Thông tin này của Ethas làm Hoàng cực kỳ kém vui, vì hắn không nghĩ đàn em của mình lại gặp chướng ngại vật khó nhằn sớm đến vậy. Thông thường ở những giải đấu tầm trung thì những học viên top đầu sẽ hạn chế tham gia, vì đối với họ nó khá vô nghĩa và có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng nói như vậy không có nghĩa trình độ tất cả mọi người đều bằng nhau, vẫn có một vài cá nhân nổi bật hẳn hơn phần còn lại và đối thủ tiếp theo của Beck cũng vậy.

Theo như những gì mà Ethas lần mò được, thì người kế tiếp thi đấu với Beck có tên là Mivie, một học viên có nguyên lực đang ở ngưỡng đột phá chuẩn bị lên cấp bảy. Việc Mivie tham gia giải đấu này cũng là để thông qua chiến đấu thật để vượt ngưỡng cấp sáu và trở thành một đấu sĩ cấp bảy hoàn chỉnh, nó cũng giống như một vận động viên nhảy cao cố gắng nâng mức xà của mình lên vậy, thành công thì tốt còn không thì cứ phải thử đi thử lại mãi.

Trên thực tế các học viên đạt nguyên lực cấp bảy tại giải đấu lần này có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều thuộc dạng có số má và đủ sức là ứng cử viên vô địch. Ở đây cũng cần nói không phải số lượng học viên có nguyên lực cao ở khoa Võ luận ít, mà nó còn phải tính tới tuổi tác và năng khiếu bẩm sinh. Một người trước hai mươi tuổi đã đạt cấp sáu khác hẳn thể loại gần ba mươi mới bắt đầu tiếp cận cấp bảy, mặc dù xét lý thuyết thì hai bên vẫn có sự chênh lệch sức mạnh khá lớn. 

Các học viên tiềm năng hoặc giỏi thật sự không phí thời gian vào các giải đấu này, họ có những bài rèn luyện còn dã man hơn nhiều, chưa kể những người như vậy được bồi dưỡng riêng như kiểu báu vật của khoa, các học viên mới được vinh danh trong lễ khai giải cũng có thể coi là thí dụ rõ ràng nhất. Tất nhiên mấy việc này không có liên quan gì tới Beck, vì trước mắt đối với cậu ta cấp bảy hay tiệm cận cấp bảy cũng chả khác quái gì nhau, đều mạnh hơn thằng nhóc này vô-vô-vô cùng nhiều.

Bản thân Hoàng sau khi nghe Ethas báo lại thì cũng trầm ngâm một lúc, nhưng rất nhanh hắn đã quay sang trấn an mọi người:

- Không cần phải lo, việc này tôi cũng có tính toán rồi, nó đến hơi sớm một chút nhưng mà cũng chưa phải là gì bất ngờ đâu.

Hoàng nói câu này không phải chỉ là bốc phét suông, thực tế thì trước khi giải đấu diễn ra hắn đã có một khóa động viên Beck về khả năng cậu ta sẽ phải gặp những người mạnh hơn mình rất nhiều. Bản thân Beck cũng được chuẩn bị tâm lý trước thông qua những lần ăn đòn thừa sống thiếu chết trong khi tập luyện, thành ra khi đối mặt với thông tin này cậu ta khá bình thản, vẫn ngồi nói chuyện với Helen bình thường, điều này khiến Hoàng cũng có hơi bất ngờ.

Điều đáng tiếc là do thời gian quá gấp gáp, nên Ethas cũng không thu thập được nhiều tin tức lắm về Mivie, đành phải lên đài rồi tùy cơ ứng biến vậy. Vòng thi đấu thứ hai vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều võ đài cùng lúc, do đó Helen và Ethas chủ động đi trước để kiếm chỗ đẹp, cũng như để tránh việc bị nhận mặt.

Không biết có phải do hiệu ứng từ việc Beck đánh bại anh chàng khổng lồ Broxah hay không, mà số lượng khán giả theo dõi trận đấu thứ hai của cậu ta thiếu điều còn đông hơn cả lúc nãy, giờ lả ở mức chen chúc nhau mà đứng chứ chẳng đào đâu ra chỗ ngồi nữa. MC lần này là một học viên nam mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, cảm giác như cả thế giới đang thiếu nợ anh ta vậy.

