Làm xong cũng đã gần tám giờ...

Rời mắt khỏi đồng hồ, tôi nhìn vào văn phòng của anh qua lớp cửa kính. Túc Tự Lâm ngồi đó, cúi đầu đọc báo cáo trên bàn, khuôn mặt tuấn tú, trầm tĩnh đến lạ thường. Yên tĩnh đến mức làm tôi suýt chút nữa quên mất sự hiện diện của anh.

Tôi thu dọn đồ đạc, sau đó bước đến gõ cửa phòng làm việc của Túc Tự Lâm. Hai tiếng "cốc cốc" vang lên, anh rời mắt khỏi sấp tài liệu trên bàn, ngước lên nhìn tôi.

Trong lúc tôi đang phân vân có nên bước vào trong hay không thì anh đã lên tiếng: " Vào đi."- Chất giọng thật sự rất dễ nghe.

Không gần cũng không xa hình như chính là cách anh giao tiếp với người khác. Chính là cái kiểu không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, người như vậy thường rất khó đoán biết.

Tôi bước vào trong văn phòng của Túc Tự Lâm, hình như đây chính là lần đầu tiên tôi bước vào đây, tuy chỉ cách một lớp kính nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận rõ sự khác biệt. Nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang nhìn mình, tôi cố tỏ vẻ tự nhiên:

" Tổng giám đốc, tôi đã làm xong việc của mình, không biết anh còn có yêu cầu gì thêm? Nếu không thì...ừm, cũng trễ rồi, tôi có thể về được chưa vậy?"

" Tôi đưa cô về."

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhìn anh bình thản lấy áo vest trên thành ghế khoác vào, chậm rãi bước đến tắt công tắt điện, cơ hồ những lời trước đó đều không phải do anh nói.

Tôi vừa hoang mang vừa theo bước Túc Tự Lâm rời khỏi văn phòng.

Lúc này, trước mắt tôi là chiếc BMW của Túc tổng, nhìn thấy anh tựa ở đầu xe như đang chờ đợi, tôi mới khẳng định rằng mình không nghe nhầm, lời anh nói lúc nãy trên văn phòng là thật.

" Túc tổng, tôi bắt taxi được rồi, không dám phiền anh."

Anh lãnh đạm nhìn tôi.

" Cô muốn tôi đứng đây đợi?"

Câu này không có ý nghĩa là ép người nhưng Túc Tự Lâm rõ là đang muốn làm tôi khó xử, chẳng khác ép buộc là mấy, tôi hình như cũng không có cách từ chối, đành ngoan ngoãn vào trong xe ngồi.

Trên đường về nhà, Túc Tự Lâm không nói lấy một câu, tôi đương nhiên cũng nên biết im lặng là vàng, cứ thế yên lặng cho tới khi đến nơi.

Có điều...Sao anh biết tôi sống ở đâu?

Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm đoạn bước xuống xe. Rất muốn hỏi nhưng theo như tính cách của anh chắc sẽ không chịu trả lời. Đành mở miệng cảm ơn trước vậy, mọi chuyện để sau này hẳn tìm hiểu.

Tôi tìm bộ dáng lịch sự, nụ cười nhã nhặn nhất của mình thể hiện ra trước mắt Túc Tự Lâm:" Cảm ơn tổng giám đốc, anh về cẩn thận."

Anh ngồi yên trên xe mấy giây, sau đó mở cửa đi xuống.Tôi đúng là ngày càng không hiểu người đàn ông này, anh luôn hành động một cách khá là tuỳ ý. Chẳng lẽ vẫn còn có chuyện gì?

" Âu Thiên Quỳnh."

Tôi nhướn mắt, trông thấy anh đang trầm mặc nhìn tôi, cái cách anh gọi tên tôi như đã từng gọi rất nhiều lần. Rốt cuộc là vì sao?

" Cô nói đi, ngoài là sếp, là tổng giám đốc công ty R mà cô đang làm việc...Cô còn nhớ tôi là ai không?"- Túc Tự Lâm cất giọng đều đều hỏi tôi.

Tôi lấy làm kì lạ, thân phận của anh chính là thứ để tôi biết đến anh, ngoài những phương diện đó ra còn có cái gì nữa? Tôi thấy tự mình nên hỏi thẳng thì hơn.

" Anh là ai?" -Tôi ngây thơ hỏi, không để ý đến sắc mặt mỗi lúc một sa sầm của người đối diện kia.

Ánh đèn bên đường hắt vào khiến khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm như cách một lớp băng nhìn tôi:" Âu Thiên Quỳnh... Cô không biết tôi?"

Lúc đó tôi vốn không hiểu anh hỏi lại là có ý gì. Chẳng lẽ tôi đã từng biết anh?

".... " rõ ràng là không có chút ấn tượng.

Không biết là vì khuôn mặt anh đáng sợ hay vì nguyên do nào khác mà tôi không dám trả lời. Chỉ là thoáng thấy vẻ mong chờ trong mắt anh dần vụt tắt, rơi vào khoảng sâu không đáy. Lòng tôi có chút hụt hẫng không hiểu từ đâu bay đến.

" Ha, đúng là cô không nhớ."- Khuôn mặt anh trở nên vô cảm, trong giọng nói mang theo ý tự giễu.

" Sau này không cần tăng ca nữa."

Túc Tự Lâm bỏ lại câu nói đó sau lưng rồi bước lên xe. Tôi đứng ngẩn một lúc, nhìn theo hướng chiếc BMW khuất dần trong đêm.