Lãnh Đông vốn không ngờ. Mật Nhi lại trở về đây.
Khi anh nhìn thấy con bé xách cái cặp nặng trịch từng bước từng bước tiến vào nhà, anh cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. "Mật Nhi, về với Thiên Đăng đi, cái nhà này không hoan nghênh mày!" - Tiếng anh từ trên ban công vọng xuống. Đáp trả anh, Mật Nhi chỉ nhìn lên cười nhạt. "Lãnh Đông, sao anh lại nói thế? Mật Nhi về rồi, anh nên mừng mới phải chứ? Mật Nhi, con..." - Huyền Thư như ngờ ngợ ra cái gì đó vội chỉnh lại - "Em mau vào nhà đi!". Kim phu nhân mệt rồi, không muốn tham gia vào chuyện thị phi của mấy người trẻ nữa. Bà biết Mật Nhi hiện giờ quay về có ý nghĩa thế nào rồi. Con bé muốn giành lại Lãnh Đông. Bà có thể hiểu được Lãnh Đông đang khó xử thế nào, chính bà cũng không biết nên ngăn hay nên bênh con bé. Thôi, đành thuận theo tự nhiên vậy... Mật Nhi khá khen cho một nữ diễn viên xuất sắc trong nhà của mình. Chị ta đang tranh thủ lòng thương hại của bố cô. "Chị cứ lo việc của mình đi là được!". Cô đã làm đúng như lời bố dặn, đối xử đàng hoàng với chị ta. Nhưng chị ta nào có buông tha cô, cứ lẽo đẽo đeo bám theo cô. "Mật Nhi, mấy ngày nay em đi đâu thế hả? Ở nhà, Lãnh Đông và mẹ đều lo lắng cho em lắm!". Chị ta biết cô khó chịu, còn cứ mãi rắt réo bên tai cô, khiến cô nổi sùng lên nạt lại. "Chị có thể thôi hỏi đi có được không?". "Hỗn xược! Mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này mà dám to tiếng với vợ tao?". Lãnh Đông chặn trước cái người anh gọi là vợ kia, ra vẻ bảo vệ rất chặt chẽ, coi cô như thú săn mồi, sẽ làm hại chị ta sao? Cô có thể làm gì chị ta được chứ? Lúc này, cô mới để ý, bụng chị ta nhô cao lên rồi. Trong đó có đứa con của Lãnh Đông. Cô bặm môi, che giấu cảm xúc của mình. "Lãnh Đông, anh đừng như vậy, dẫu sao hai người cũng là cha con!". "Cha con gì nữa chứ? Nó đã kết thúc quyền giám hộ của anh rồi. Hay đấy, anh vẫn chưa hiểu tại sao nó dám mặt dày ở lại đây!". Mật Nhi coi như bỏ ngoài tai, cô gắng gượng bước lên lầu để về phòng. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi! Nước mắt lại trào ra mất. Cô đi nhanh, tiến đến mở cửa phòng của mình. Giật mình, đây... Còn là phòng của cô sao? Cô ngỡ ngàng. Giường của cô đâu? Bức tường màu xanh của cô đâu? Tủ quần áo của cô đâu? Thú bông của cô đâu? Sao giờ lại biến thành màu hồng, lại thành phòng của trẻ sơ sinh thế này? Còn đang bần thần, chị ta lại tiến đến khiêu khích cô. "À... Chết... Xin lỗi... Chị với bố tưởng em không về, cho nên đã dọn phòng của em đi rồi. Để chị bảo người hầu chuyển ra một phòng cho em vào ở nhé!". Mật Nhi vẫn cố tỏ ra kiên cường, bình tĩnh nói với chị ta. "Thú bông của tôi đâu?". Con Totoro bố mua cho cô vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cô đâu? Bố biết cô rất thích Totoro cho nên mua tặng một con bự cho cô. Bố bảo, đêm đến, khi không có bố, hãy ôm nó và coi nó như bố vậy. Vậy hiện giờ, nó đâu. "Xin lỗi... Chị đều ném đi hết rồi. Có con Totoro màu xám, do chị thích quá nên giữ lấy luôn rồi!". Nghe nói vậy, cô liền xông vô thẳng phòng của bố. Giờ thành gì đây? Phòng bố đầy mùi nước hoa phụ nữ. Ở trên cánh tủ còn treo lủng lẳng đồ nội y bằng ren mỏng manh. Cô cố để không nghĩ đến họ đã làm những gì ở trong này. Cô tiến đến giường, tìm thấy con Totoro, ôm nó định đi ra. "Mật Nhi... Xin lỗi... Em có thể trả lại con gấu đó cho chị không? Chị thật sự rất thích con gấu đó!". Mật Nhi ương ngạnh nhìn chị ta. "Con gấu là của tôi. Sao tôi phải trả cho chị chứ?". "Mật Nhi, trả con gấu về chỗ cũ!" - Đó là bố cô. Sao bố có thể vô lý bênh chị ta như vậy chứ? "Không, Totoro là của con. Là bố đã mua cho con mà!" - Cô nghẹn ngào. "Đúng, là tao mua cho mày, nên giờ tao muốn lấy lại nó. Có gì sai?" - Bố không nhân nhượng cô. Thấy cô vẫn khăng khăng không trả, bố đi tới, giằng lấy con gấu từ trong tay cô. Cô kiên quyết không buông, bố càng giằng mạnh. Sức của cô làm sao đi so được với sức của một tên đàn ông vạm vỡ như bố chứ? Bố chỉ cần hơi dùng lực, con gấu đã tụt khỏi tay cô. Cô mất đà, ngã xuống giường của bọn họ. "Không thấy mất mặt sao? Mau đi ra khỏi