- Hehe, quả này con nhỏ đó sống vui vẻ đến hết đời rùi - Nhỏ bật cười man rợn.

- Thôi má ơi, má cười ghê quá - Anh lè lưỡi chọc nhỏ làm cho nhỏ nổi máu khùng điên trong người sắn có.

- Nè, cậu vừa gọi ai là má hả? - Nhỏ trợn mắt phồng má trông rất đáng yêu khiến cho anh không chịu nổi liền lấy tay véo má nhỏ.

- Trùi ui, dễ thương quá à - Anh vừa véo má nó vừa cười tít cả mắt khiến cho cả bọn trố mắt há hốc mồm, rớt luôn cả quai hàm.

- Nè, 2 ông bà kia, muốn yêu đương thì sao, không biết xung quanh toàn dân FA chính hiệu à - Cậu bật cười khanh khách tỏ vẻ ghen tị.

- Anh mà FA á, chỉ có 3 tụi này FA thui, anh thì suốt ngày đi tán gái mà đòi FA, haha - Cô vừa nói vừa chỉ vào mặt cô, nó và hắn, rồi lại ôm bụng mà cười. Và rồi cuộc cãi lộn cứ thế tiếp diễn, anh và nhỏ cãi nhau vì anh dám véo má nhỏ, cô và cậu cãi nhau (cặp này thì chả suốt ngày cãi nhau), còn nó và hắn thấy mình hình như bị cho ra rìa nên nhanh chóng đi về để cho 2 cặp kia tiếp tục "tâm sự" với nhau. Đến lúc 2 cặp kia quay ra thì.... nó và hắn đã biệt tích, không dấu vết nên chúng cũng lủi thủi ra về.

- Này, tôi đi nhờ xe cậu được không? - Nó mở miệng hỏi hắn. Nó rất ghét khi phải mở miệng nhờ đi xe về với một đứa con trai khác, nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải đi nhờ hắn về. Xe nó thì anh Jen mượn đi chơi rùi, nó không muốn bắt taxi vì vẫn còn đang đeo mặt nạ, nhỡ người lái xe tưởng nó là cướp thì chết, đi bộ về thì mỏi chân nên quyết định đi nhờ xe hắn về, mà chắc gì hắn đã cho về, hắn ghét nó mừ.

- Được rồi, lên xe đi - Hắn đáp ngay và luôn khiến cho nó không khỏi ngạc nhiên, tại sao hắn dễ tính thế nhỉ, hay hắn ăn phải gì nhỉ.

- Không lên nhanh là tôi cho ở lại đấy - Hắn thấy nó cứ đứng ngơ ngác ở cửa xe nên lên tiếng.

- Hả? À, ừ - Nó nhanh chóng ngồi vào trong xe, đúng là toàn dân chơi, chơi toàn xe xịn, xe của nó cũng xịn không kém.

- Này, sao hôm nay dễ tính vậy? - Nó không chịu được không khí ngột ngạt trong xe nên đành hỏi bừa, mà câu này nó cũng thắ mắc mà.

- Dễ tính? - Hắn có vẻ như không hiểu câu hỏi của nó cho lắm nên hỏi lại.

- Ừ, hôm nay anh cho tui đi nhờ về nè, tui tưởng mọi lần anh ghét tui lắm mờ - Nó nhanh chóng giải thích. Tại sao một người thông minh như hắn lại không hiểu câu hỏi của nó, hay là hắn cố tình giả ngốc.

- Cô muốn biết câu trả lời không? - Hắn quay ra nhìn nó.Nó không nói gì chỉ gật đầu. Trời ơi, sao lúc ở trong tổ chức nó lạnh lùng vậy mà sao vừa rời tổ chức một cái nó trở thành một cô gái đáng yêu thế này chứ.

- Vậy nếu tôi nói là tôi yêu cô thì sao - Hắn trả lời, nhìn thẳng vào mắt nó. Mặt nó đỏ ửng như quả cà chua vì ngại. Nó đang rất phân vân, sao hắn lại tỏ tình vào lúc này chứ, lúc mà nó vừa tiết lộ thân phận thật sự của mình.

- Không trả lời cũng không sao? - Hắn quay mặt về phía trước.

- Đến nhà cô rồi đó - Hắn nói. Hả? Đã đến nhà rồi sao, sao nhanh vậy nhỉ, mói nhoáng tí đã đến nhà.

- Ừm, vậy tôi vào nhà trước, cảm... cảm ơn đã... đã đưa tôi về - Nó nói ấp úng. Bây giờ trong đầu nó chẳng có gì cả ngoài mấy chữ mà hắn nói, não nó như ngừng hoạt động. Nó vọi vàng chạy ra khỏi xe rồi chạy thẳng vào nhà. Hắn ngồi trong xe nhìn thấy hành động này của nó như vậy thì không khỏi bật cười. Cô gái này sao lại đáng yêu vậy nhỉ. Hắn cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của nó là tại sao hắn lại tỏ tình vào lúc này. Nhưng không vào lúc này thì vào lúc nào, nếu tỏ tình sớm thì nó sẽ nghĩ là hắn chỉ chơi đùa với nó hoặc chỉ là tình yêu đơn thuần, không vững chắc, nếu tỏ tình muộn hơn thì nó sẽ lại nghĩ hắn biết được sức mạnh của nó to lớn từng nào nên muốn lợi dụng nó. Vậy nên hắn tỏ tình vào thời điểm này là thích hợp nhất. Đột nhiên máy của hắn đổ chuông.

- Alo, mẹ hả, có việc gì không? - Hắn bắt máy rồi sau đó tỏ sắc mặt không vui.

- Dạ được rồi, con về ngay - Hắn cúp máy, mau chóng quay đầu xe rồi lái với vận tốc kinh khủng về nhà. Không biết có chuyện gì nữa.

--------------------------------- Hết chương 6 --------------------------------------