Tô Lăng vừa mới sinh ra, mẹ cô bị xuất huyết quá nhiều nên không thể qua khỏi.

Một đứa bé vừa mới chào đời đã mất mẹ, lớn lên cùng với ba và khuyết đi một nửa tình thương, suốt hai mươi mấy năm qua quả thực nàng sống vô cùng không tốt.

Năm 3 tuổi, ba của Tô Lăng vì gặp tai nạn không qua khỏi, một lần nữa nàng mất đi những người thương yêu mình nhất.

Và...cũng kế từ năm nàng lên ba, âm hồn này xuất hiện và đi theo sát cánh bên cạnh nàng.

Những lần nàng gặp tai nạn đều là hẳn ra tay giúp đỡ.

Cuộc sống của Tô Lăng vốn không tốt đẹp, may mắn, người kia xuất hiện, âm thầm bảo vệ và theo dõi nàng.

Hiện tại, cuộc sống của nàng rất tốt! Tô Lăng sống với ông nội, đến năm 21 tuổi, ông nội cũng không qua khỏi căn bệnh thận mà qua đời.

Một thân một mình tự bươn chải qua tháng ngày dưới sự giúp đỡ thầm kín của người kia.

Tô Lăng gặp Tô Nhiên vào ngày cả hai đi xin việc.

Tô Nhiên là một đứa trẻ mồ côi.

Nói trắng ra, cô và Tô Lăng có tuổi thơ mất mát giống như nhau.

Bọn họ gặp nhau vào một buổi phỏng vấn xin việc ở phòng dịch.

Tô Lăng mới đầu chỉ bắt chuyện, sau khi phỏng vấn xong, nàng bước ra khỏi phòng, người đầu tiên và duy nhất tiến đến hỏi nàng chính là Tô Nhiên.

Một thời gian làm chung sau khi đã được tuyển, Tô Nhiên có thái độ vô cùng thân thiện và giúp đỡ nàng rất nhiều.

Cả hai dường như bắt mối quan hệ chị em, luôn vui vẻ và hỗ trợ nhau trong công việc.

Ngày hôm đó, bầu trời âm u đến lạ.

Tô Nhiên vừa từ phòng dịch trở ra, hôm nay cô được nghỉ sớm.

Cô đứng trước cửa công ty đợi Tô Lăng, một lúc đi qua, Tô Nhiên mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng phía trước đang gọi cô.

"Tô Nhiên...!

Tô Nhiên..

Một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, hẳn đứng quay lưng với Tô Nhiên, giọng nói vừa rồi từ hắn mà phát ra.

Nhất thời, Tô Nhiên cảm thấy người kia rất quen mà đầu óc cô có phần choáng váng, căn bản không thể nhớ nổi.

Người áo đen kia khoát khoát tay, hẳn hơi quay đầu, nhếch nhẹ đôi môi "Tô Nhiên...mau đi thôi"

Tâm trí lúc đấy của cô cơ hồ không phân biệt được.

Cô rượt đuổi theo hắn, muốn biết người kia rốt cuộc là ai.

Sau khi tỉnh lại, cô không lấy đến một kí ức.

Tô Lăng nhân cơ hội nói rằng mình là chị gái của Tô Nhiên.Sau khi được xuất viện, Tô Nhiên cùng Tô Lăng trở về nhà của nàng.

Suốt hai năm trôi qua, Tô Lăng giống như người chị gái của cô vậy.

Nàng đối xử với Tô Nhiên rất tốt, tựa như cô em gái của mình.

Còn Tô Nhiên, cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra với mình hai năm về trước.

Cô chỉ biết, cô có chị gái, có tiệm hoa bầu bạn.

Ngạn Thần khép lại đoạn ký ức dài dòng của Tô Lăng.

Hắn rời khỏi phòng của Tô Lăng.

Ngạn Thần đứng trước giường Tô Nhiên, tính thi triển pháp thuật nhưng sau đó thu lại.

Hắn tiến đến, kéo chăn đắp lên người Tô Nhiên.

Ngạn Thần tiến đến chiếc sopha đặt trong phòng của cô.

Hắn nằm xuống, nhắm hờ hai mắt.

Rất nhanh, linh khí tỏa ra, thân ảnh biến mất.

Hắn vẫn nằm yên vị tại sopha, trong đầu nghĩ tới sự xuất hiện của âm hồn kia không dứt.

Tâm tư có chút bối rối và khó đoán.

Rốt cục là kẻ nào cao tay đến mức khiến cho Tô Nhiên suýt nữa chấm dứt mạng sống của mình? Hắn biết thuật ẩn mình, hắn có sinh khí giống như Ngạn Thần.

Một lúc lâu đi qua, hẳn chấm dứt việc suy nghĩ, hắn quyết định sẽ điều tra ra người luôn ở cạnh Tô Lăng.

Tô Nhiên vẫn trông coi tiệm hoa như thường ngày.

Chỉ có điều, mấy ngày nay cô không nhìn thấy bóng dáng của Ngạn Thần đâu nữa..