Nhiên mở cửa bước vào nhà, không khí tết đỏ rực ngập tràn khắp nơi. Có vẻ ba mẹ đã trang trí thêm nhà cửa. 

Nhiên cũng muốn hay là mua 1 gói tour du lịch cho mọi người, vì dù sao Nhiên cũng không ở nhà dịp Tết, nhưng cô không có tiền, ba mẹ cũng biết cô chưa đi làm, thực sự mọi người lo lắng cho cô nhiều hơn, cô cũng không dám nói dối. Thực ra cô biết nói gì đây? Cô chẳng muốn nói gì, làm gì cả.

Cất đồ, nhìn khắp nhà, vẫn không thấy bố mẹ đâu. Nhiên thấy lạ, cô mấy lần lấy điện thoại ra định gọi rồi lại thôi. Cô lấy xe lên nhà ông. Dù sao về cũng nên lên ông, Nhiên không biết mình yêu hay ghét ông nữa. Nhưng Nhiên biết, cô luôn khâm phục, kính trọng ông, cô lo lắng cho ông nữa, dù cô chẳng biết làm gì.

Đường phố vẫn vậy, tấp nập, vui vẻ, hạnh phúc. Nhiên cảm thấy sự hồ hởi ấy đọng thành từng giọt trong không khí, vương trên lá cây vậy.

- Hôm nay Nhiên nó về đó ạ.... Vâng nhưng cũng chưa thấy cháu nó gọi.... thôi, gọi làm gì ông, cứ kệ nó.... vâng, nó vô tâm lắm, chẳng nói chuyện với ai, con cũng chịu.... Tết này, con đến buồn với nó.... nó có chịu nói đâu, chúng con không biết làm sao cả, thôi nó muốn gì cứ kệ nó ông ạ, chúng con đã lo cho nó đầy đủ hết rồi, có thiếu gì đâu....

Nhiên đứng ngoài, cô thấy lòng mình nhói lên. Cô định mở cửa vào, nhưng những lời nói ấy vang lại rõ ràng, Nhiên không nghe rõ giọng ông nhưng giọng mẹ cô gay gắt đến đáng sợ. Nhiên biết chứ, cô mắc nợ họ nhiều lắm, nhưng cô biết làm sao? Chính cô còn không hiểu mình, cô biết nói gì đây? Họ nói đúng quá, Nhiên càng không có gì phản bác lại.

Nhà của ông bà, trước đây Nhiên cũng không ở với ông bà. Ông chỉ hay đến mỗi sáng thứ 7, đưa Nhiên đi ăn phở, những bữa sáng, Nhiên không biết mình có mong chờ điều gì trong lịch trình mỗi tuần ấy không, 1 tháng 4 lần, 1 năm 48 lần, 10 năm cho đến khi Nhiên đi đại học, năm Nhiên 18 tuổi, tức là đã 480 lần rồi. Quay ngược lại 480 lần ấy, Nhiên là cô bé vô tư, nhưng u sầu, nhạy cảm, và giờ đây, cô là cô thiếu nữ trưởng thành, và mắc kẹt ở đâu đó. Nhiên không thể nhẹ nhàng vô tư quay lại với quá khứ nữa rồi.

Quay xe lại, Nhiên quyết định ra chợ hoa. Năm nay hoa rẻ quá, hay do đã là ngày 30 rồi? Đâu đâu cũng thấy treo biển giảm giá, chốt giá, giá sốc... Nhiên mua mấy cành đào về cắm bàn thờ. Không đâu dễ hơn, để nhìn thấy cảnh mưu sinh, là nơi buôn thương, tất cả những vất vả, lam lũ, tranh cãi, tranh giành.... tất cả đều ở nơi đó. Nhiên thấy đau, dù đó không phải là cuộc đời của cô, dù họ không liên quan đến cô. 

Cô thực sự muốn khóc, nhưng cô muốn khóc cho điều gì vậy?