Hoàng cũng tranh thủ quan sát đối thủ đàn em mình sắp phải đối đầu, trái với dự đoán của hắn thì Mivie trông khá nữ tính, dáng người rất mảnh khảnh và cao, cô ta mặc một bộ giáp lưới nhẹ bó sát người càng làm tôn lên vòng eo thon thả của mình. Mivie để tóc dài che phủ hẳn một bên mặt, đôi mắt màu xanh lá cây cộng thêm vành tai hơi vểnh lên làm Hoàng đoán cô ta là một chủng tộc gì đó không phải con người. Cũng giống như lần trước, khán giả hầu hết đều cổ vũ cho Mivie một cách đầy nhiệt tình, cứ như đây không phải là cuộc thi nội bộ Võ luận mà Beck là kẻ thù từ nơi khác đến thì đúng hơn.

Beck lúc này đã khôi phục lại thái độ bất cần như lúc đấu với Broxah, cậu ta tập trung tới mức đáng kinh ngạc, Hoàng vỗ vai đàn em rồi nói:

- Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.

Beck nghe Hoàng nói vậy thì khẽ gật đầu, sau đó bước lên võ đài đối mặt với Mivie, cả hai cùng cúi đầu chào nhau theo nghi lễ của khoa Võ luận rồi mới bắt đầu thủ thế chờ, anh chàng MC kia cũng rất nhanh tuyên bố cho trận đấu của họ được bắt đầu.

Với việc chênh lệch lớn về nguyên lực, Beck không dám lao lên ngay mà đầu tiên móc hai thanh kiếm ra thủ chắc một chỗ. Điều lạ lùng ở đây là phía bên kia Mivie vẫn không hề lấy ra vũ khí, cô ta chỉ dùng hai tay không, vô cùng tự tin tiến thẳng lên phía trước, thái độ hoàn toàn không lo sợ đối thủ có thể tấn công mình bất ngờ.

Trong lúc Beck còn đang do dự không biết có nên lao tới phủ đầu trước hay không, thì Mivie đột nhiên vung tay làm động tác như muốn phóng nguyên lực ra ngoài. Do không biết đối thủ có ý định thế nào nên Beck đành thu hai thanh kiếm lại trước ngực để phòng thủ, nhưng cậu ta ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó đang cuốn lấy người mình và nó đang siết lại càng lúc càng chặt, khi não của Beck kịp cảm thấy được cơn đau thì toàn bộ chân trái đã bị cắt nát bươm, máu chảy đỏ thẫm cả ống quần xuống tận phía dưới sàn.

Beck hoàn toàn không biết thứ gì đã làm mình bị thương, cậu ta chỉ biết theo bản năng tìm cách nhảy lùi lại phía sau, nhưng chính hành động này càng khiến vết cắt ở chân nặng thêm. Cuối cùng khi thoát được thì gần như chân trái của Beck đã trở thành một đống nhầy nhụa, cảm giác như vừa có một con dao xẹt ngang qua lóc cả từng mảng thịt của cậu ta ra vậy. Hoàng chứng kiến cảnh này cũng trố hết cả mắt, hắn thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đàn em của mình đã bị thương nặng rồi, nếu như bình thường thì Beck coi như đã bị phế một chân, nhưng Hoàng đã rất nhanh niệm phép hỗ trợ:

- “Sia”

Luồng sáng chữa trị từ từ lan tỏa và ôm lấy chỗ bị thương, cầm máu rồi kéo liền da lại cho Beck, cứu cậu ta khỏi cơn đau như lóc xương đang hành hạ. Ở phía bên kia Mivie có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy đối thủ của mình đã trúng đòn máu me đầm đìa như vậy, nhưng một phút sau lại có vẻ như hoàn toàn lành lặn mà chả tỏ ra một chút đau đớn gì. 

Tuy vậy Mivie cũng chả để điều này làm bản thân bận tâm, cô ta tiếp tục huơ tay ra đòn tiếp. Lần này thì Beck đã có chút kinh nghiệm, do đó khi vừa thấy đối thủ có hành động là ngay lập tức nhảy sang một bên, khi không biết cái gì đã tấn công mình thì tốt nhất không nên đứng một chỗ. Chiến thuật này có vẻ đạt hiệu quả, khi chỗ mà Beck vừa đứng đột nhiên có tiếng động lạ, sau đó nguyên một mảng võ đài bằng đá bị rạch ra như người ta dùng dao cắt đậu hũ, sức phá hoại phải nói là cực kỳ kinh dị.

