*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lãnh Đông dập cây thuốc lá xuống gạt tàn. Cái cảm giác đó... Anh ghét cái cảm giác đó. Ba ngày qua chẳng thà giết chết anh đi cho nhanh. Đó là một kiểu hành hạ.

Con bé không hề nói với anh lấy một lời nào. Cách hành xử đó, có phải là đang lên án anh không? Con bé giận anh vì chuyện buổi sáng hôm đó? Giận anh bênh Huyền Thư sao?

Anh lấy tay day day thái dương, chợt thấy lão Phúc bê nguyên khay đồ ăn xuống. Anh đứng bật dậy.

"Sao? Con bé vẫn không chịu ăn gì à?".

Lão Phúc còn chưa kịp nói. Mẹ anh đã lạch bạch chạy xuống cầu thang từ phía sau.

"Này con bé kỳ cục lắm đấy! Lãnh Đông, con nên làm gì đi, có phải kêu bác sĩ không? Con bé không ăn gì, không cả ngủ luôn. Đêm qua mẹ tỉnh dậy giữa chừng thì thấy nó đang nhìn chòng chọc lên trần nhà. Kì lạ lắm, con phải làm gì đó đi!".

Anh cũng đang điên đầu. Anh đã phải bảo mẹ anh lên ngủ cùng để trông chừng con bé, biết đâu đêm hôm nó lại biến mất đi đâu.

Xem ra muốn tháo chuông, vẫn phải tìm người buộc chuông rồi.

Lãnh Đông vào nhà vệ sinh súc miệng, đảm bảo mùi thuốc đã bay hẳn rồi, anh mới đi lên lầu.

Mật Nhi ngồi thu lu một góc trong căn phòng rộng, thế càng khiến con bé nhỏ hơn bao giờ hết. Đầu con bé tựa vào con chó bự mà anh mua cho, trông nó giống như là đang ngủ khi mở mắt vậy, trông rất vô hồn. Đôi mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh của nó giờ đây đã xuất hiện quầng thâm, đúng là trông nó kiệt quệ thật.

"Mật Nhi, con không ăn gì à? Bố dặn lão Phúc làm toàn những món con thích ăn nhất đấy!" - Anh nói với giọng âu yếm nhất.

Con bé vẫn im lặng, mất hồn không nói gì, thậm chí còn chẳng có một phản ứng nào ra dấu là đã nghe thấy.

"Con có ổn không? Bố gọi bác sĩ cho con nhé?".

Mãi đến lúc này, con bé mới uể oải quay mặt lại đối diện với anh, nói ra ba từ.

"Không cần đâu!".

Rồi con bé như muốn đuổi anh ra ngoài, lại tiếp tục chìm đắm trong im lặng.

Anh kiên nhẫn, tới gần con bé, ôm nó vào lòng rồi nhấc lên giường. Anh có thể thấy rõ, con bé gầy đi nhiều rồi, chỉ còn da bọc xương, nhớ lần trước khi ôm lấy con bé, nó còn rất phổng phao.

Anh không khỏi thấy xót trong lòng.

"Nhóc con, giận bố hả?".

Con bé nâng mi, giương đôi đồng tử lờ đờ nhìn anh.

"Không có".

"Còn nói là không nữa sao? Nếu không thì sao con bỏ nhà đi biệt tăm suốt ba ngày như vậy chứ? Con làm bố lo lắm biết không?".

Con bé lại nhìn vào vô định, trầm ngâm.

"Lại sao nữa thế?".

"Bố có biết, khi bố nói dối, trông bố rất xấu không?".

Nói dối? Anh nhíu mày, anh vừa nói gì ấy nhỉ. Còn chưa suy nghĩ cho thấu đáo, con bé đã ngồi dậy, muốn đẩy anh ra.

"Bố đi đi, con chỉ tạm thời thấy mệt vậy thôi. Qua mấy ngày nữa là sẽ khỏi!".