đây đi!" - Bố chán nản nhìn cô. Cô nhìn Huyền Thư ôm con gấu trong tay mà thấy bẽ bàng. "Bố. Chính bố là người đã đến đón con về cơ mà. Bố bắt con về cho bằng được. Giờ con nghe lời, về rồi. Sao bố lại không vui? Con chia tay với cả Thiên Đăng luôn rồi!". Lãnh Đông á khẩu, đón lấy ánh mắt khó hiểu từ Huyền Thư. Cô hiểu rồi. Hoá ra muốn chị ta tức giận, đơn giản như thế. "Được, chị muốn thì cứ lấy con gấu. Dẫu sao ăn lại đồ thừa của người khác mà vẫn thấy ngon thì tôi cũng phục chị thật!" - Cô chọc khoáy. "Mật Nhi, câm mồm!" - Bố lại quát cô. Cô nhịn nhục, cố nhịn nhục. Thế nhưng, Huyền Thư vẫn đảo ngược tình thế. Chị ta đột ngột quay sang hôn lên môi bố. Mật Nhi nhìn mà quên cả chớp mắt. "Thôi nào anh, chấp với mấy đứa con nít làm gì?". Tan nát. Sụp đổ. Hờn ghen. Đó là tất cả cảm xúc của cô trong một giây đó. "Còn ngây ra đó làm gì? Biến về phòng đi!". Cô quay lưng, hờn tủi cắn phiến môi mỏng. Môi cô rướm máu, cả lòng cô cũng rướm máu. Không sao. Cô sẽ tha thứ cho bố. Tha thứ tất cả. Cô ôm lấy trái tim đang đập dồn dập trống rỗng của mình mà bước đi. Cô được sắp ở trong một căn phòng dưới gầm cầu thang, bé bằng một cái nhà vệ sinh. Đi vào thôi cũng khiến người ta muốn ngộp thở. Trong phòng không có gì ngoài một miếng nệm lót ở dưới đất. Cô đóng cửa lại, co ro trong căn phòng hẹp. Thổn thức khóc. Lãnh Đông yêu cô, sao lại đối xử không thương tiếc với cô như vậy? Cô cố gắng khóc không ra tiếng. Căn phòng này hẹp lại ở chỗ người người ra vào như vậy, rất dễ gây chú ý. Cô không thể để tiểu nhân đắc chí, chê cười cô chưa đánh đã bại như vậy. Mặt khác, Lãnh Đông đứng trước cửa phòng con bé, nhất thời không hiểu được tại sao Huyền Thư lại đối xử với con bé như vậy? "Đó là phòng cho con người ở sao?" - Anh chất vấn. "Lãnh Đông, anh khoan hẵn tức giận với em đã. Em đang sắp xếp và bố trí lại phòng cho Mật Nhi rồi, nhưng việc sơn sửa có hơi mất thời gian, nên em để tạm con bé ở đó thôi!". Lãnh Đông thở dài. "Anh xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho em!". "Không sao. Em hiểu là anh chỉ đang lo cho con bé đó quá thôi mà. Cả cái mặt anh đều khắc rõ hai chữ "Mật Nhi" lên to đùng kia kìa" - Huyền Thư khổ sở - "Nếu anh yêu con bé đó nhiều đến thế, thì anh có thể bỏ em cũng được. Em sẽ để cho hai người đến với nhau và một mình nuôi con cũng được!". "Huyền Thư, em đừng nói vậy!". "Lãnh Đông, anh chỉ tốt với em vì đứa con trong bụng thôi có phải không? Em có thể nhìn ra mà, trước đây anh đối với em rất lạnh lùng...". "Không có chuyện đó đâu!" - Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Huyền Thư. Nhưng thật tình, anh không quá nhiệt tình giải thích. Giải thích làm sao được? Sự thật là như vậy mà! Anh không hề yêu Huyền Thư. Mật Nhi là tất cả đối với anh. Chỉ có Mật Nhi mà thôi. Cả trái tim, tâm trí, cơ thể anh đều gào thét tên Mật Nhi. "Lãnh Đông, kể từ sau khi về nhà, anh đều không chạm vào người em, anh nói đi, làm sao em tin được anh đây?". "Huyền Thư, em đang có thai mà. Anh không muốn làm chuyện gì khiến em bị tổn thương, nên tốt nhất, cho đến khi con chào đời, chúng ta đừng làm gì cả!". Huyền Thư không biết nói gì hơn. Rốt cuộc, Lãnh Đông vẫn muốn giữ thân như ngọc vì con bé đó sao? Anh hiểu vẻ mặt đó của Huyền Thư. Không phải như vậy, chỉ là ngoài Mật Nhi ra, anh không có chút hứng thú nào với những người khác thôi. Ngày trước khi chưa chạm đến Mật Nhi, anh còn có thể coi cơ thể của người khác là của cô để giải toả ham muốn. Nhưng khi đã nhận biết cơ thể cô rồi thì thật sự không có ai có thể khơi gợi lên được nữa. "Lãnh Đông, em thực sự mong anh đang cư xử đúng như những điều anh nói. Vì em cảm nhận được rất rõ, anh xót thương cho con bé đó. Nhưng anh nên hiểu, đâu mới là gia đình thực sự của mình chứ!". Huyền Thư áp tay lên lồng ngực của Lãnh Đông, cảm thấy nơi đó ngày một lạnh giá, giống như trái tim đã chết từ lâu rồi. Mật Nhi là trái tim của anh. Cô đau lòng, cô thất vọng, trái tim của anh đều nhận được những cảm biến chung như vậy. Mật Nhi không ổn, trái tim anh làm sao ổn được chứ? Mật Nhi, em đừng khóc nữa, có được không?