Chứng kiến cảnh này thì không những cả Beck hay Hoàng, mà ngay cả đám khán giả ở trên cũng có rất nhiều người đổ mồ lạnh đầy áo. Đòn tấn công này của Mivie chẳng những không thanh không sắc, mà sức hủy diệt của nó phải là quá man rợ, nếu đổi lại cái nền đá võ đài là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thì hậu quả không cần nói cũng biết. 

Mivie dĩ nhiên không để con mồi của mình chạy thoát, cô ta rất nhanh xoay tay đổi thể hướng thẳng sang phần hông của Beck. Hoàng vẫn không thể thấy được thứ gì, nhưng lần này thì hắn quyết tâm không để mình ở thế bị động nữa mà ngay lập tức niệm phép:

- “Kirie Elodon”

Luồng ánh sáng chói lòa hiện ra đúng lúc đòn tấn công của Mivie vừa chạm đích, Hoàng thậm chí còn chồng hai lớp khiên lên nhau để tăng hiệu quả, nhưng kể cả như vậy thì chúng vẫn bị khoét sâu vào bên trong, miễn cưỡng lắm mới có thể trụ vững được. Beck cũng rất nhanh nhận ra tình hình, ngay khi thấy tấm khiên bạc xuất hiện cậu ta liền vung cả hai thanh kiếm về phía Mivie, lúc này chỉ có tấn công mới mong giải tỏa áp lực được, nếu không thì thua là cái chắc.

Hai thanh kiếm chứa đầy nguyên lực xé gió phóng thẳng về Mivie, nhờ có Hoàng đỡ đòn giùm mà Beck tranh thủ được vài giây quý giá như vàng để ra đòn. Mivie đang tập trung tấn công nên khi nhận ra nguy hiểm thì đã muộn, khoảng cách quá ngắn khiến cô ta không thể né tránh gì được. Nhưng điều không ngờ tới tiếp tục xuất hiện, hai thanh kiếm của Beck đột nhiên bị giữ cứng trên không như bị ai đó tóm lại vậy, bất chấp cậu ta có cố gắng điều khiển ra sao thì cũng đều công cốc.

Sau khi bằng cách thần kỳ nào đó chặn đứng được đòn tấn công từ đối thủ, Mivie xoay người liên tục theo một tiết tấu kỳ lạ càng ngày càng nhanh. Hai thanh kiếm của Beck cũng bị cuốn theo nhịp độ di chuyển này, chúng xoáy tròn trên không một cách vô định, cho tới khi Mivie lấy đủ đà và phóng ngược lại về phía đối thủ. Cú phản đòn này bất ngờ tới mức khiến Beck không thể ngờ được, cậu ta chỉ kịp nhích cơ thể né khỏi thanh kiếm dài, còn đâu vẫn bị thanh kiếm ngắn cắm suốt trên vai, mũi nhọn của nó đâm lút sâu thẳng vào thịt.

Tuy vậ Beck vẫn còn có đủ sức để chộp lại thanh kiếm dài, sau đó nghiến răng rút cái còn lại khỏi vai mình, rất may là Hoàng cũng ngay lập tức niệm “Sia” để chữa đi chỗ bị thương nên mọi việc vẫn còn trong mức an toàn. Từ lúc bắt đầu tới giờ còn chưa được năm phút, nhưng Beck đã trúng hai đòn rất nặng, tuy đã được chữa trị nhưng nhìn bên ngoài thì vẫn thấy máu thẫm đẫm nữa thân người rất kinh dị. Trình độ của Mivie hơn hẳn Beck phải vài cấp, thậm chí cả Hoàng cũng không thể thấy cô gái này đã làm gì nãy giờ, tình thế không lạc quan một chút nào.