Trông con bé có vẻ muốn né tránh anh. Anh cảm giác như mình đã mất con bé rồi vậy. Anh nắm lấy vai con bé, giữ lại.

"Mật Nhi, có phải đã có chuyện gì đó không?".

"Không" - Cô lạnh nhạt nói.

"Trước đây con đâu có như thế đâu".

"Ai cũng phải thay đổi mà bố?".

"Bố nuôi dạy con mười tám năm, không phải để con xử sự với bố như thế!".

Bố tức rồi, bố lại muốn đi ra ngoài.

Cô thật sự muốn như thế, cô thật sự muốn mình có thể cam lòng nhìn bố đi mất như thế.

Cô chạy đến, ôm lấy bố từ đằng sau.

"Bố, Mật Nhi sai rồi, Mật Nhi sai rồi. Bố đừng đi nữa. Bố đừng đi nữa. Mật Nhi không thể xa bố được. Bố đừng giận Mật Nhi, bố đừng bỏ Mật Nhi đi mà!".

Bố rất nhanh ôm lấy cô.

"Ngoan nào. Bố không giận con. Con đừng khóc nữa!".

Cô đã hứa là sẽ không khóc. Cô đã hứa là sẽ không khóc, nhưng cô không kiềm được, cô nhớ bố.

Lãnh Đông gục mặt xuống hõm vai cô. Không chỉ riêng Mật Nhi, anh cũng nhớ cô khôn xiết.

Cô không về nhà suốt ba ngày. Anh đã có thể đoán được cô ở bên Thiên Đăng. Anh đã rất muốn tìm thấy cô, nhưng khi nghe Thiên Đăng nói, cậu ta không ở bên cô, anh nhẹ lòng biết mấy. Ai cũng biết, một đứa con gái qua đêm với một thằng con trai có nghĩa là gì.

Vốn dĩ, tìm thấy cô, anh phải rất vui mừng. Anh không vui, và anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cô. Hoá ra cô vẫn luôn ở bên Thiên Đăng, ba đêm cô và thằng con trai ấy ở bên nhau. Anh tức giận và hoảng sợ. Anh cảm thấy như bị phản bội vậy.

"Mật Nhi, nói cho bố biết, những ngày qua, con với Thiên Đăng đã làm những chuyện gì? Khai thật đi, bố sẽ không la. Bố đã gọi cho thằng bé đó nói chuyện, nó dám nói dối bố rằng con không ở đó! Bố không tin là không có chuyện gì đâu. Chỉ cần con thành thật với bố thôi!".

Trên thực tế, anh vẫn mong là chuyện này không có thực. Anh không hiểu, nếu anh đã không có tham vọng chiếm hữu cô, thì ai chạm vào cô có quan trọng nữa đâu chứ? Nhưng vấn đề là anh vẫn cứ để ý...

"Không phải bố muốn con quen với Thiên Đăng ư?".

Vậy đây có phải là lời thừa nhận của cô? Lồng ngực anh thắt chặt, anh thấy khó thở.

"Bố bảo con quen với nó, nhưng không bảo con lên giường với nó. Con với nó quen nhau còn chưa được bao lâu... Bố hỏi con, rốt cuộc hai đứa đã làm gì?".

Mật Nhi vô cùng kinh ngạc. Sao bố có thể quay ngoắt 180 độ như thế? Trông bố như thể, bố đang ghen vậy. Vì sao? Bố ghen với Thiên Đăng ư?

"Mật Nhi, con còn chưa trả lời bố!".

Cô không biết. Thật sự là không biết đã có xảy ra chuyện đó hay chưa? Sáng đó cô thức dậy với độc bộ nội y trên người. Cô còn chưa kịp hỏi.

"Bố, bố đừng giận con..." - Cô khóc lóc - "Đêm đó con nhớ con đã hôn cậu ta, còn bảo cậu ta làm bạn trai của con, cậu ta đúng là đã đưa con về nhà...".

