếc hắn một cái, nhìn quản gia đi rồi, mới nhỏ giọng cãi lại: "Em cũng đâu phải nhân loại."

"Thế thì cũng không được nằm ăn đồ ăn." Kỳ Khiêm vươn tay nặn nặn gáy cậu: "Nhận kịch bản mới sao?"

Hắn ngồi sang bên cạnh, ôm Hải Đồ vào trong ngực: "Lúc trước em nói muốn được gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn lớn, là kịch bản này hả?"

"Đây là kịch bản show truyền hình, hôm nay Bảo ca đưa cho em." Hải Đồ ngửa người ra dựa vào ngực hắn, thở dài vẻ lão luyện mà đau thương: "Phim truyền hình của đạo diễn Cát chắc chắn không đến lượt em đóng rồi."

Kỳ Khiêm ừm một tiếng: "Sao thỏ con nhà anh lại thiếu tự tin vào bản thân thế này?"

"Cái này là không thể tự tin nổi ấy chứ, người ta nổi tiếng cực kì, chắc chắn là không nhìn em vừa mắt đâu." Hải Đồ lấy điện thoại ra, tìm thông tin về người kia, cho Kỳ Khiêm xem: "Anh xem đi nè, ông ấy cực kỳ siêu luôn!"

Vuốt từ đầu đến cuối trang web, Hải Đồ ôn tập lại một lần tiểu sử của người kia, càng đọc càng cảm thấy sự chênh lệch quá lớn.

Cậu than một tiếng, để điện thoại xuống, xoay người chuyển hướng trong lồng ngực Kỳ Khiêm, mặt đối mặt ôm cổ hắn cầu được an ủi.

"Em tủi thân quá đi mất."

Kỳ Khiêm cười cười vỗ vỗ lưng cậu: "Ngoan, em chắc chắn sẽ được diễn mà."

Hải Đồ vùi cả cổ hắn gật gật đầu, ừ một tiếng.

"Lại làm nũng à?" Kỳ Khiêm xoa xoa tóc cậu: "Không đứng dậy ăn cơm sao?"

"Giờ chưa muốn ăn." Hải Đồ âm ừ nói: "Em chẳng thấy được an ủi gì cả."

"Vậy sao?" Kỳ Khiêm cười hỏi: "Vậy em muốn an ủi thế nào?"

Cánh tay đang ôm cổ hắn nay ôm chặt thêm một chút, lát sau Kỳ Khiêm mới nghe thấy người kia nói: "Nói anh thích em đi."

Kỳ Khiêm hơi sửng sốt, không ngờ cậu lại yêu cầu như vậy, hắn nghe lời mà nói: "Anh thích em."

Người nào đó nghe thế thì đỏ lỗ tai. Thân thể Hải Đồ trùng xuống một chút, vùi mặt vào ngực Kỳ Khiêm, nhỏ giọng nói: "Nói anh yêu em đi."

Trên đỉnh đầu rơi xuống một nụ hôn, người kia nói: "Anh yêu em."

Hải Đồ nâng mặt lên, ngước cổ hôn cằm người đàn ông nào đó: "Em cũng yêu anh."

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đến đây là hết ùi ó ~~~

Đoạn sau là một chút phiên ngoại linh tinh nhé.

Editor: Tui không ngờ là nó hết ở đây luôn á (☉౪ ⊙), t edit đến đâu đọc đến đó nên cứ ghi là 72c chính văn + 2pn. Huhu xin lỗi mn nha ;(. Vậy nên từ chương 66 đến 74 là phiên ngoại nhé ("꒳")

p/s: Hôm nay nhận được một món quà siêu siêu dễ thương từ bạn @haiqiu13. Thực sự cảm ơn bạn rất nhiềuuu. Nhân đây mình cũng muốn cảm ơn những bạn luôn theo dõi NHNCKBKTL, mình lúc nào cũng hóng cmt của các bạn luôn ấy, cơ mà mình ít onl nên k rep được huhu. Mãi yêu mọi người! Sà rang hề! Ai lớp diu! Ai si tê ru!