Hoàng không sợ đối thủ mạnh hơn, có điều nếu ngay cả người ta ra đòn làm sao hắn cũng không thấy thì thực sự vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mặc dù đã chăm chú quan sát từ nãy tới giờ Hoàng vẫn chưa thể hình dung ra Mivie đã dùng cái gì tấn công Beck, đây không phải đạn nguyên lực hay cách không sát thương từ xa. Các vết cắt ngọt như vậy chỉ có thể là do vũ khí gây ra, vì cô gái này chưa đạt tới trình độ điều khiển nguyên lực khủng khiếp như vậy.

Trong lúc Hoàng còn đang phân vân thì Mivie đã tiếp tục tấn công, lần này cô ta không đứng tại chỗ nữa mà chủ động lao về phía Beck, có lẽ là muốn kết thúc trận đấu nhanh gọn khi sức sống của đối thủ cao một cách bất ngờ. Về phía Beck thì sau màn bị phản đòn lúc nãy cậu ta không dám sử dụng bí kỹ Cỗ võ bừa bãi nữa, hai tay nắm chặt vũ khí thủ thế chờ đợi.

Khi còn một khoảng cách nữa là tiếp cận đối thủ, Mivie nhẹ nhàng xoay hai bàn tay rồi làm động tác giật về phía sau. Cũng giống như lúc nãy, có một thứ vô hình nào đó từ hai bên ép về phía Beck, nó như hàng trăm lưỡi đao sắc lẻm vô hình từ từ xâu xé con mồi. Tất cả những gì mà Beck có thể thấy chỉ là ánh lửa nháng lên từ hai thanh kiếm, còn sau đó là cơn đau thấu xương khi nhận hàng loạt vết cắt xé dọc từ vai xuống hông, toàn thân như đang nằm trong máy xay thịt. 

Beck chỉ có thể dùng hết sức bình sinh vừa huy động nguyên lực vừa khua vũ khí theo bản năng để giữ mạng, nhưng vẫn bị đám vũ khí này vô hình này hất ngược ra phía sau, ngửa cổ phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể nát bươm trông thảm hại không thể nào kể xiết. Chuỗi chiêu này được Mivie gần như là đánh ra toàn lực, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cũng chả trách được vì cấp độ giữa hai người cách biệt quá xa, không có kỳ tích nào đủ sức cứu được Beck lúc đó cả.

- “Sia”

Luồng sáng ấm áp từ từ bao phủ cơ thể khốn khổ của Beck, khiến cậu ta dịu đi phần nào đau đớn, tuy vậy với đống vết thương này thì kể cả Hoàng cũng không thể chữa trị khỏi hoàn toàn nổi, chúng quá nhiều và đôi chỗ còn xé toạc cả thịt. Nhưng ngay lúc này đôi mắt của Hoàng bỗng nhiên sáng rực lên, hắn nghiến răng ra lệnh cho Beck thông qua bộ phận liên lạc:

- Quăng hết bột mài vũ khí của cậu ra trước mặt đi.

Mệnh lệnh này của Hoàng vô nghĩa tới mức khiến Beck bị đơ mất mấy giây, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì cũng chả thể làm gì khác, cậu ta cố gắng đứng dậy móc từ trong người ta túi bột tinh luyện dùng để tăng khả năng cọ sát của vũ khí trên đá mài, sau đó vung tay ném bừa ra xung quanh. Hành động này của Beck ngay lập tức nhận được hàng tá tràng cười như như điên từ phía đám đông, ai cũng nghĩ thằng nhóc này thua quá hóa cuồng rồi, đem cái thứ bột vô dụng đó ra tính làm ảo thuật à.

Nhưng điều mà không ai ngờ tới lại xảy ra, khi đám bột mài tụ lại giữa không trung và làm lộ ra thứ gì đó rất đáng ngờ trên sàn đấu. Đây có vẻ như là những dây kim loại còn mỏng hơn cả sợi tóc, chúng xuất phát từ hai bàn tay Mivie và đang tỏa ra khắp nơi, bình thường thì không ai có thể thấy được chúng bằng mắt thường, nhưng nhờ đám bột mài bám lên mà giờ đây thủ phạm tra tấn Beck nãy giờ cuối cùng đã lộ diện. Hoàng nắm chặt tay dõi lên võ đài, mắt nhíu lại thành một đường rồi rít lên:

- “Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao, tưởng tao không tìm được mày chắc”.