"Đủ rồi, Mật Nhi! Con không cần nói nữa!" - Ruột gan anh như muốn lộn tung lên.

Đứa con gái này, anh nuôi hết mười tám năm, thật không ngờ... Anh thử tưởng tượng ra cảnh một người khác chạm đến người con bé, là anh cảm thấy mình đi giết người được rồi.

"Bố, con xin lỗi. Hôm đó vì quá buồn nên con đã uống say... Con biết con không nên...".

Con bé khóc nức nở cố níu lấy anh. Phải rồi, lỗi là do anh, mọi tội lỗi đều là do anh. Sao anh có thể đổ hết lên đầu con bé được chứ?

Là anh đã dám say mê nó, là anh muốn có lấy con bé rồi làm con bé bị thương. Anh đã không có mặt ở đó lúc con bé cần anh nhất. Hành động của anh như một tên đểu giả, anh không đáng mặt một con người. Anh đã không biết, con bé lại để tâm như vậy.

"Là bố sai, bố mới là người xin lỗi con mới phải. Bố luôn yêu con, con biết điều đó mà, có phải không?".

Cô chỉ hi vọng, điều đó là sự thật.

Bố ôm ghì cô trong tay, ôm chặt cô, cứ thế mãi không rời. Cô khóc mãi, khóc đến mệt, rồi ngủ thiếp đi trong lòng bố.

Lãnh Đông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã chịu ngủ rồi. Con bé trông như đứa trẻ nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh.

"Mẹ đã nói gì nào? Chỉ có con mới dỗ được nó!".

Kim phu nhân đứng trước cửa nhìn cảnh tượng an bình này mà vui sướng, ước gì hai đứa nó cứ mãi như vậy. Nhưng người ta nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

Mấy ngày nay thằng Lãnh Đông nhà bà cũng có vui vẻ gì. Lúc con bé mất tích thì con trai bà cũng đứng ngồi không yên, lâu lâu sốt ruột quá lại cùng cảnh sát đi điều tra một vòng, còn gọi điện đến hết các bệnh viện trong thành phố để hỏi thăm nữa chứ. Bà rõ con trai bà nhất, tin chắc nó bất an, chắc chắn cũng không ngủ được.

Ơn trời là con bé cũng trở về bình an vô sự.

Được một lúc thì chính Lãnh Đông cũng ngủ quên trong đó. Cằm anh tựa nhẹ lên đầu cô, trông có vẻ rất dựa dẫm.

"Bà chủ, cậu chủ có vẻ như thật sự yêu mất rồi, giống y hệt cái thời cậu ta yêu mẹ của tiểu thư. Thật điên khùng!" - Lão Phúc nhăn răng ra cười.

"Con ta, nó thích ai ta còn không hiểu sao? Hai đứa nó, rõ ràng là đều mắc lưới tình rồi. Có điều, cái thằng Lãnh Đông kia...".

Bà lắc đầu, thật sự không muốn nghĩ thêm tới con bé Huyền Thư kia nữa.

Con bé đó rõ ràng còn chưa về đến nhà bà, mà đã có ác ý đối đầu với Mật Nhi. Không biết sau này nó mà về đây, Mật Nhi còn phải chịu bao nhiêu uất ức?

"Lão Phúc, ông ra hiệu thuốc mua cho tôi ít thuốc này đi!".

"Lão phu nhân, đây không phải là..." - Lão Phúc thất kinh, lão phu nhân còn định chơi đến mức này luôn sao?

"Chẳng nhẽ ông không muốn cho hai đứa nó thành đôi à? Làm lẹ lên nhé, ta mong có cháu lắm rồi!".

Lão phu nhân vẫn rất thản nhiên với ý định của mình.

Để xem, lần này gạo nấu thành cơm rồi, Lãnh Đông có dám không chịu nhận trách nhiệm với con bé hay không?

Bà cười hề hề khi tưởng tượng ra cảnh đó.