*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi là một người bất hạnh nhất trên thế giới này có phải không?

Cuối cùng tôi không chịu được sự hành hạ của anh tôi đã ngất đi không còn ý thức nửa, tôi cảm thấy cơ thể mình đang trôi bồng bềnh trên mây tôi nhìn thấy mẹ, mẹ đưa tay về phía tôi có phải bà ấy muốn dẫn tôi thoát khỏi đây không?

- Mẹ......mẹ, chờ con. Con nhớ mẹ lắm, mẹ cho con đi với ở đây không ai quan tâm con cả con cô đơn lắm.

"Rầm"

Một cơn đau nhất khắp người như hàng vạn mũi tên đâm vào cơ thể tôi vậy, tôi vì đau mà cố gắng rướng mắt để nhìn thấy lí do, quả nhiên không sai hahaha là anh, là anh......anh nhẫn tâm đến mức cơ thể tôi đang không ngừng chảy máu khắp người đầy vết thương lại trực tiếp nắm tóc tôi từ phòng của anh lôi tôi đi như một 1 con cẩu.......sau đó trực tiếp ném tôi ra vườn trong khi tôi không có 1 mảnh vải che thân........hahaha không sao tôi quen rồi, đây là nhẹ nếu tôi lỡ lời chọc tức anh hay trong khi anh đang tức giận thì sẽ đánh tôi không biết đến thê thảm thế nào.......

Cơ thể đau nhức, vết thương cũ vì bị va đập mạnh mà nức toạt ra, khắp người tôi không biết còn nơi nào là lành lặn, nơi đâu cũng có chi chít vết thương vết sẹo cũ mới nằm chồng chéo lên nhau. Tôi cảm nhận được máu trong người mình không hề ngừng chảy, chẳng mấy chốc tôi đã nằm trong 1 vũng máu. Trời thì rất lạnh, tôi muốn thu người lại nhưng đau lắm thật sự tôi không chịu nổi đâu, tôi đành nằm như vậy thôi chứ không biết phải làm sao.

- Ngày mai phải dậy thật sớm để dọn đống hồi độn này nếu không người đó nhất định sẽ không vui.

Tôi tự nhủ mình như thế, nhưng cơ thể lại cứ như mất đi í thức mà chìm trong cơn ác mộng mà bản thân tôi ngày nào cũng bị đấm mình vào nó.

Cho xin í kiến đi mọi người. Mình không biết nên viết tiếp hay không nửa